Chương 1. Ý nghĩa của cuộc sống
Nếu đối diện với một cái chết không thể thay đổi và đã được báo trước, bạn sẽ làm gì?
Thời tiết hôm nay không tốt, mây đen đã kín trời nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng đến hoạt động của những người bên ngoài cửa sổ. Lô Tĩnh ngồi trên sofa ở trong nhà, nàng cầm điều khiển ti vi để chuyển kênh nhưng hầu như kênh nào cũng chỉ có một chủ đề duy nhất.
"Nhân loại sắp đối mặt với ngày tận thế bởi hành tinh mang tên Kepler NC đang tiến thẳng về phía trái đất trong bảy tháng tới..."
Lô Tĩnh thở dài tắt đi ti vi, đôi mắt mơ màng chăm chú nhìn vào màn hình tối đen. Âm thanh bên ngoài giống như lấn át mọi thứ, ồn ào và không kiểm soát, xâm lấn vào không gian riêng tư của nàng. Lô Tĩnh khó chịu vì bị làm phiền, gương mặt xinh đẹp trong phút chốc không nhịn được mà cau mày.
Mọi người giống như trở thành một mớ hỗn loạn khi biết được trái đất sắp diệt vong trong vòng bảy tháng, mười hai ngày nữa. Ban đầu bọn họ cho rằng hành tinh kia không hề tồn tại và dù có tồn tại thì việc nó khiến cho trái đất diệt vong cũng bất khả thi nhưng đến khi các nhà thiên văn khẳng định lại lần nữa, lòng tin của bọn họ gần như đã lung lay.
Những người làm việc ở đài truyền hình còn cho rằng thế giới sắp diệt vong, cho dù có phát triển về mảng giải trí truyền thông vượt bậc như thế nào thì sau bảy tháng nữa cũng sẽ tan tành khói bụi. Thế nên chẳng còn phim ảnh, chương trình phát sóng tin nóng, chỉ còn lại mỗi đoạn phát biểu của nhà thiên văn kia cứ lặp đi lặp lại mỗi khi mở ti vi lên, điều này khiến cho tâm lý của mọi người dần trở nên không còn ổn định.
Bọn họ thực sự tin rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa, thậm chí là còn chưa đầy một năm để sống nên bắt đầu làm mọi cách để tận hưởng bảy tháng mười hai ngày lẻ cuối cùng này thật trọn vẹn.
Bọn họ đã làm mọi thứ mà bọn họ thích, có thể là ăn mừng giáng sinh giữa tháng Năm, mạo hiểm khỏa thân mọi lúc mọi nơi, thậm chí là thành lập những mối quan hệ đa ái,... tất cả đều lấy lý do chủ nghĩa khoái lạc để biện hộ. Cảnh sát dường như cũng chẳng buồn can ngăn vấn đề này, ai ai cũng chạy đua với thời gian, mọi thứ càng ngày càng hỗn loạn, loạn đến mức không còn cứu vãn được.
Trong khi hầu hết mọi người đều đua nhau chạy theo chủ nghĩa khoái lạc, một số ít còn lại không hề bị bối cảnh hiện thực tác động. Ví dụ điển hình nhất là Lô Tĩnh 29 tuổi, ENFP, thuộc cung Thiên Yết, quê ở Phúc Kiến, là một nhân viên văn phòng bình thường.
Nàng chân thật, thực tế và vững vàng, trái ngược với nếp sống buông thả của những người ngoài kia.
Khi nghe được tin tức toàn thế sẽ diệt vong, Lô Tĩnh vừa ngạc nhiên lại vừa lo sợ nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong vài phút ngắn ngủi. Sau đó nàng lại tiếp tục vùi đầu vào tài liệu sếp giao cho, xem như chưa từng nghe qua loại tin tức kia. Nhưng cuối cùng nàng bị hiện thực vả một cú ngã nhào khi sếp đột nhiên thông báo sa thải toàn bộ nhân viên của công ty để bắt đầu tìm kiếm thú vui cho bản thân trước khi sinh mạng kết thúc.
Lô Tĩnh nhận được thông báo bị sa thải còn kinh ngạc hơn cả khi nghe tin tức trái đất sắp biến mất, trong lòng luôn đứng ngồi không yên.
Sự vững vàng của nàng thoáng chốc bị lung lay, lại thấy được cảnh tượng hỗn loạn của thế giới ngoài kia, Lô Tĩnh như bị giáng thêm một đòn tâm lý nặng nề. Nàng trơ mắt nhìn từng người quen của mình đi tìm kiếm sự tận hưởng cao siêu, trong lòng nàng bắt đầu có cảm giác bản thân bị mọi người bỏ lại phía sau.
Giống như vỏ bọc ổn định bấy lâu nay chính nàng tạo nên đã bị vỡ, lộ ra da thịt mềm mỏng của nàng, Lô Tĩnh chợt cảm thấy muốn hòa mình vào cuộc sống thực tại. Nhưng nàng không biết mình muốn tận hưởng điều gì, cảm giác tự ti và lạc lỏng từ đâu không biết lại ùa tới tâm trí của Lô Tĩnh.
Nàng không muốn bản thân tự do sử dụng chất cấm, cũng không muốn tham gia vào những cuộc vui ngoài kia, càng không muốn mạo hiểm khỏa thân để tham gia vào một buổi tiệc nào đó.
Nói chung, vòng an toàn của nàng quá rộng, dù có đi đến mỏi chân cũng không tìm thấy được ranh giới giữa nó và thế giới bên ngoài.
Lô Tĩnh thu người một góc trên ghế sofa, ánh mắt hướng về khoảng không vô định. Nàng không tìm được mục tiêu của nàng, cứ vậy mơ hồ suốt bao nhiêu năm qua. Đến lúc nhận ra thời gian cho mình không còn nhiều, cái chết đã được báo trước, vậy mà nàng cũng chẳng biết nàng thật sự muốn làm gì...
Không tìm được mục tiêu cho chính bản thân cũng là một kiểu tự hủy hoại chính mình.
Thời gian quả thực không đợi nàng suy nghĩ rành mạch, hiện tại đã là tháng Sáu, điều đó đồng nghĩa với việc Lô Tĩnh chỉ còn lại sáu tháng, mười hai ngày lẻ.
Nàng buồn chán rút dây sạc điện thoại ra khỏi ổ cắm, tay lướt lên lướt xuống mạng xã hội tự tìm kiếm cảm hứng cho chính mình. Một lúc lâu cũng không tìm thấy gì, chỉ cảm thấy mỏi mắt. Giây phút nàng muốn buông xuôi mọi thứ cũng là giây phút nàng lướt trúng một bài viết vừa được cập nhật vào nửa tháng trước, chủ bài viết là một doanh nghiệp nhỏ tên "Sự Phân Tâm".
Bên dưới bài viết là hình ảnh của một văn phòng làm việc bình thường, còn có những người đắm mình trong sổ sách, tài liệu trước màn hình vi tính.
Lô Tĩnh vào phần bình luận lại không thấy bất kỳ bình luận nào nhưng lượt tương tác của bài viết này khá cao, xem ra doanh nghiệp nhỏ này không đến nỗi tệ.
Dưới cùng của bài viết còn có thông tin tuyển nhân sự đính kèm với địa chỉ email của chủ doanh nghiệp.
Ma xui quỷ khiến thế nào Lô Tĩnh lại không suy nghĩ mà gửi thẳng CV của mình đến địa chỉ email kia. Chỉ trong vòng nửa giờ sau điện thoại nàng đã có thông báo mới từ doanh nghiệp "Sự Phân Tâm", nội dung tóm gọn lại là nàng đã được nhận và có thể đến công ty làm việc bắt đầu từ ngày mai.
Nhận người nhanh như vậy mà không thông qua phỏng vấn một phần do bị ảnh hưởng bởi Kepler NC có đúng không?
Lô Tĩnh nhận ra doanh nghiệp này có vẻ như không chuyên nghiệp như nàng nghĩ, không biết tác dụng của nó có thực sự là phân tán sự chú ý hay không. Chỉ là với một người trách nhiệm như nàng, công việc đã nhận nhất định không thể không hoàn thành tốt. Lô Tĩnh không muốn suy nghĩ nhiều nữa, xem như nửa đời còn lại gói gọn trong mấy tháng cuối cùng nàng dùng để vùi đầu vào số sách, cống nạp cho doanh nghiệp nhỏ này đi.
Dù sao nàng không thấy tiếc, không việc gì người khác phải khóc hộ phần nàng.
Nàng buông điện thoại xuống, trải qua hết một ngày buồn tẻ bằng cách nằm dài trên sofa, húp vội bát bún ốc đóng hộp. Ngày hôm sau tỉnh giấc, Lô Tĩnh nghiêm túc khoác lên người quần áo công sở, trực tiếp ra khỏi nhà, tìm đến địa chỉ mà hôm qua email có nhắc đến.
Đã rất lâu rồi Lô Tĩnh không ra khỏi nhà, lần cuối cùng có lẽ là hôm nhận được thông báo sa thải của công ty cũ. Bình thường nàng rất thường xuyên ra ngoài chơi sau khi làm việc xong, đến lúc mất việc rồi, Lô Tĩnh cũng chẳng buồn bước chân ra khỏi nhà nữa.
Hơn nữa ngoài kia loạn như vậy, nàng đi một mình không hề an toàn. Lô Tĩnh làm vậy một phần là để tự bảo vệ chính mình.
Địa chỉ của doanh nghiệp nhỏ kia không xa nơi ở của nàng, chỉ cách chừng mười lăm phút đi bộ. Lô Tĩnh đương nhiên không bắt được xe giữa mớ hỗn loạn này, nàng cũng không muốn đi xe đến nơi làm việc mới nên quyết định chậm rãi tản bộ.
Lô Tĩnh đi đến địa chỉ có sẵn trên mail trúng tuyển, ngước mắt nhìn một tòa nhà cao bảy tầng lầu sừng sững giữa phố Châu Giang của thành phố Quảng Châu. Trước cửa còn dán một bảng hiệu nhỏ đã được gắn đèn led xanh đỏ đan xen, có chút chói mắt. Lô Tĩnh không do dự mà đẩy cửa bước vào, ấn tượng đầu tiên của nàng về nơi đây chính là công ty rất mới, còn tồn lại mùi sơn giống như vừa mới xây xong.
Ấn tượng thứ hai, nơi đây không hề có bóng dáng của bảo vệ. Cũng không có gì lạ, toàn thế sắp diệt vong, ai ai cũng chạy theo chủ nghĩa khoái lạc, trộm cắp giống như không thèm tiền bạc nữa, bảo vệ cũng chán nản đồng lương ít ỏi mà nghỉ việc cũng là điều có thể lường trước. Tuy nhiên không thể kể đến những án mạng giết người hàng loạt chỉ vì thú vui cá nhân, dù nó chưa xảy ra ở địa phương nàng ở nhưng không có nghĩa là không bao giờ xảy ra, tốt nhất vẫn là phải đề phòng cẩn thận.
Điều mà Lô Tĩnh lại không thể lường trước thực ra là một điều khác. Nàng nhìn bóng dáng cao cao nép vào sát góc tường, gần cửa sổ, cảm thấy rất quen mắt. Lô Tĩnh muốn tiến đến gần để nhìn rõ mặt người kia nhưng vừa tiến lên một bước đã bị quản lý gọi lại.
"Xin hỏi, cô là?"
"Nhân viên mới." Lô Tĩnh đứng thẳng lưng, tự tin giới thiệu chính mình, cười với vị quản lý kia. "Hôm nay đến nhận việc."
"Dãy cuối còn một máy tính trống, từ giờ sẽ là bàn làm việc của cô."
Vị quản lý thả xuống một câu không mặn không nhạt xong liền quay người bỏ đi. Lô Tĩnh giống như cạn lời với thái độ của người quản lý nhưng cũng chỉ tặc lưỡi cho qua. Tận thế có khác, ngay cả phỏng vấn hay đàm phán mức lương trước khi cho nàng vào công ty cũng không còn cần thiết nữa.
Lô Tĩnh chậm rãi đi đến bàn trống mà vị quản lý kia nói lại phát hiện vị trí này sát bên dáng người mà nàng cảm thấy rất quen thuộc khi nãy. Âm thanh kéo ghế của nàng khiến cho người kia có chút chú ý, khẽ ngẩng đầu lên nhìn nhưng không nói gì.
"Em...?" Lô Tĩnh trợn mắt ngạc nhiên. "Trái đất nhỏ đến vậy à?"
"Quan trọng sao? Nhỏ hay lớn thì cũng sắp không còn rồi." Trương Nhuận đáp lại nàng, thái độ khá lạnh nhạt.
Lô Tĩnh lâu rồi mới gặp lại Trương Nhuận, nàng cũng không muốn so đo với đứa trẻ nhỏ hơn mình bảy tuổi. Lô Tĩnh ngồi xuống bàn làm việc, tự khởi động máy tính, mọi thứ đều diễn ra trong sự tĩnh lặng của nàng.
Trương Nhuận bên cạnh cũng không nói gì, chỉ có âm thanh gõ bàn phím là vang vọng khắp phòng, vô cùng đinh tai. Từ lúc nhận ra nàng, tay em run run, gõ văn bản đột nhiên sai chính tả rất nhiều. Trương Nhuận có chút bực mình muốn trút giận lên bàn phím, em không ngờ sự xuất hiện bất ngờ của Lô Tĩnh lại ảnh hưởng đến em nhiều như vậy.
_______________
Coi xong phim 'Carol & the End of the World' là viết ngay fic này, ý tưởng cũng từ phim này mà ra. Lâu lắm rồi không tự viết một truyện ngắn, nên nhẹ nhàng 5 chương thôi ha! Già cả rồi, viết đông chương quá lấp hố không nổi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro