Chương 2. Bốn tháng, chín ngày lẻ
Nếu thuận lợi, nàng có thể ở bên em bốn tháng và chín ngày lẻ.
Vốn dĩ Lô Tĩnh là hàng xóm cũ của em, từ nhỏ đã gắn bó với nhau, gần như là cùng nhau trưởng thành. Nhưng sau đó vì tính chất công việc của người nhà, Trương Nhuận đành phải chuyển đi nơi khác, để lại một mình Lô Tĩnh cùng với lời tạm biệt không trọn vẹn.
Trước đêm em chuyển nơi ở, em đã chiến tranh một trận to với Lô Tĩnh.
Vì lý do gì Trương Nhuận đã không còn nhớ rõ, em chỉ nhớ bản thân rất tức giận khi em đứng trước cửa nhà Lô Tĩnh rất lâu, nàng vẫn không chịu ra để vẫy tay, nói lời tạm biệt với em.
Lô Tĩnh ở trong nhà lại tức giận Trương Nhuận vì mấy hôm trước em bị nàng bắt gặp đang mua quà chia tay cho bạn cùng lớp, vậy mà Trương Nhuận lại không cho nàng cái gì, ngay cả một cái ôm từ em nàng cũng không có.
Chiến tranh lạnh bùng nổ cộng thêm khoảng cách địa lý khiến cho cả hai đã ngắt liên lạc với nhau rất lâu.
Hiện tại gặp lại, câu đầu tiên lại là mỉa mai người ta, điều này khiến cho Trương Nhuận cảm thấy có lỗi với nàng. Thế nhưng thay vì nhận lỗi, em lại chọn im lặng, tìm kiếm tìm đường lui cho lòng tự tôn của bản thân.
Vậy là ngày đầu tiên đi làm của Lô Tĩnh kết thúc trong sự cộc cằn của Trương Nhuận.
Đêm đó trở về nhà, nàng cảm thấy doanh nghiệp kia thực sự lừa người. "Sự Phân Tâm" lại không hề có tác dụng, ít nhất là đối với nàng. Hoặc là có tác dụng nhưng theo chiều hướng nàng không hề mong muốn.
Lô Tĩnh vắt tay lên trán suy nghĩ bản thân nàng đã đúng hay sai khi lựa chọn công việc này, dù sao chỉ mới làm một ngày, có thể nghỉ việc mà không cần áy náy. Nhưng lại nghĩ đến mỗi ngày gặp được một người đã từng quen biết cho đến khi toàn thế diệt vong cũng không phải chuyện xấu, ngược lại còn trấn an được bản thân....
Dù sao tính đến hiện tại, người quen của Lô Tĩnh chỉ còn lại Trương Nhuận.
Xem như vì tâm tình của bản thân mà mỗi ngày đều đi làm đi.
Hơn nữa người kia còn hay suy nghĩ linh tinh, hôm nay nàng xuất hiện trước mặt người ta nhưng những ngày sau lại mất tích, điều này sẽ khiến cho người kia nghĩ đủ thứ. Là một công dân tốt, Lô Tĩnh cảm thấy bản thân không nên làm ảnh hưởng đến người khác.
Nhưng suy đi ngẫm lại một hồi Lô Tĩnh lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Hôm nay nàng gặp Trương Nhuận, có khi nào đứa nhỏ này vì sự xuất hiện của nàng mà nộp đơn nghỉ việc hay không? Nghĩ đến đây, Lô Tĩnh khó chịu lăn qua lộn lại trên giường cả đêm không ngủ. Kết quả buổi sáng nàng vác quầng thâm mắt đến công ty rất sớm, nôn nóng chờ đợi người ngồi ở bàn bên cạnh xuất hiện.
Trương Nhuận vừa bước vào phòng làm việc đã bị Lô Tĩnh dọa sợ, suýt chút nữa co chân chạy khỏi nơi này.
Nàng uống nhầm thuốc sao? Vì cái gì lại cười với em? Cười tươi như vậy? Có âm mưu gì sao? Lô Tĩnh để bẫy ở bàn làm việc của em sao? Hay là... hay là đợi em không chú ý, nàng mới giở trò?
"Không làm việc à?" Lô Tĩnh không đợi Trương Nhuận phản ứng đã đi đến kéo tay em vào bàn làm việc, duy trì nụ cười tươi.
Trương Nhuận thật sự hoảng sợ nhưng khi trông thấy quầng thâm mắt của nàng, trong lòng em trở nên khó chịu không rõ lý do. Cái người này không biết đi ngủ sớm à? Cho rằng trái đất sắp biến mất thì sẽ loài người sẽ không cần đi ngủ nữa sao?
'Không ngủ sao?"
"Không ngủ được." Lô Tĩnh đáp lại, nhận ra sự nhiệt tình của bản thân có hơi quá chớn, nàng hơi bối rối lùi về sau một bước, kéo ghế ngồi vào bàn làm việc của chính mình. Nhưng Lô Tĩnh không hối hận, dù sao thời cũng chẳng còn nhiều, chi bằng giữ mãi hờn dỗi thì cứ mặc kệ nó, hưởng thụ vui vẻ vẫn hơn là khư khư giữ ở trong lòng.
"Vì cái gì lại đi làm?" Trương Nhuận đột nhiên hỏi nàng, mắt lại chăm chú nhìn vào những con số chi chít vừa hiện lên trong bảng thống kê. "Thay vì hưởng thụ cuộc sống, sao lại chọn đi làm?"
"Em thì sao?"
Động tác lấy sổ sách trong túi sách của Trương Nhuận trong giây lát bị khựng lại, em hơi nghiêng đầu, đôi mắt chớp chớp nhìn vào con trỏ chuột trên máy vi tính.
"Vừa tốt nghiệp, muốn trải nghiệm một chút."
Lô Tĩnh chăm chú nghe câu trả lời của Trương Nhuận, nàng khẽ gật gù, ánh mắt dán lên người em khẽ lay động. Người trẻ tuổi có khác, rất vô tư trải nghiệm thử mọi thứ mà không ngại ngần thời gian. Mặc dù hiện tại trẻ tuổi hay lớn tuổi cũng chỉ còn lại một giới hạn thời gian nhất định...
Từ trước khi loại giới hạn thời gian đó xuất hiện, Lô Tĩnh cũng không phải là người vô tư trải nghiệm mọi thứ. Theo một mặt nào đó, người kia có cùng quan điểm với nàng, em cũng không bị bối cảnh hiện thực dụ dỗ nhưng Trương Nhuận lại có chút khác với Lô Tĩnh. Em thuộc kiểu người bất cần, miễn nhiễm với mọi trò tiêu khiển vô bổ. Em vô cảm với tất cả mọi thứ mà người khác xem là thú vui khoái lạc, đương nhiên cũng mặc kệ người khác nói gì, cứ như vậy mà tự vui vẻ với quyết định của chính mình.
Mấy giờ đồng hồ sau đó không ai nói chuyện với ai, Trương Nhuận làm xong việc liền không do dự tắt máy tính, xếp sổ sách vào túi rồi đứng bật dậy, tay cầm áo khoác tiêu soái bước đi.
Thế là ngày làm việc thứ hai của Lô Tĩnh kết thúc bằng sự thờ ơ của Trương Nhuận.
Tối đó về nhà, nàng ăn vội hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi, sau đó mới tắm rửa rồi lại nằm dài trên giường. Nói là mua nhưng thực tế là đến cửa hàng tiện lợi để lấy cơm. Cửa hàng tiện lợi gần công ty không có nhân viên, quầy thu ngân bừa bộn, tiền bạc bay lung tung, thậm chí còn rơi xuống đất, trên kệ hàng đã vơi đi không ít đồ vật, còn có trứng gà, sữa hộp vỡ tung tóe dưới đất,...
Lô Tĩnh tốt bụng nhặt tiền lên xếp lại gọn gàng rồi đặt vào khay đựng tiền, nàng tự giác trả đúng số tiền cần trả cho phần cơm vừa lấy xong liền đi thẳng về nhà.
Hiện tại nàng nằm trên giường, có chút suy diễn lung tung. Sau đó bị cơn buồn ngủ đánh gục, Lô Tĩnh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Thời gian như vó ngựa phi nước đại phương xa, rất nhanh đã một tháng trôi qua, mọi thứ gần như đi vào quỹ đạo của nó. Trương Nhuận cùng Lô Tĩnh ngày ngày đi làm, ngày ngày ngồi sát bên nhau. Sự thờ ơ ban đầu của em cũng dần vơi đi, có đôi lúc Lô Tĩnh còn cảm nhận được ánh nhìn của em đặt lên người nàng nhưng khi nàng quay sang nhìn, Trương Nhuận lại ngượng ngùng né tránh.
Tối hôm ấy về nhà, Lô Tĩnh lại vắt tay lên trán, lại vẽ ra những viên cảnh có khả năng xảy ra trong tương lai.
Trái đất chỉ còn lại bốn tháng và chín ngày lẻ.
Nếu thuận lợi, nàng có thể ở bên em bốn tháng và chín ngày lẻ.
Nếu không thuận lợi...
Lô Tĩnh nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy rất buồn bã.
Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện mấy tháng cuối cùng này lại vắng đi bóng hình của Trương Nhuận, giống như cảm thấy em đã quen thuộc, mất đi sự quen thuộc này nàng chắc chắn sẽ trống rỗng trong lòng.
Lô Tĩnh mím môi, nghiêm túc suy nghĩ về cảm xúc của mình dành cho Trương Nhuận. Nàng nhận ra cảm xúc giữa người lớn và đứa trẻ rất khác biệt. Khi còn bé, Lô Tĩnh xem Trương Nhuận như em gái nhỏ mà chiều chuộng, đến hiện tại dù không còn chiều chuộng người kia như trước nhưng nàng lại cảm thấy chẳng có gì khác biệt. Mối quan hệ của cả hai vẫn như vậy, không có tiến triển, cũng không ai lùi bước.
Nàng nhắm mắt lại, trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được. Sáng hôm sau trên mắt đã xuất hiện quầng thâm, lại ngạc nhiên hơn khi Trương Nhuận cũng có quầng thâm mắt giống nàng.
"Tối qua không ngủ sao?"
"Thức chơi game." Trương Nhuận vừa ngáp vừa trả lời. "Chị cũng chơi game sao?"
"Không chơi game, chị ngủ không được."
"Sao lại không ngủ được?"
"Trong đầu luôn xuất hiện một tên ngốc nào đó nên không ngủ được."
Trương Nhuận giống như bị đánh cho tỉnh ngủ, em bối rối nhìn vẻ mặt tự nhiên của Lô Tĩnh, trong lòng rối như tơ vò.
Nàng đã thích ai?
"Sao vậy?" Lô Tĩnh thấy Trương Nhuận đơ người liền cất giọng hỏi han, em hơi mím môi nhìn nàng, sau đó mới lắc đầu, tự giác bước về bàn làm việc.
Thế là ngày hôm đó của Trương Nhuận kết thúc bằng sự bình thản, hồn nhiên của Lô Tĩnh. Em từ công ty về đến nhà liền ngồi thẫn thờ trên giường ngủ, hai mắt nhắm nghiền lại.
Lô Tĩnh đã tìm được đối tượng là chuyện sớm muộn mà Trương Nhuận đã từng nghĩ đến. Nàng như ngôi sao nhỏ giữa nền trời đen kịch, lúc nào cũng tỏa sáng rạng rỡ. Lô Tĩnh nhiệt huyết với mọi thứ, là người có trách nhiệm, tính cách lại ôn hòa, lúc nào cũng dịu dàng với người khác...
Người như Lô Tĩnh muốn tìm được đối tượng đâu phải khó, chỉ cần nàng ấy muốn thì chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng khi em nghe chính nàng nói nàng có đối tượng, thậm chí còn nghĩ đến người ta cả đêm, nhớ đến mức không ngủ được, trong lòng Trương Nhuận bất giác thắt lại đau đớn. Em ngả người xuống mặt nệm êm ái, hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà.
Em vẫn chưa ăn chiều, có ăn cũng nuốt không trôi nên quyết định một chút tắm xong sẽ trực tiếp đi ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, dáng vẻ của Lô Tĩnh lại hiện lên, báo hại Trương Nhuận cả đêm không ngủ được bao nhiêu.
Sáng hôm sau, em tiếp tục vác theo hai quầng thâm mắt đến công ty trong sự cằn nhằn của Lô Tĩnh.
"Lại chơi game à?"
"Tối qua không nghĩ đến tên ngốc nào đó nữa sao?" Em không trả lời nàng, nhìn quầng thâm của nàng hơi nhạt đi, trực tiếp hỏi thêm một câu hỏi khác.
Lô Tĩnh bị hỏi bất ngờ, trong lòng có chút gợn sóng. Nàng giống như bị em bắt gặp làm chuyện xấu, lặng lẽ cúi đầu không đáp. Trương Nhuận thấy vậy cũng không muốn nói nữa, trực tiếp ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu một ngày làm việc mới. Em xếp sổ sách tài liệu lại thật gọn gàng, sau đó đặt vào một góc. Trương Nhuận vừa thở dài gõ phím được vài chữ đã bị làm phiền, em hơi bất mãn quay người lại liền ngạc nhiên.
"Trương Nhuận, lâu lắm mới gặp lại."
"Vương Ngữ Thần? Là Vương Ngữ Thần thật sao?" Trương Nhuận không tin, em đưa tay nắm lấy tay Vương Ngữ Thần xoa xoa. "Sao chị lại ở đây?"
"Ở đây làm việc, dù sao cũng không biết nên làm gì." Vương Ngữ Thần thành thật đáp. "Không ngờ lại gặp em ở đây."
Vương Ngữ Thần là một đàn chị khóa trên khi Trương Nhuận vừa vào đại học. Vì học cùng ngành nên đã quen biết nhau, em cũng rất hay hỏi Vương Ngữ Thần những thứ liên quan đến bài tập trên lớp, dần dần cả hai quen thuộc với nhau. Trong mắt em, Vương Ngữ Thần giống như một người chị đáng tin cậy, lúc nào cũng giúp đỡ em, chỉ cần em nói cần, người kia gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt em.
Hai người nói chuyện qua lại không màng âm thanh gõ phím xung quanh, sự có mặt của Lô Tĩnh hiện tại cũng trở nên có chút lu mờ. Nàng nhìn nét mặt tươi tắn của Vương Ngữ Thần lại nhìn sang nụ cười vui vẻ của Trương Nhuận, tim nàng nổi lên hồi chuông cảnh báo càng lúc càng lớn nhưng không thể làm gì ngoài việc im lặng dõi theo.
Lô Tĩnh có hơi ghen tỵ với Vương Ngữ Thần, nàng cũng giống người kia, đã từng rất thân với Trương Nhuận nhưng khi gặp lại nhau, thái độ của em đối với nàng và đối với người kia quả thực như hai đầu thái cực...
Ngày hôm đó của Lô Tĩnh kết thúc bằng sự vui vẻ của Trương Nhuận khi em gặp lại Vương Ngữ Thần.
Nàng thẫn thờ buông người lên nệm, từ từ nhắm mắt lại.
Lô Tĩnh đặt tay lên tim mình, đong đếm từng nhịp đập. Mỗi lần trái tim nàng rung lên, hàng mi của nàng cũng khẽ rung theo, đôi môi nhợt nhạt mấp máy không thành lời.
Cảm xúc của nàng giống như càng lúc càng phụ thuộc vào Trương Nhuận. Một ngày của nàng ra sao cũng phụ thuộc vào hành động của em, Lô Tĩnh có cảm giác giữa nàng và Trương Nhuận có sợi dây liên kết, càng dính, càng rối, càng không thể tách rời.
Cảm xúc này... người ta gọi là rung động sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro