Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12


"Huynh ở lại đây đi! Đừng đi mà! Mãi huynh mới về mà lại đi là sao!"

"Nhưng huynh phải đi. Trên chiến trường luôn là nơi khắc nghiệt,không thể thảnh thơi mà ở đây chơi với đệ được."

"Làm gì có!"

"Ý đệ là sao?"

"Trên bản đồ của Phụ vương đệ thì không hề có ghi chép về việc quân Mông nguyên tấn công lãnh thổ nước ta. Nên huynh chỉ là đang kiếm cớ đi chỗ khác thôi!"

"Chuyện này.."

Hạo Thạc ngây thơ trả lời khi nhận được vô số câu từ chối của hắn. Nhưng câu trả lời ấy lại làm hắn phải suy nghĩ. Không có trên bản đồ? Vậy thứ Hoàng thượng cho hắn xem là gì? Chẳng phải là những nơi mà mật thám báo tin về rằng bọn chúng sẽ tấn công vào những điểm ấy sao?

"Huynh ở lại đây đi mà!"

Hạo Thạc ôm lấy tay hắn lay lay,dùng ánh mắt lấp lánh mà nhìn khiến một kẻ giết người không chớp mắt như hắn cũng phải mủi lòng,chấp nhận ở lại đến gần sáng sẽ đi. Ngồi ở trong tẩm phòng của cậu,bàn tay của hắn nhè nhẹ lật qua từng trang giấy mà cậu đã viết,tiếng thở trầm ổn của cậu như pha lẫn với từng tiếng giở sách của hắn,tất cả tạo nên một thanh âm trong trẻo không vướng bụi trần.

"Thỏ còn giã thuốc chuyên cần
Đâu hay thuốc đã biến thành củi khô."

"Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên lai cộng thử thì
Tình nhân oán dao dạ
Cảnh tịnh khởi tâm tư
Diệt chúc lân quang mãn
Phi y giác lộ tư
Bất khảm danh thủ tặng
Hoàn tẩm mộng giai kỳ."

Hắn ngồi đấy cũng đã hơn năm canh và cả quãng thời gian ấy hắn chỉ lặng lẽ ngắm cậu ngủ. Hắn biết mình cần phải nghỉ ngơi nhưng hắn không thể tài nào chợp mắt nổi cho nên chỉ biết ngồi im ở đấy mà nhìn Hạo Thạc ngủ. Tờ mờ sáng hắn mới lặng lẽ đứng dậy đi về phía cửa thì bỗng cười khẩy một tiếng,sóc nhỏ này còn sợ hắn trốn đi mất đã lén lút khóa cửa tự khi nào,làm hắn phải vòng lại phía đầu giường tìm chìa khóa. Hắn đã nhìn rất lâu mà không hề thấy bóng dáng của thứ mà mình đang tìm,chột dạ rướn người xuống...

Hạo Thạc tỉnh giấc thì cũng quá năm canh,việc đầu tiên cậu làm là nhìn về hướng cửa rồi không dấu nổi vẻ thất vọng khi nhận ra chốt khóa đã không còn mà nó đang nằm ngay ngắn cùng với chìa khóa ở trên bàn. Nhưng rõ ràng chẳng phải..tối qua cậu đã nhét chìa khóa vào trong người rồi sao? Sao hắn lại tìm thấy được? Chẳng lẽ hắn đã.. Nghĩ đến đây vành tai của Hạo Thạc bất giác đỏ ửng lên khi nghĩ hắn đã có thể đưa tay chạm hết chỗ này đến chỗ kia trên người mình. Tuy nhiên thực tế chuyện không phải như vậy,đêm qua khi hắn đang nhìn khắp giường để tìm thì cậu bất chợt cựa mình,chiếc chìa khóa cũng vì vậy mà rơi ra.

Hạo Thạc chán nản bước từng bước quanh Nội bộ phủ thì bất chợt nghe thấy tiếng xì xào đằng sau bức tường.

"Ta nói sự thật mà."

"Thật vậy á. Ta cũng không ngờ luôn ấy."

"Thật. Bắc đại tướng quân có hôn ước với công chúa nước Hồi đã được một khoảng thời gian rồi. Hình như là được Hoàng thượng ban hôn cho!"



P/s: Ủa sao trên watt đã sắp đuổi kịp chap trên face rồi nhỉ?_ tình hình này phải cho kéo dài thời gian ra thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro