
Chap 17
Trong khi hắn đang ngồi tự mình dằn vặt thì Hạo Thạc được đưa đến một nơi xa lạ nằm ở phía Tây của kinh thành. Lặng nhìn ra ngoài cửa sổ của xe,cậu chợt hụt hẫng khi nhận ra mình đã tới Kim Quốc tự khi nào. Bị một đám người xa lạ không hề nể mặt đưa vào trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy tông màu chủ đạo vẫn là màu đỏ tươi nhưng vào trong mắt cậu lại trở thành buồn đến lạ.
"Không được. Phải trốn đi."
Hạo Thạc nhanh chóng chạy về phía cửa sổ đang được đóng chặt,cố gắng lắm mới khiến nó mở ra được. Dường như đáp lại sự mong mỏi ấy,phía bên dưới không có người và đường đi xuống không quá cao,như được an ủi cậu cầm lấy tấm rèm cửa không khoan nhượng mà xé rách nó xuống buộc chúng lại hết vs nhau tạo thành một sợi dây dài vắt xuống dưới.
"Em định đi đâu?"
Một giọng nói nhè nhè của người xa lạ bỗng dưng phát ra từ đằng sau cậu,theo phản xạ Hạo Thạc lập tức quay đầu lại nhìn tên đó.
"Đừng lại gần đây! Nếu không ta sẽ nhảy!"
Kẻ lạ mặt ấy không nói gì mà chỉ đứng im ở đấy nhìn cậu,đến tận bây giờ Hạo Thạc mới có cơ hội nhìn thấy tận mắt gương mặt Vương gia của Kim Quốc Kim Thái Hanh. Mặt hắn rất lạnh rất sắc,ánh mắt thì tựa như có thể ăn tươi nuốt sống cậu vậy..hệt như Doãn Kỳ..
Thái Hanh thấy người đang ngồi vắt vẻo ở trên thành cửa sổ có vẻ hơi sao nhãng liền có ý định bước đến,Hạo Thạc lại nhanh hơn đưa một chân ra ngoài,gằn giọng đe dọa.
"Ngươi thử lại đây xem!"
"Vậy em định nhảy xuống bằng cách nào?"
Cậu nhìn hắn có vẻ đắc ý liền khó hiểu mà quay đầu xuống phía dưới. Đồng tử tức khắc mở to hết cỡ,tên này dám nhân lúc cậu không để ý đã sai người châm lửa con đường trốn thoát duy nhất của cậu,ngay bây giờ lửa đã lan gần đến nơi. Hạo Thạc sợ hãi thụt lùi về bên trong chẳng may quá đà mà ngã xuống,lửa cứ thế kéo lên như có ai chỉ huy không ngần ngại thiêu trụi cả khung cửa. Sức nóng từ lửa như thể đang tát vào mặt cậu vậy bỏng rát vô cùng,lửa càng lan tới cậu càng lùi lại để rồi cuối cùng chạm vào chân của Thái Hanh. Hạo Thạc hoảng sợ ngước lên nhìn thì chỉ thấy ánh mắt đắc ý của hắn biểu lộ rõ trên gương mặt,vài giây sau liền có một đám lính từ đâu lao đến lấy nước dập lửa chỉ một lúc sau đã chẳng còn gì dù chỉ là một đám khói.
"Kim Thái Hanh ngươi điên rồi!"
Hạo Thạc tức giận lao lên nắm lấy cổ áo hắn mà lay qua lay lại,Thái Hanh không phản ứng gì lập tức cầm lấy cổ tay cậu kéo đi chỗ khác mặc kệ chuyện cậu đang phản ứng gay gắt ra sao. Đến gần một căn phòng Hạo Thạc cúi người xuống cắn hắn một cái,bị tập kích bất ngờ khiến Thái Hanh giật mình buông tay ra,chớp lấy thời cơ cậu lập tức quay đầu bỏ chạy. Kim Phủ này như thể cái mê cung vậy chạy đến thế nào vẫn không thể tìm thấy lối ra. Vòng vèo một hồi cuối cùng cậu lại chạy về chỗ cũ,nhìn thấy bóng lưng của tên kia làm cậu phát chán định quay lại thì một lực nắm chặt lấy khiến Hạo Thạc cố dùng dằng ra như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng hề hấn gì.
"Vương gia."
"Bỏ người của ta ra đi."
"Ai thèm là người của ngươi? Ta thà chết còn hơn!"
Bị chọc đúng tim đen khiến Thái Hanh tức giận,một lực cầm tay cậu ném vào trong phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại như giúp Hạo Thạc nhận ra mình đã chọc phải một con hổ đói,hắn không ngần ngại mà tát cậu một cái,gò má Hạo Thạc nhanh chóng trở nên bỏng rát chao đảo ngã xuống.
"Ngươi..!"
Thái Hanh lao đến túm lấy cổ áo cậu mà sốc lên,gằn giọng mà quát.
"Ngươi nên tự lượng sức mình Thái tử. Hay là ta nên nói thê tử?"
"Ta khinh!"
Thái Hanh không ngần ngại mà dùng tay hẩy cậu xuống dưới giường,từng bước từng bước xé rách y phục của Hạo Thạc..
"Doãn Kỳ..xin lỗi huynh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro