Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Hold me tight

Tay nàng lần nữa lồng vào tay em, một lớn một nhỏ đối diện với mưa sao băng trên nền trời xanh thẫm.



Tháng 12 đã đến, tận thế chỉ còn lại một ngày.

Vốn dĩ nhân loại đâu thắng nổi thời gian...

Phía bầu trời xanh thẫm, những ngôi sao như cá nhỏ bơi lơ lửng giữa dòng sông ngân hà. Hành tinh lạ lùng kia giống như càng lúc càng tiến đến trái đất gần hơn, từng chút một phóng đại trong tầm mắt của nhân loại. Mặt trăng cũng bị nó che khuất hơn một phần ba, có lẽ đây là thước đo chuẩn xác nhất để xem thời gian tồn vong của loài người.

Trái ngược với mớ hỗn loạn ngoài kia, người xô kẻ đẩy ngã nhào trên mặt đất, Lô Tĩnh trông vững vàng và điềm tĩnh hơn nhiều. Nàng ngồi bên cạnh Trương Nhuận, cùng em tay đan tay nắm, đầu cũng ngả lên vai em.

Nét mặt nàng thoáng chút giãn ra, một nụ cười dịu dàng cũng khẽ buông xuống.

Trương Nhuận không thấy nụ cười của nàng nhưng trong lòng em hiện tại rất nhẹ nhõm dẫu chỉ một ngày nữa thôi là hành tinh xanh này sẽ tan tành mây khói.

"Chị có muốn làm gì không?" Trương Nhuận đột nhiên lên tiếng, dành cho nàng ánh mắt chân thành nhất.

Lô Tĩnh suy nghĩ một chút, nàng nhắm mắt lại ngẫm xem cuộc đời nàng đã bỏ qua cái gì, đã nhận lấy được gì, đã gặp được ai và cảm xúc của nàng diễn ra như thế nào. Cứ thế mọi thứ từ trước đến nay đều đột ngột xâm nhập tâm trí Lô Tĩnh, ánh mắt nàng ngưng trọng nhìn về khoảng không vô định dưới sàn nhà một lúc lâu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thành tiếng.

Bên ngoài hỗn loạn vô cùng, kẻ đập phá nhà cửa, hàng rào, người lại mạo hiểm khỏa thân chạy loạn khắp nơi. Nhưng điều đó không làm Trương Nhuận lay động dù em thuộc kiểu người không vững chãi về mặt cảm xúc. Nếu là em trước kia nhất định sẽ run sợ, hoảng loạn và khóc nấc lên tuy nhiên Trương Nhuận của hiện tại đã trưởng thành, biết bình tĩnh tiếp đón mọi tình huống. Em giữ nguyên gương mặt trầm tĩnh đó, tay choàng qua vai Lô Tĩnh, chủ động để nàng dựa vào em.

Vậy... Trương Nhuận muốn làm gì trước khi trái đất này biến mất?

Em không biết bản thân muốn gì nên em mới hỏi Lô Tĩnh, xem như nguyện vọng của nàng cũng là nguyện vọng của em, cả hai cùng nhau thực hiện nguyện vọng cuối cùng trước khi mọi thứ kết thúc.

Không biết qua bao lâu, âm thanh của Lô Tĩnh mới vang lên. Giọng nàng qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn em cũng như vậy.

"Muốn ở bên cạnh em."

Và sự thật cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Nàng muốn được ở bên cạnh em cho đến khi cái chết chia lìa.

Trương Nhuận nghe xong chỉ im lặng, bàn tay em chạm nhẹ vào đầu vai của Lô Tĩnh. Em nhìn tay nàng đặt trên eo mình, ý cười gần như sắp tràn ra khóe mắt.

"Cứ như vậy đi."

Cho đến khi toàn thế diệt vong, em và nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Người con gái của em mang đôi mắt hạnh nhân sáng ngời, mang sự dịu dàng nhất, chân thành nhất để nhìn em, chỉ mong em một lần nhìn về phía mình.

Người con gái của nàng tìm thấy nàng trong mớ hỗn độn của nhân loại, dù sợ hãi vẫn dũng cảm chủ động nắm lấy tay nàng, dũng cảm muốn ở bên cạnh nàng.

Lô Tĩnh ngước mặt lên nhìn Trương Nhuận, em thấy nàng nhìn mình cũng cúi đầu nhìn lại. Hai ánh mắt khẽ va vào nhau khiến hàng mi của Trương Nhuận khẽ run, em bối rối quay mặt đi nơi khác, hai gò má lừ như phát sốt.

Lô Tĩnh thấy biểu hiện của em cũng không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười.

Tay nàng lần nữa lồng vào tay em, một lớn một nhỏ đối diện với mưa sao băng trên nền trời xanh thẫm.

Thế giới của em rất bé, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nàng. 

Dù cho vài giây nữa kéo dài đến tận mấy thiên niên kỷ sau này, em không thể tay đan tay nắm với nàng như hiện tại cũng không sao cả. 

Tỉnh giấc, tan mộng cũng sẽ không nói lời ly biệt.



______HOÀN______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro