Chương 4. Hedonism
Sau khi cùng nhau ăn tối, Trương Nhuận là người đi tắm trước, em tắm xong mới bước vào phòng ngủ đợi nàng. Thấy trong phòng nàng có ti vi, Trương Nhuận không do dự mà tự nhiên mở lên. Không ngoài dự đoán, vẫn là mấy lời phát biểu của các nhà thiên văn vẫn phát đi phát lại như vậy.
Không thèm xem nữa, Trương Nhuận chán nản tắt ti vi, để điều khiển lại ngăn tủ. Em lặng lẽ ngồi bên mép giường chờ đợi Lô Tĩnh trở về.
Không để em đợi lâu, chưa được hai phút sau Lô Tĩnh đã bước vào phòng ngủ, nàng đột ngột tắt đèn khiến cho Trương Nhuận kinh ngạc giây lát, sau khi lấy lại bình tĩnh em mới đưa tay mò mẫn tìm đường mở đèn ngủ nhỏ ở đầu giường. Xong em ngồi trên giường, người hơi ngả về sau, đầu quay sang xem nàng đang muốn làm gì.
Trong ánh sáng lập lòe của cái đèn ngủ nhỏ, Trương Nhuận giống như thấy Lô Tĩnh đang cởi bỏ quần lót? Nàng một tay vén tà váy ngủ lên một bên đùi, tay còn lại kéo quần lót xuống. Trương Nhuận dưới ánh đèn mờ ảo nhìn nàng, hai mắt kinh ngạc mở to xem người kia thiêu đốt lòng mình cháy rụi.
Lô Tĩnh nhìn dáng vẻ ngơ ngơ của em, nụ cười khiêu khích trên môi cũng giương cao. Nàng một bước đến gần Trương Nhuận hơn, đứng đối diện em, hai tay choàng qua cổ em mà cười khúc khích.
"Chị muốn làm gì?" Trương Nhuận nuốt khan nước bọt, yết hầu chạy lên chạy xuống khiến cho tầm mắt của Lô Tĩnh cũng hạ xuống theo.
"Không phải đã rất rõ ràng sao?" Nàng kiều mị áp sát thân thể mình vào người của Trương Nhuận. Với tư thế hiện tại Lô Tĩnh chính là đang cao hơn Trương Nhuận nửa cái đầu, một chân vòng qua eo em, một chân trụ lại. Hơi thở của nàng ở bên tai em, Trương Nhuận cả mặt đỏ lừ như phát sốt, em muốn "run" nhưng hiện tại đã bị vòng vây của Lô Tĩnh giam giữ, khó lòng mà "run" được.
Thấy Trương Nhuận im lặng không nói gì, cũng không dùng hành động đáp trả, Lô Tĩnh trong lòng rất rất rất bất mãn. Nàng táo bạo đem chân còn lại vòng qua eo em, trực tiếp ngồi lên đùi Trương Nhuận.
Em không chủ động vậy thì để nàng đi, dù sao nàng cũng không quan tâm tán cây nào vươn cành ra trước, nàng chỉ quan tâm khi nào khoảng cách đủ để cho nhện nhỏ chăm chỉ giăng tơ.
Hôm nay Trương Nhuận mặc quần ngắn, Lô Tĩnh chỉ cần chậm rãi chuyển động liền khiến nơi kia giống như hôn lên đùi em, để lại chút ẩm ướt. Trương Nhuận cả kinh, toàn thân tê dại. Em đưa mắt nhìn nàng cười khúc khích, tay rụt rè đặt lên eo thon của nàng.
Lô Tĩnh mỉm cười hài lòng với hành động vừa phát sinh. Nàng bắt lấy bàn tay còn lại của Trương Nhuận đưa đến đùi mình, vẽ đường cho em luồn vào bên trong váy. Lô Tĩnh dành ánh mắt si tình chiếu lên gương mặt đỏ ửng của Trương Nhuận, chậm rãi ra lệnh. "Hôn chị."
Trương Nhuận tuân lệnh Lô Tĩnh, hai cánh môi mềm chạm nhau khiến cho em gần như chìm vào đê mê không dứt. Lô Tĩnh nhắm mắt tận hưởng vật nhỏ, mềm chạy loạn trong vòm miệng, một tay vẫn câu lấy cổ Trương Nhuận, một tay sờ sờ gáy em.
Trương Nhuận bị kích thích, hôn nàng càng mãnh liệt, càn quét đủ mật ngọt của nàng. Tay đang làm loạn sau gáy của em cũng khẽ khàng di chuyển lên lỗ tai đỏ ửng, sau đó chạy dài từ xương quai hàm đến yết hầu của em.
Lô Tĩnh dùng ngón tay xoa xoa yết hầu của Trương Nhuận, nàng xoa đến xương quai xanh mới dừng lại, thở hổn hển thoát khỏi cái hôn cuồng nhiệt của em.
Mặt Trương Nhuận dưới ánh đèn mờ thậm chí còn đỏ hơn ban nãy. Em bị Lô Tĩnh đẩy ngã, nửa thân trên chìm vào sự mềm mại của nệm cao su. Nàng ngồi trên bụng Trương Nhuận, chủ động trườn bò trên thân thể em, từng chút một áp sát người kia, cuối cùng mới vùi mặt vào cổ em để lại vài dấu vết.
Trương Nhuận bị kéo vào dục vọng của Lô Tĩnh, hai tay bắt đầu chủ động hơn. Em ấn gáy nàng, chìm vào nụ hôn sâu, tay còn lại luồn vào váy nàng, chầm chậm vuốt ve. Lô Tĩnh chợt nhận ra sự chủ động này, trong lòng bị kích thích không ít. Xem ra đứa nhỏ này học rất nhanh, không uổng công sự chủ động câu dẫn của nàng.
Tà váy đỏ của Lô Tĩnh bị Trương Nhuận vén lên đến bụng nàng, khớp ngón tay thon dài của em lướt lên lướt xuống eo và mông nàng. Trương Nhuận cắn nhẹ vào môi nàng xong liền lặng lẽ rút lui. Em liếm môi nhìn Lô Tĩnh thở hổn hển sau nụ hôn sâu rồi lại tiếp tục dán môi mình lên gò má của nàng. Trương Nhuận trượt một đường dài từ cổ đến vai, đến xương quai xanh liền cắn mạnh một cái.
Lô Tĩnh ăn đau đương nhiên bất mãn nhưng nàng chưa kịp lên tiếng đã bị một tay em mò lên đến ngực, một tay kia vỗ mông nàng một cái mạnh, âm thanh vang khá lớn.
"Em đánh chị? Còn cắn chị?" Nàng vuốt ve sườn mặt của Trương Nhuận, giọng có chút tức giận. "Nhẹ nhàng một chút được không? Mèo con."
Trương Nhuận không trả lời câu hỏi của Lô Tĩnh, lực tay của em có chút nhẹ đi. Em chăm sóc cho đỉnh núi đang vươn thẳng kĩ càng, vân vê khối mềm mại, chăm sóc từng chút một. Nàng gục đầu vào vai em, hông có chút chuyển động chậm. Em đương nhiên nhận ra liền cúi xuống ngậm lấy hạt mầm ngạo nghễ vươn cao.
Âm thanh kiều mị đứt quãng vang vọng khắp căn phòng nhỏ, không khí xung quanh hai người càng lúc càng khô nóng.
Chiếc váy đỏ của nàng bị Trương Nhuận dứt khoát vứt xuống sàn nhà, áo lót cũng chịu chung số phận tương tự. Em lật người để nàng nằm trên nệm cao su êm ái, đôi mắt hạnh nhân mơ màng nhìn từng hành tung của em, nàng lại nhếch môi.
"Vì cái gì lại cười?"
"Thích nhìn em." Lô Tĩnh thẳng thắn đáp lời. "Mèo con của chị?"
"Ừm, là của chị." Trương Nhuận cười khúc khích, đôi mắt híp lại. Lô Tĩnh thấy em cười cũng vui vẻ cười theo, gò má hơi ửng đỏ, giọng nàng dịu dàng gọi tên em. "Nhuận Nhuận."
Trương Nhuận nghe giọng nàng, trong lòng len lỏi vài xúc cảm khó tả. Bên ngoài ánh trắng bạc lặng lẽ chẳng ảnh hưởng gì đến những gì đang xảy ra bên trong, thậm chí còn bị bức mành mỏng che lại khiến trăng không thể soi đường dẫn lối cho Trương Nhuận. Em cắn cắn môi, ánh mắt dịu dàng dán lên sườn mặt của Lô Tĩnh một lúc lâu, đến khi Lô Tĩnh dùng tay che mắt em lại, ánh mắt thâm tình kia mới miễn cưỡng biến mất.
"Xấu hổ quá, em đừng nhìn chị nữa."
Chính là chất giọng nũng nịu này!
Lô Tĩnh biết rõ đây là thứ vũ khí khiến Trương Nhuận siêu lòng, và hơn hết là nàng rất thành thạo loại vũ khí này.
Trương Nhuận nuốt nước bọt, em khẽ cười thành tiếng, tay gỡ lấy tay nàng khỏi mắt mình. Trương Nhuận đan tay với Lô Tĩnh, hai đôi môi lại lần nữa quấn quýt với nhau.
Thành phố vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn, khắp nơi đều là một mớ hỗn độn, công trình bỏ dở bị phá lung tung. Ánh trăng vẫn ở đó, lặng lẽ mà sáng rỡ. Đêm nay không có ngôi sao nào trên bầu trời đen kia, chỉ có vài cơn gió lướt qua khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro