Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Kính hoa thủy nguyệt

Trước kia nàng là hoa trong gương, là trăng dưới nước, là cá trên trời.


Ngày mới lại bắt đầu, Lô Tĩnh như thường lệ đi bộ đến công ty từ rất sớm. Nàng mang theo một chai sữa thủy tinh và một cái bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ là của nàng, còn chai sữa kia là cho Trương Nhuận. Trong khoảng thời gian ở gần nhau, Lô Tĩnh phát hiện em luôn bỏ bữa ăn sáng, lý do vì buổi sáng ăn không vào, dạ dày rất khó chịu, thế nên hôm nay nàng dày công chuẩn bị cho em một chai sữa, đồng thời xem như đây là phát súng đầu tiên trong quá trình đến gần Trương Nhuận hơn.

Nhưng Lô Tĩnh đã chậm một bước. Vừa vào phòng làm việc đã bắt gặp Vương Ngữ Thần ngồi ở ghế của nàng, tay bận rộn rót sữa từ bình thủy ra ly cho Trương Nhuận, liên tục khuyên nhủ em nên uống sữa thay vì bỏ hẳn một bữa ăn.

"A? Chị đến rồi?" Vương Ngữ Thần thấy nàng chậm rãi bước lại cũng từ tốn đứng lên, cười một cách bối rối. "Ngại quá, trả chỗ cho chị."

Lô Tĩnh cũng lịch sự cười đáp lại Vương Ngữ Thần. Đợi Vương Ngữ Thần khuất bóng mới thấy Trương Nhuận đang giương mắt nhìn mình, Lô Tĩnh khẽ liếc em một cái, giọng khách sáo. "Ngại quá, phá hỏng chuyện vui của em."

"Chuyện vui cái gì?" Trương Nhuận vô cảm trả lời, em cầm ly sữa trên bàn mình đặt sang bàn làm việc của Lô Tĩnh. "Uống giúp em đi, em không thích uống sữa."

"Lòng tốt của mình lại bị em tặng cho người khác, em không sợ người ta buồn sao?"

Trương Nhuận cau mày, trong lòng đột nhiên căng thẳng, em tự giác thẳng lưng xóa bỏ sự bối rối trên mặt, nhẹ giọng đáp lại nàng. "Lòng tốt của em mà chị lại không nhận, không sợ em buồn sao?"

"?" Lô Tĩnh có chút buồn cười. "Không thể so sánh như vậy được."

"Dù sao thì chị cũng uống đi, chị chưa ăn sáng."

"Em cũng chưa ăn sáng." Lô Tĩnh mím môi phản bác nhưng Trương Nhuận nghe xong liền giả vờ lơ nàng đi. "Hay là em ăn bánh bao đi."

"Ở đâu có bánh bao?"

"Ở đây." Lô Tĩnh chỉ tay lên bàn làm việc của nàng, cái bánh bao nóng đập vào mắt em nhưng hiện tại em chỉ muốn né tránh. Vốn dĩ em nhường sữa cho nàng vì muốn nàng không bỏ bữa, lại không ngờ trong tay nàng có cái bánh bao...

"Vậy em uống sữa." Trương Nhuận nói xong liền hối hận, sữa mà Vương Ngữ Thần đưa không phải loại em thích nhưng tránh để Lô Tĩnh thấy em lúng túng, Trương Nhuận đành nín thở nuốt vào một hớp.

Kết quả chưa nuốt xuống đã muốn nôn hết ra, loại sữa không đường này quá khó uống, Trương Nhuận như này là đang tự hành hạ bản thân.

"Đổi sữa không? Chị muốn uống sữa đó."

"Khó uống, đừng đổi." Trương Nhuận không uống nữa, em đặt ly sữa lên bàn làm việc tạo nên tiếng vang nhỏ, sau đó mới thấy Lô Tĩnh cầm ly sữa lên uống một hơi hết sạch, nàng cố ý đặt môi mình lên vết son mà vừa rồi Trương Nhuận để lại trong đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của em.

"Chị uống được, sữa chị mang theo dễ uống hơn, em lấy đi." 

"Cảm... cảm ơn..." Giọng em lí nhí, đầu cúi thấp không dám đối diện Lô Tĩnh. Lô Tĩnh đương nhiên nhận ra nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ bắt đầu xử lý công việc của ngày hôm nay.

Khi giờ tan ca sắp đến, Vương Ngữ Thần mặc kệ đang ở công ty mà chạy như bay đến bàn làm việc của Trương Nhuận. Tiếng bước chân huỳnh huỵch khiến gần như cả phòng chú ý đến, da mặt mỏng của Trương Nhuận đỏ lừ như phát sốt, em lườm Vương Ngữ Thần, nhỏ giọng trách móc. "Làm cái gì? Ai đuổi mà chạy?"

"Nhớ em nha." Vương Ngữ Thần đứng phía sau lưng Trương Nhuận, vòng tay câu lấy cổ em. "Có nhớ chị không?"

"Không nhớ." Trương Nhuận lay lay thái dương, em lạnh nhạt trả lời Vương Ngữ Thần, ánh mắt thi thoảng dừng lại ở sắc mặt của Lô Tĩnh. Nhận ra thái độ của nàng có chút thay đổi nhỏ, trong lòng Trương Nhuận cũng khẽ lay động.

Trương Nhuận đương nhiên biết mỗi khi không thoải mái, Lô Tĩnh thường hay cau mày.

Mà lúc nãy chân mày nàng khẽ nhăn lại, sau đó ngay lập tức dãn ra, điều này đồng nghĩ với việc nàng đang không thoải mái.

"Một chút có muốn đi chơi không?" Vương Ngữ Thần thì thầm vào tai Trương Nhuận. "Chỉ hai chúng ta?"

"Không đi." Trương Nhuận ngay lập tức từ chối. "Em có hẹn."

Vương Ngữ Thần bị từ chối, chỉ ậm ừ thêm vài câu, sau đó mới rời đi. Khi đó em lại thấy thêm một cái cau mày của Lô Tĩnh, trong lòng bắt đầu lo lắng."Làm sao vậy?"

"Em có hẹn với ai vậy?" Lô Tĩnh nghe em hỏi, nàng ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng, trong lòng nhộn nhạo như bị ai châm lửa đốt rụi.

Không có hẹn, nói vậy chỉ vì không muốn đi.

Trương Nhuận soạn sẵn câu trả lời trong đầu nhưng không nói ra, em đột nhiên nhớ lại cái tên ngốc nào đó khiến cho Lô Tĩnh mất ngủ liền cảm thấy khó chịu. Trương Nhuận cắn cắn môi, lườm nàng một cái thật sắc. "Chị hỏi làm gì?"

Lô Tĩnh tay chống cằm, đôi mắt hạnh nhân nhìn Trương Nhuận bằng sự khó hiểu. Em hắng giọng che đi sự xấu hổ rồi cầm túi xách chuẩn bị tan ca nhưng khi vừa đứng lên đã bị da thịt mềm mại của nàng làm cho run rẩy. Lô Tĩnh cầm tay Trương Nhuận, tay em so với tay nàng thực sự lớn. Trương Nhuận được sự ấm áp từ tay nàng bao bọc, khối băng trong lòng cũng từ từ tan ra. Em cúi đầu nhìn nàng, chạm phải ánh mắt chân thành của nàng mới lúng túng quay đi.

"Trương Nhuận, em còn nhớ trước kia em hứa với chị cái gì hay không?"

"Hứa cái gì?"

"Em đã hứa lớn lên sẽ gả cho chị."

"Không có." Trương Nhuận ngay lập tức phản bác. "Em không có hứa như vậy, em chỉ hứa là lớn lên sẽ làm bạn gái nhỏ của chị."

Lô Tĩnh nghe được đáp án mình muốn nghe liền cười, đôi mắt hạnh nhân híp lại đầy vui vẻ. "Rõ ràng là em còn nhớ."

"Không đúng! Không phải!!! Chị gạt em?"

"Là em tự nói, chị chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi, bạn gái nhỏ!"

"Chị... chị...!!!!" Trương Nhuận vừa tức giận vừa ngại ngùng trừng mắt nhìn Lô Tĩnh. "Không muốn, ngay cả theo đuổi cũng không có thì đừng hòng."

"Được rồi, đừng tức giận, không làm bạn gái nhỏ thì làm mèo con vậy." Lô Tĩnh áp nhẹ hai lòng bàn tay vào gò má của em, ánh mắt vẫn luôn dịu dàng như vậy. Nàng nói xong liền lùi về sau một bước rồi xoay người rời đi, bỏ lại Trương Nhuận còn ngẩn người một chỗ vì hành động của nàng.

Ngày hôm nay của Trương Nhuận kết thúc bằng sự chủ động dịu dàng của Lô Tĩnh.

Em về đến nhà vẫn cảm thấy gò má còn nóng bừng, sắc đỏ lan đến tận mang tai. Trương Nhuận không hiểu ý tứ trong câu nói của Lô Tĩnh. Nàng là vô tình nhớ nên nhắc lại hay là từ lâu đã khắc cốt ghi tâm mấy lời kia, đến hiện tại mới đi tìm em tính sổ?

Trương Nhuận không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì nhưng có vẻ không khác mấy lúc còn chơi thân với Lô Tĩnh, cảm xúc rất quen thuộc. Lô Tĩnh vẫn luôn như vậy, rất khó hiểu, em luôn luôn không thể hiểu được nàng đang nghĩ gì.

Vậy trước kia, nàng ấy là ai?

Trước kia nàng là hoa trong gương, là trăng dưới nước, là cá trên trời.

Em đưa tay không thể chạm tới, chỉ có thể dõi mắt nhìn theo, tự ti không dám mơ tưởng. Lại không ngờ đến trong mắt nàng, em cũng là kính hoa thủy nguyệt. Loại chuyện song phương thầm mến này vốn dĩ chỉ xảy ra trong phim ảnh, hiện tại lại xuất hiện ở đây một cách không ai ngờ tới.

Vậy ra trong lòng Lô Tĩnh có khả năng cũng có một vị trí dành cho Trương Nhuận.

Nghĩ đến đây, huyết áp của Trương Nhuận tăng lên không ít, tim đập loạn thiếu chút nữa văng ra khỏi lồng ngực.

Nhưng lại nhớ đến việc trái đất chỉ còn lại bốn tháng và tám ngày lẻ, em lại thở dài não nề.

Trương Nhuận muốn tiến đến gần Lô Tĩnh hơn nhưng lại lo lắng sự cố chấp chủ động của mình sẽ trở thành thứ vô cùng phiền phức với người khác. Mặt khác em lại lo lắng thời gian sẽ đem cả hai lần nữa tách ra, vĩnh viễn không giao nhau lần nào nữa. 

Em muốn liều mạng đánh cược một lần, cược trái tim em, đổi lấy tình cảm của Lô Tĩnh, mâng hết dũng khí đổi lấy hạnh phúc cho chính mình.


Sáng hôm sau Trương Nhuận mang theo quầng thâm mắt đến công ty và hứng chịu những câu cằn nhằn của Lô Tĩnh, em nhăn mặt nhưng lại không phản kháng, cho đến khi Vương Ngữ Thần bước đến thì nàng mới buông tha cho Trương Nhuận. Vương Ngữ Thần kéo cổ em, kề mặt sát mặt em thì thầm mấy câu. Lô Tĩnh tò mò không biết hai người nói chuyện gì mà mặt Trương Nhuận từ xanh chuyển sang đỏ, càng lúc lại càng đỏ hơn. 

"Chị đừng có nói lung tung." Trương Nhuận đẩy Vương Ngữ Thần ra, giọng bất mãn. "Đừng có làm phiền em làm việc."

"Vậy... là thích thật sao?" Vương Ngữ Thần thích thú nhướng mắt. "Em làm chị đau lòng quá đó."

"Mặc kệ chị." Trương Nhuận kéo lại ghế, hai mắt chú tâm vào màn hình vi tính, em không thèm nhìn đến Vương Ngữ Thần nữa.

"Chị là Lô Tĩnh, đúng không?" Vương Ngữ Thần đặt tay lên vai nàng, mỉm cười mở lời. Lô Tĩnh chưa kịp trả lời, Trương Nhuận đã vươn tay sang kéo tay Vương Ngữ Thần ra nơi khác. "Lo đi làm việc đi, đừng có lười biếng."

"Em tức giận cái gì chứ...." Vương Ngữ Thần nhỏ giọng trách móc, sau đó bĩu môi rời đi. Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận, trong ánh mắt tràn ngập dấu chấm hỏi.

Trương Nhuận tức giận cái gì vậy....?

 Nhưng nàng không mở miệng hỏi em thắc mắc trong lòng, bầu không khí giữa cả hai trầm lắng suốt buổi làm việc hôm đó, cho đến khi giờ tan làm đến gần bên, nàng bắt đầu chuẩn bị tắt máy tính đi về.

"A?" Lô Tĩnh dọn xong bàn làm việc, nàng vừa đứng lên, chuẩn bị tan làm thì phát hiện bàn tay phải của mình đang bị Trương Nhuận níu lấy. Em chỉ nắm nhẹ ngón áp út của nàng nhưng trong lòng nàng gần như sắp nổi cuồng phong, Lô Tĩnh giương đôi mắt hạnh nhân nhìn em, không tiếc thời giờ mà chờ em lên tiếng trước.

"Chị đi về sao?"

"Đúng a." Lô Tĩnh gật đầu khẳng định, dáng vẻ này của em rất đáng yêu khiến cho nàng muốn trêu chọc đứa nhỏ này một chút. "Làm sao vậy? Muốn về cùng sao?"

"Có thể sao?"

"?"

Câu nói của Trương Nhuận va vào tim Lô Tĩnh một cái, tạo ra tiếng vang rất lớn. Nàng to mắt ngạc nhiên nhìn em, em cũng yên lặng nhìn lại nàng. Gương mặt Trương Nhuận rất dễ đỏ, hiện tại đã đỏ đến mức lỗ tai em nóng bừng lên. Một chút tự tôn cuối cùng níu Trương Nhuận lại, em khẽ buông ngón tay nàng ra, cúi đầu dọn tài liệu trên bàn làm việc.

"Về cẩn thận." 

"Em cũng vậy." 

Lô Tĩnh mỉm cười đáp lại, đứa nhỏ này trong mắt nàng rất nhút nhát, vừa rồi hẳn là đã lấy hết can đảm để làm nàng ngạc nhiên đi. Sự cố gắng của Trương Nhuận này, nàng nhất định sẽ để vào mắt. 

Ngày hôm đó của nàng kết thúc bằng sự ngại ngùng chủ động của Trương Nhuận.

Đến hôm sau, vẫn là vào giờ tan tầm, Trương Nhuận lại níu vạt áo của nàng khi nàng đang bận rộn dọn dẹp sổ sách để tan làm. Lô Tĩnh không tức giận, nàng nhìn đôi mắt lơ đễnh của em, giọng dịu dàng hỏi.

"Em muốn cái gì?"

"Muốn theo đuổi chị."

"?"

Lô Tĩnh trầm lặng mấy giây, nàng đột nhiên cảm thấy khả năng nói chuyện lẫn chủ động dạo gần đây của Trương Nhuận hình như có chút tiến bộ, còn biết làm cho nàng cứng miệng. Nhưng không để nàng suy nghĩ nhiều, mặt Trương Nhuận đã đỏ lên sau khi dùng hết dũng khí nói ra ý muốn của mình. Em chậm rãi buông vạt áo nàng ra, nhịp tim tăng đến mức em nghĩ chính mình bị tăng huyết áp.

"?"

Lô Tĩnh nhìn từng hành động rút lui của em, âm thầm không hài lòng.

Không phải nói muốn theo đuổi nàng sao?

Sao lại buông tay ra rồi?

Chưa gì đã hối hận rồi à?

"Nhuận Nhuận thích chị rồi, có đúng không?" Lô Tĩnh nhìn Trương Nhuận, nàng nở một nụ cười tươi nhìn em lúng túng đến run tay. 

"Đúng... đúng là... đúng là thích chị rồi đấy, phải làm sao đây?"

"?" Lô Tĩnh kinh ngạc nhìn Trương Nhuận, giọng hơi cao gặng hỏi lại. "Em... em thực sự thích chị?"

"Em chỉ nói một lần, đừng hòng hỏi lại. Hừ!"

"Khoan... khoan đã." Lô Tĩnh bắt lấy bàn tay của người vừa mới quay lưng chạy ra khỏi phòng làm việc, thái độ vừa tha thiết lại có chút gấp gáp. "Bạn gái nhỏ, đừng bỏ chạy, chị không đuổi kịp."

"Ai cần chị đuổi theo chứ?" Trương Nhuận nhỏ giọng, em hừ mũi, tay phải hất tóc kiêu ngạo. "Đưa túi của chị đây."

"Bạn gái nhỏ muốn giúp chị sao?" Nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Trương Nhuận không trả lời, cũng không gật đầu, em trực tiếp cầm lấy túi sách của nàng cầm đi.

"Đừng cầm cái đó." Lô Tĩnh thấy em sắp bước ra khỏi phòng làm việc cũng gấp gáp chạy theo, nàng tiến đến gần em, giật lại túi xách của mình, sau đó mới vươn tay mình đặt vào lòng bàn tay của Trương Nhuận. "Cầm cái này đi, không nặng."


Suốt dọc đường đi, Trương Nhuận bất tri bất giác đi theo Lô Tĩnh mà không hay. Em tay trong tay với nàng, mồ hôi tay đổ ra khiến người em có chút nóng bức, sắc đỏ cũng tràn ra gò má.

Đi với nhau một lúc lâu, chân Lô Tĩnh mới dừng lại khiến cho Trương Nhuận cũng ngừng bước theo, em cúi đầu nhìn sườn mặt của nàng, trong lòng thấp thỏm lẫn vui vẻ đan xen.

"Có muốn vào không?" Lô Tĩnh chỉ vào nhà mình, nàng hỏi nhỏ. Lô Tĩnh thấy Trương Nhuận khẽ gật đầu, trên mặt nàng liền hiện lên ý cười. "Tối nay ngủ lại đây đi."

"Chị... chị... chị là biến thái à?" Trương Nhuận đỏ mặt lúng túng.

"Chị thực sự muốn ở gần em." Giọng Lô Tĩnh nghiêm túc, nàng thò tay vào túi sách tìm chìa khóa nhà. "Không phải em cũng vậy sao?"

Hiện tại đang là tháng Chín, điều đó đồng nghĩa với việc tận thế sẽ đến trong sáu mươi bảy ngày nữa...

Trương Nhuận ngẫm nghĩ một chút, em lặng nhìn Lô Tĩnh lắc lư chùm chìa khóa, nàng cố gắng tìm chìa khóa phù hợp với ổ khóa nhưng ánh sáng đèn đường quá yếu, bóng của cả hai đã che khuất đi tầm nhìn của nàng. Trương Nhuận bật đèn pin trên điện thoại, đưa lên cao, thắp sáng một vùng tối mực xung quanh Lô Tĩnh, giúp nàng dễ dàng tìm được thứ mình muốn.

Cánh cửa nhà được mở ra, bên trong nhà nàng rất đơn giản, chỉ có chiếc sofa nằm ở giữa phòng khách, đối diện là một chiếc ti vi cùng kệ giày và tủ đồ. Trương Nhuận cúi người thay giày, em thay đôi dép lê mới tinh mà nàng đưa cho, trong lòng có chút thắc mắc. "Chị ở một mình sao?"

"Đúng vậy." Lô Tĩnh mở đèn trong nhà lên xong liền đi đến sofa thả túi xách xuống, tự rót cho chính mình một ly nước. "Làm sao vậy?"

"Sao lại có đến hai đôi dép không cùng kích cỡ?"

"Mua cho em. Từ một tháng trước đã mua nhưng không có cơ hội dùng, đến tận bây giờ mới có." Lô Tĩnh chậm rãi giải thích. "Thấy chị có giỏi không?"

"Hờ hờ." Trương Nhuận cười cười, hai mắt hài lòng híp lại. Em bước đến sofa, nhẹ nhàng thả người xuống, đôi mắt vô thức nhìn Lô Tĩnh.

"Có muốn đi tắm không?"

"Em muốn ăn trước."

"Vậy chúng ta ăn trước."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro