Bảo bảo mau tới đây (8)
Ngay cả Tiết Thừa Dạ cũng không ngờ bản thân chỉ hơi vô ý bóp chặt một chút, cái thứ đồ chơi này đã vỡ.
Ngẫm lại, khối rubik này được mua từ rất lâu về trước khi Tiết Kinh Hồng còn chưa được đón về Tiết gia, loại hàng rẻ tiền mua bên lề đường thì chất lượng tốt đến đâu được.
Hắn quay đầu lại, còn chưa kịp nói gì, liền phát hiện hai bên khóe mắt Lâm Mặc long lanh ngập nước, môi mím chặt, nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Số lần khóc nháo của tiểu Hồng hắn đã gặp nhiều, nhưng kích động đến độ này vẫn là lần đầu tiên a!
"Tiểu Hồng, anh xin lỗi! Em đừng buồn..."
Bàn tay Tiết Thừa Dạ giơ ra giữa chừng còn chưa kịp gạt đi nước mắt cho Lâm Mặc, đã bị cậu hung hăng một cái tát vỗ bay đi. Tiết Thừa Dạ càng thêm hoảng sợ. Hỏng bét, tiểu Hồng đây là giận thật rồi sao?
Lâm Mặc quay người đi, trong lòng gào thét, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc đó có được không?! Cuối cùng cái khối rubik chết tiệt kia cũng nát rồi! Giờ phút này lòng cậu rung động vô cùng, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhưng sợ bị phát hiện chỉ có thể nín cười giấu mặt vào trong gối, bả vai run rẩy không ngừng được.
Tiết Thừa Dạ nhìn thấy em trai yếu đuối vô lực nằm dài trên giường khóc đến run rẩy cả vai, lại không mở miệng thoát ra bất kỳ âm thanh nào, hối hận vô cùng! Em trai hắn giận hắn đến mức không muốn nhìn thấy hắn nói chuyện với hắn nữa rồi!
Khối rubik đã nằm chỏng chơ trên mặt đất bị ghẻ lạnh, mà hai tay Tiết Thừa Dạ hết nâng rồi buông, tựa hồ bối rối không biết phải giải quyết thế nào: "Anh xin lỗi, anh đền cho em cái mới nhé? Tiểu Hồng đừng giận anh nữa."
Vừa dứt lời, hắn liền lập tức gọi điện thoại cho quản gia: "Ngay lập tức đi mua rubik về cho tiểu thiếu gia! Cái gì? Cứ lấy hết! Tới lúc đó để tiểu Hồng chọn!"
Lão quản gia cúp máy, mặt đầy bi phẫn nhìn lên trời cao. Khổ thay ông đang đứng trong nhà, cho nên cảnh tượng này biến thành ngước nhìn cái chùm đèn. Đại thiếu gia à, chí ít ngài cũng phải nói mua bao nhiêu mẫu mã thế nào chứ? Cứ như vậy quét sạch toàn bộ cửa hàng của người ta thật sự ổn sao?
Lâm Mặc bên này cười đã xong, nhớ ra nhiệm vụ vẫn còn đó, liền lồm cồm bò dậy. Nào ngờ cậu mới vừa xoay người lại, đã bị giam cầm bên trong lồng ngực ấm áp. Hai cánh tay Tiết Thừa Dạ mạnh mẽ xiết chặt eo cậu, lại ấn đầu cậu vào lòng ngực của mình, giọng nói mang theo thương tiếc nhàn nhạt: "Em muốn đánh mắng anh thế nào cũng được, nhưng đừng mặc kệ anh như vậy có được không?"
Trên đời này, đau đớn nhất không phải bị người mình yêu thù ghét mình, mà là phát hiện hóa ra từ lâu người kia đã không còn nhớ tới mình nữa rồi. Bởi vì không có yêu, cho nên cũng không có hận. Dẫu cho biết rằng tiểu Hồng vô tri không biết gì, hành động của cậu vẫn khiến tim Tiết Thừa Dạ nhói đau.
Nghe những lời tỉ tê của Tiết Thừa Dạ như vậy, Lâm Mặc rùng mình muốn nổi cả da gà. Nam chính lạnh lùng kiêu ngạo huyết sát vô tình đâu rồi? Trong tiểu thuyết ngay cả khi hắn và Mạc Dương xảy ra mâu thuẫn vẫn chưa bao giờ nhận sai, trái lại còn mạnh mẽ dùng biện pháp bạo lực ép buộc y ở bên cạnh mình. Phá thiết lập nhân vật như vậy thật sự được sao anh giai?
Khoan đã, Lâm Mặc từ từ suy nghĩ, chợt nhận ra một điều. Ý tưởng này lóe qua trong óc khiến cậu gần như sững sờ. Có lẽ nào... Không được, không thể quá vội vã kết luận. Cậu cần phải ngẫm nghĩ kỹ hơn...
Tự trấn an bản thân, Lâm Mặc hít sâu một hơi, bây giờ giải quyết nhiệm vụ trước đã. Cậu cố dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của Tiết Thừa Dạ, lại phát hiện hắn càng ôm chặt hơn, bất đắc dĩ nói: "Ca... Đau..."
Quả nhiên nghe thấy giọng manh manh nũng nịu của em trai, Tiết Thừa Dạ ngay lập tức hóa thân trung khuyển nhị thập tứ hiếu, vội vàng buông tay ra. Ánh mắt hắn trộm đánh giá xem thái độ của tiểu Hồng như thế nào, dường như cũng không có đặc biệt bài xích hắn đi? Mắt hơi hồng hồng nhưng không còn khóc. Hắn có thể coi như em trai tha thứ cho mình không?
Lâm Mặc mặc kệ hắn não bổ trong đầu, bò xuống dưới giường kiểm tra từng mảnh vụn của rubik. Máy nghe lén mà Mạc Dương cài vào chỉ to bằng móng tay út, thoạt nhìn từ xa thì thật khó mà phát hiện được.
Tiết Thừa Dạ thấy cậu ngồi xổm nhặt từng mảnh từng mảnh như vậy, tim lại đau nhói. Hắn ngồi xuống kế bên cạnh cậu, bàn tay to lớn phủ lên tay cậu, cố gắng khuyên nhủ: "Vỡ rồi thì thôi, anh mua cho em cái mới."
Đừng nói là một khối rubik. Giờ khắc này Lâm Mặc có yêu cầu cả một nhà máy rubik đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chắp tay dâng lên.
Hắn vừa liếc nhìn, đột nhiên phát hiện trong tay Lâm Mặc ngoại trừ những mảnh vỡ rubik ra còn một vật nhỏ màu đen kỳ quái khác. Tính cảnh giác trong hắn lập tức tăng cao, hạ giọng nói: "Tiểu Hồng, đưa anh thứ màu đen đó đi."
Thiếu niên mê man trong một lát, tựa hồ không biết Tiết Thừa Dạ đang nói gì. Tiết Thừa Dạ chỉ có thể thở dài, tự động mở lòng bàn tay cậu, lấy vật nhỏ màu đen kia ra. Cậu hơi nhíu mày tựa như không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn không cản lại.
Dựa vào kinh nghiệm lăn lộn biết bao nhiêu năm nay của Tiết Thừa Dạ, làm gì có chuyện còn không nhận ra thứ này là máy nghe lén. Ánh mắt hắn tối sầm xuống, quanh thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên vài phần. A, giỏi thật, thế nhưng có thể qua mắt hắn lâu đến như thế.
Trước khi phụ thân hắn Tiết Chấn Lôi công bố di chúc, không một ai biết trước rằng Tiết Kinh Hồng sẽ được đón về nhà chính Tiết gia, cho nên máy nghe lén này khẳng định chỉ có sau khi cậu tiến vào. Huống hồ tiểu Hồng trí lực không phát triển, căn bản không phải mục tiêu cần đối phó, vì vậy máy nghe lén này nhằm vào ai cũng quá rõ ràng đi. Người có thể chạm qua khối rubik này ngoại trừ tiểu Hồng ra cũng không nhiều, nếu thu hẹp phạm vi...
Như để chứng thực cho suy nghĩ của hắn, thiếu niên đột nhiên mở miệng: "Trả... trả lại... Là của... Mạc ca... cho... em..."
Nắm tay Tiết Thừa Dạ càng thêm xiết chặt. Mạc Dương! Hắn vẫn luôn cảm thấy tên này vô cùng đáng nghi, mặc dù y chưa gây ra chuyện gì, nhưng trực giác của hắn chính là mách bảo người này đang giấu diếm gì đó. Nghĩ tới việc Mạc Dương ở bên tiểu Hồng thời gian dài như vậy, khí tức của Tiết Thừa Dạ càng thêm lạnh lẽo. Rốt cuộc y còn làm những thứ gì khác với cậu lúc hắn không có mặt?
Xem ra hắn cần phải tự mình cho người đi điều tra rõ kẻ tên Mạc Dương này. Để cho y vùng vẫy thêm một vài ngày nữa, hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc trong hồ lô y bán thuốc gì.
Lâm Mặc bị khí tức lạnh lẽo của nam chính làm cho rợn cả da gà. Ngọa tào, cậu sắp đóng băng luôn rồi đây. Tiết Thừa Dạ nhận thấy cậu hơi co ro người lại, liền vội vàng thu lại khí thế bản thân, dịu dàng khiêng cậu lên giường: "Tiểu Hồng ngoan đi ngủ sớm đi, ca ca có chút việc cần giải quyết."
Đúng đúng đúng! Mau đi điều tra thụ chính đi! Hai mắt Lâm Mặc quả thực muốn tỏa sáng, nhưng chỉ có thể kiềm chế vờ như ngập nước mông lung hỏi: "Rubik..."
"Mai sẽ đưa em rubik mới." Nói rồi, Tiết Thừa Dạ không nhịn được cúi người hôn lên má Lâm Mặc một cái.
Ừm, má em trai mềm mềm lại đàn hồi, chỉ vừa chạm nhẹ liền không muốn dời đi. Chỉ là má thôi đã như thế, vậy cặp môi kia sẽ còn mỹ vị đến nhường nào. Trong mắt Tiết Thừa Dạ, từ trên xuống dưới người em trai chính là một bữa tiệc mỹ thực xa hoa ngon lành nhất trên đời, khiến hắn chỉ muốn một ngụm nuốt hết, lại tiếc nuối phải nhấm nháp từ từ.
Có điều chính sự vẫn phải làm. Sau khi hôn tạm biệt em trai, Tiết Thừa Dạ sửa soạn lại quần áo rời khỏi phòng tìm lão quản gia.
Lâm Mặc lúc này mới được yên tĩnh. Cậu bình lặng nhớ tới phỏng đoán khi nãy của mình, tự động liệt kê ra những chi tiết đáng ngờ.
Đầu tiên chính là thiết lập tính cách của những nhân vật trong thế giới. Ví dụ như Khâm Thanh ở thế giới đầu tiên, thiết lập ban đầu của hắn rõ ràng là nam chính văn ngựa đực, nhưng xuyên suốt thời gian cậu đồng hành của hắn chưa từng thấy hắn sờ qua tay một thiếu nữ nào, nói gì đến lăn giường. Mà những nam nhân của cậu ở những thế giới tiếp theo, ai nấy cũng đều lộ ra những tính cách không phù hợp với nguyên tác: Tạ Hoài An nhất kiến chung tình với cậu thay vì nữ chính, Hàn Vũ trái lại không hề giống miêu tả như một tên tiểu nhân ti bỉ, Lê Hạo Khương dù thần kinh nhưng rõ ràng khác hẳn với miêu tả trong sách...
Lại nói như Tiết Thừa Dạ, thái độ trung khuyển mười phần này của hắn một chút cũng không giống. Cần phải biết công chính trong cuốn tiểu thuyết này có thuộc tính S ngầm, hoàn toàn không phải mẫu người ôn nhu biết khuyên nhủ người khác. Mặc dù hắn vẫn là hắn, nhưng Lâm Mặc vô hình trung lại có cảm giác Tiết Thừa Dạ này và Tiết Thừa Dạ trong nguyên tác là hai người khác nhau.
Điểm thứ hai chính là tình cảm kỳ quái giữa cậu và họ. Lâm Mặc tự nhớ lại thì dường như những nam nhân này từ lần đầu tiên gặp cậu đã bày tỏ độc chiếm dục kỳ quái. Không nghĩ tới thì thôi, nghĩ tới rồi liền không thể không thấy lạ. Nếu nói cậu là vì đa tình, vừa được đối xử tốt một chút liền yêu người khác, chẳng lẽ những nam nhân kia ai cũng nhất kiến chung tình với cậu? Huống hồ có người dành ra cả đời cũng không tìm được ý trung nhân, còn cậu cứ xuyên vào thế giới nào là kiếm được người yêu ở thế giới đó. Một lần hai lần cậu còn có thể nói là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lần nào cũng vậy thì quá không bình thường rồi.
Khi có quá nhiều sự trùng hợp thì đó không còn là trùng hợp nữa. Lâm Mặc không phải loại người ở chung với người yêu mới lại đi nhớ người yêu cũ, cho nên cậu cũng chưa từng so sánh bọn họ với nhau. Nhưng hiện tại đột nhiên tỉ mỉ xem lại, cậu phát hiện ra giữa những người này điểm tương đồng không ít! Nếu nói tình cảm mờ mịt khó giải thích, vậy còn những hành vi cử chỉ ngày thường thì sao? Ví dụ như thói quen gõ bàn lúc suy nghĩ, hay mỗi lần âm u liền tỏa khí lạnh,... Càng so sánh, cậu càng khó có thể tin được!
419 luôn nói với cậu rằng mỗi thế giới chỉ có một ký chủ duy nhất là cậu, tuyệt đối không có người từ bên ngoài vào. Nhưng nếu ngẫm kỹ lại, thì từ trước đến nay có vô số thứ nó nói không thể tin. Chẳng hạn như virus. Lần đầu tiên Lâm Mặc hỏi nó về vấn đề này, nó còn vô cùng tự hào bảo rằng đội ngũ an ninh của tổng bộ làm việc hiệu suất cực kỳ, tuyệt đối không nảy sinh những thứ như virus. Kết quả gần như thế giới nào cậu đi qua cũng có thông báo có virus! Mặc dù lần này 419 chưa tìm ra được nguyên do chấn động, nhưng Lâm Mặc thề rằng nếu không phải vì virus cậu sẽ đổi tên thành Tokuda ngay lập tức!
Nếu tập hợp tất cả các suy luận trên lại, như vậy chỉ có một kết luận duy nhất! Người yêu của cậu ngay từ đầu đã đi theo cậu qua mỗi thế giới rồi! Mà cậu cũng không phải di tình biệt luyến, chẳng qua vì là người ấy nên mới nhanh chóng chấp nhận!
Lâm Mặc vừa mới hứng khởi được hai giây, liền xẹp xuống trở lại như quả bóng xì hơi. Nói thì nói thế chứ đó đều là suy đoán của cậu, những cái gọi là bằng chứng kỳ thực cũng chỉ có tính tương đối. Mà 419 khẳng định sẽ không thừa nhận, hoặc có lẽ nó thật sự không biết người yêu cậu đi theo cậu. Quan trọng hơn cậu không biết trước được hắn là ai, ở đâu, tên gì, mặt mũi thế nào,... Đáng hổ thẹn nhất chính là mãi đến tận bây giờ cậu mới nhận ra sự tồn tại của hắn.
Càng nghĩ cậu càng thấy uể oải, chỉ muốn đánh bản thân một trận. Vì cái gì ngu ngốc như vậy, bị vài câu của 419 nói qua loa liền gạt bỏ nghi ngờ của bản thân? Nếu nam nhân thật sự đi theo cậu qua từng thế giới, như vậy cậu có thể sớm tìm hắn để cả hai song túc song phi, cần gì khổ sở dây dưa lâu như vậy, để rồi thời gian ở bên nhau bị rút ngắn!
Không, cũng không phải hoàn toàn không có manh mối. Ngoại trừ một vài thói quen cùng tính cách giống nhau ra, nam nhân còn có một đặc tính mãi mãi không bao giờ thay đổi, đó chính là luyến tiếc cậu. Dù ở thế giới nào, chỉ cần cậu khó chịu, hắn liền sẽ đau cậu, sủng cậu lên đến tận trên trời. Chỉ có yêu một người nhiều hơn cả bản thân mới có thể đối đãi đối phương như vậy...
[Cậu vui vẻ quá nhỉ.] Giọng nói u ám của 419 bất thình lình vang lên, dọa Lâm Mặc suýt lên cơn đau tim.
"Hộc hộc, lần sau cậu có thể báo trước một câu hay không." Lâm Mặc xoa xoa lồng ngực. Mặc dù hiện tại cậu không còn điên nữa, nhưng chẳng hiểu sao vẫn theo thói quen mà ôm ngực.
[Tôi kiểm tra lỗ hổng, phát hiện không chỉ tôi mà ngay cả cậu cũng không có cách nào rời khỏi thế giới này được. Nói cách khác, chúng ta mắc kẹt ở đây.]
"Nhưng cậu vẫn nhận được thông báo nhiệm vụ từ chủ hệ thống, không lý nào không tìm được đường thoát ra!"
[Theo lý thuyết nếu chúng ta sau thời gian quy định vẫn chưa quay về, chủ hệ thống sẽ cho người tìm hiểu tình hình. Nhưng hiện tại cậu và tôi không thể chờ lâu như vậy.] Giọng nói của 419 trở nên nghiêm túc, [Lâm Mặc, thế giới này xuất hiện virus. Không giống như những lần trước, hoạt động phá hoại của virus kỳ này kinh khủng hơn nhiều. Tôi không thể nói trước trong thời gian chờ đợi virus có gây ra ảnh hưởng gì đối với cậu hay không...]
Ký ức hiện tại của Lâm Mặc tiếp nhận được là nhờ nó nối trực tiếp dây truyền dữ liệu từ lỗ hổng kho ký ức. Chỉ cần con virus động tay động chân ngắt kết nối, hoặc thê thảm hơn theo dây truyền tiến vào kho ký ức của Lâm Mặc, khó nói trước chuyện gì có thể xảy ra.
Biện pháp tốt nhất để bảo vệ chính là ngắt kết nối thu hồi đường truyền, vá lại lỗ hổng. Nhưng làm như thế Lâm Mặc sẽ quay trở lại trạng thái si ngốc như trước.
"Như vậy chẳng phải chỉ cần chúng ta từ bỏ không làm nhiệm vụ liền có thể thoát ly sao?!" Lâm Mặc đột nhiên nghĩ ra, "Nhiệm vụ thất bại, ký chủ liền bị truyền tống khỏi thế giới."
[Vô ích. Virus vẫn luôn truyền tín hiệu giả ra bên ngoài. Cho dù nhiệm vụ cậu thất bại, chủ hệ thống cũng không biết.] 419 buồn bã thở dài. Ban đầu nó cũng có kế hoạch như vậy, nhưng về sau lại phát hiện không phải chủ hệ thống nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ của nó, mà cái thông báo đó vốn dĩ cho virus truyền ra! Chẳng trách vì sao nó luôn cảm thấy kỳ quái vì cái gì chủ hệ thống vẫn nhận được thông báo từ nhiệm vụ, lại không nhận được tin nhắn của nó!
Nói theo cách dễ hiểu, con virus này lập nên một trạm kiểm soát trung gian giữa thế giới này và tổng bộ. Mọi tin tức truyền từ trong này ra hay từ bên ngoài vào đều rơi vào tay nó, mặc nó muốn làm giả như thế nào cũng được. Virus giảo hoạt đến trình độ này, 419 vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
"Cái này không được cái kia cũng không được. Rốt cuộc phải làm sao đây?" Lâm Mặc gấp đến độ muốn xoay mòng mòng.
[Chỉ có một cách duy nhất...]
[Cậu phải tìm được thực thể của con virus ở trong thế giới này, giết chết nó. Có như vậy chúng ta mới thoát ra được.]
Giết chết virus? Lâm Mặc nghe như sét đánh bên tai. Đừng có đùa, hiện tại con virus đó mặt mũi thế nào cậu còn không biết, đừng nói tới việc giết chết! Cậu chỉ là một ký chủ thực tập còn chưa được chuyển chính thức, làm thế nào có thể đấu tay đôi với virus được!
[Có một điều kỳ quái.] 419 lại đột ngột lên tiếng, [Dường như mục tiêu của virus là cậu.]
"Này thì có gì kỳ quái?"
[Đó là bởi vì cậu chưa gặp qua những con virus khác. Virus không có hứng thú với ký chủ, mục tiêu của chúng là xâm chiếm thế giới để biến nguồn năng lượng này thành của bản thân. Hơn nữa... Năng lực của con virus này quá mạnh, mạnh đến không hợp lý.]
Virus thông minh không phải không có, nhưng tuyệt đối không có con nào đủ khả năng lừa gạt được chủ hệ thống. Mạnh như vậy, đến hiện tại vẫn chưa xâm chiếm được thế giới, này chẳng phải nghịch lý sao? Lại cứ năm lần bảy lượt nhắm vào Lâm Mặc. Như vậy chỉ có một cách giải thích duy nhất rằng mục đích của con virus này không phải nguồn năng lượng của thế giới, mà là ký chủ của nó.
Nhưng nếu như thế chẳng phải lại càng phi lý sao. Lâm Mặc còn chưa trở thành nhân viên chính thức, chưa từng gặp qua người nào ở tổng bộ, không có khả năng kết thù với ai. Cậu lại không có gì đặc biệt nổi bật, so với những ký chủ đến từ các thế giới khác chỉ xếp hàng bình thường, hay nói thẳng ra là tầm thường. Vậy mà nhiều lần trong lúc xuyên nhanh xuất hiện virus. Mặc dù ở những thế giới trước virus yếu đến độ không gây nên tác dụng gì đáng kể, nhưng vẫn là có virus.
[Nếu suy đoán của tôi là đúng, mục tiêu của virus là cậu, như vậy nó sẽ tìm cách tiếp cận cậu. Chỉ cần ở trong phạm vi năm mét, tôi có thể quét ra được kẻ nào là virus.]
Một đống thông tin cứ như thế được nhét vào đầu Lâm Mặc chỉ vẻn vẹn chưa tới nửa canh giờ. Thậm chí sau khi nghe xong Lâm Mặc còn không biết nên bày ra biểu tình gì cho hợp lý. Cậu chỉ có thể im lặng mà trầm mặc thật lâu.
[Một điều cuối cùng. Tuyệt đối không được chết trước khi giết chết virus.]
[Nếu cậu chết trước nó, linh hồn thoát khỏi cơ thể cũng tương đương dữ liệu của cậu bị lấy ra. Đó là thời điểm ký chủ dễ bị virus gây tổn thương nhất. Đó là lý do vì sao chúng ta phải giết nó trước.]
*****
Tiết Thừa Dạ trầm tĩnh ngồi nhìn những văn kiện liên quan đến thông tin của Mạc Dương, ngón tay đều đặn gõ nhịp lên bàn.
Sau khi đọc phần thông tin về cha mẹ y, hắn không khỏi cười lạnh. Chả trách vì sao lại hao tổn tâm cơ đến như vậy để vào được Tiết gia, đây chẳng phải là loại tiết mục báo thù rửa hận rẻ tiền sao.
Tên Mạc Dương này là người của chính phủ, lúc trước lão quản gia không tìm được đủ thông tin về y cũng bình thường. Mưu đồ của Mạc Dương, hắn không quan tâm. Một mình Mạc Dương chẳng thể gây nên sóng gió gì cả. Nếu muốn, hắn có thể tùy ý bóp chết y bất kỳ lúc nào. Cái hắn chú ý tới chính là chính phủ đứng phía sau Mạc Dương.
Xem ra Tiết Chấn Lôi vừa chết, bên chính phủ liền cho rằng hắn là quả hồng mềm dễ nắn sao. Khác với phụ thân mình làm việc tàn bạo thị sát, Tiết Thừa Dạ lại thích điệu thấp hơn. Cũng không phải vì hắn sợ hãi, mà là vì cảm thấy dành thời gian đấu đá với mấy tên ngốc cản đường này thật phiền phức. Không ngờ lão hổ không phát uy lại nghĩ rằng mèo bệnh, Tiết Thừa Dạ hắn cần phải giết gà dọa khỉ một phen mới được.
Về phần Mạc Dương, tránh cho đánh rắn động cỏ, hắn sẽ tạm thời không đụng chạm tới y. Nhưng sau khi mọi việc được giải quyết xong, y còn có thể giữ được tính mạng hay không, ấy lại là một chuyện khác.
"Ca ca..."
Một bàn tay trắng nõn kéo lấy vạt áo của hắn. Đôi mắt của Tiết Thừa Dạ chợt nhu hòa xuống, cúi người bế Lâm Mặc ngồi trên đùi: "Tiểu Hồng chán à? Hay đói bụng?"
Kể từ ngày biết được sự tồn tại của virus, Lâm Mặc rầu thúi ruột. Từ trên xuống dưới người trong Tiết gia 419 đều đã quét qua một lần, lại vẫn chưa tìm ra con virus ấy. Xét thấy dù nhiệm vụ có thất bại cũng chẳng sao, cậu căn bản không buồn giả điên nữa, vờ làm Tiết Kinh Hồng nguyên bản là đủ rồi. Bất ngờ thay người Tiết gia dường như chẳng ai ngạc nhiên khi phát hiện Tiết nhị thiếu bình thường trở lại... À không, nói là bình thường cũng không đúng, vì có bao giờ Tiết nhị thiếu bình thường đâu.
Đối diện với nam nhân rất-có-hiềm-nghi là người yêu của mình, thái độ của Lâm Mặc liền buông lỏng hơn. Thay vì tốn biết bao nhiêu thời gian vờn nhau qua lại, còn không bằng thẳng thắn chấp nhận tình cảm của nhau.
Nhận được ánh nhìn chăm chú như vậy từ Lâm Mặc, ngọn lửa trong lòng Tiết Thừa Dạ lại có xu hướng đốt lên. Thứ bên dưới đang rục rịch nổi dậy, giọng hắn hơi khàn khàn tràn ngập hương vị tình dục: "Tiểu Hồng..."
Tầm mắt hắn gắt gao bám sát đôi môi phớt hồng kia, cánh môi hơi hé mở như mời gọi. Đối diện mỹ vị dâng lên miệng như vậy, Tiết Thừa Dạ tự nhiên sẽ không từ chối. Hắn cúi người ngậm lấy môi dưới, khẽ cắn mút. Bờ môi mềm mại ngọt ngào hơn cả mật ong, khiến hắn không nhịn được muốn nếm càng nhiều hơn nữa.
Thiếu niên hơi rên nhẹ một tiếng, rơi vào tai Tiết Thừa Dạ chẳng khác gì câu dẫn trắng trợn. Hắn càng thêm táo bạo luồn đầu lưỡi mình vào miệng đối phương, chiếc lưỡi như dã thú đánh dấu từng góc lãnh thổ. Hương vị của tiểu Hồng thật thơm ngon, hắn chỉ mới nếm thử một chút liền đã nghiện. Bất quá một món bảo bối như vậy nếu để người khác chú ý tới thật không vui. Hắn muốn dùng khí tức của mình lấp đầy cậu từ trong ra ngoài, để trên người cậu luôn có hơi thở của hắn, khiến cho những tên có mưu đồ tiếp cận từ biết mà tránh xa.
Lâm Mặc bị hôn đến ngạt thở, trong lòng lặng lẽ ghi thêm một dấu hiệu nhận dạng: thích hôn lưỡi, đè ép cậu đến không thở nổi. Khi cả hai tách nhau ra, hắn còn lưu luyến cắn nhẹ một cái lên môi cậu như đánh dấu.
"Tiểu Hồng yêu ca ca không?" Giọng hắn trầm bổng lên xuống du dương bên tai cậu.
"Ân." Lâm Mặc đỏ mặt thẹn thùng giả ngu, "Thích... ca ca... nhất..."
Hiển nhiên lời nói này khiến Tiết Thừa Dạ thỏa mãn vô cùng. Nhìn đi, trong lòng tiểu Hồng thích hắn nhất, chứ không phải tên Mạc Dương âm hiểm kia đâu!
Địa vị chính cung được bảo đảm, get√
Mặc dù hiện tại có làm nhiệm vụ hay không cũng chẳng còn là vấn đề nữa, nhưng theo đề nghị của 419, Lâm Mặc vẫn quyết định hoàn thành nhiệm vụ. Diễn biến càng đi sát với kịch bản gốc thì dữ liệu của thế giới càng được bảo vệ chặt chẽ, virus không xâm nhập được vào dữ liệu gốc để thôn phệ năng lượng được thì sức mạnh cũng yếu đi vài phần.
Tiết Thừa Dạ không hổ danh công quân trong truyện, loại chuyện âm thầm như giết người báo thù cách đây hai mươi năm trước cũng lôi lên được. Trên báo cáo bao gồm chi tiết ai là người ra lệnh, những ai có mặt năm đó, cũng như nguyên nhân đằng sau. Lâm Mặc lặng lẽ để cho 419 chụp lại những phần cần thiết, bỏ qua mục nguyên nhân, sau đó gửi vào hộp thư của Mạc Dương.
Nếu là bình thường hệ thống tuyệt đối không được phép xâm nhập vào máy tính ở các vị diện. Nhưng tình huống hiện tại quả thật không cho bọn họ có thời gian đắn đo nên làm hay không làm. Quan trọng là làm được hay không thôi.
Nhiệm vụ thông báo thành công, chứng tỏ Mạc Dương đã đọc và tin vào những báo cáo này. Điều này cũng không có gì đáng kinh ngạc, có Tiết Thừa Dạ mở đường tìm nguồn tin tức rồi, Mạc Dương trên thực tế chỉ đi xác nhận xem những việc này có thật hay không mà thôi. Đối với thân phận của y việc ấy không khó.
Thế nhưng làm Lâm Mặc kinh ngạc ấy là, Mạc Dương sau tất cả vẫn có thể duy trì một bộ mặt tươi cười hoàn mỹ đến không chút dấu vết. Cậu cứ tưởng đâu sau khi đọc xong y sẽ ngay lập tức xin nghỉ việc chứ, dù sao trong nguyên tác Mạc Dương biết được chuyện này liền mặt mày biến sắc bỏ trốn khỏi công quân.
Càng khó hiểu chính là Tiết Thừa Dạ cũng không có đuổi việc y, trái lại vẫn giữ ngay dưới mí mắt. Kể từ khi biết được thông tin thật của Mạc Dương, Tiết Thừa Dạ đi đâu cũng mang Lâm Mặc theo, chỉ hận không treo cậu lên hông được nữa mà thôi. Thành ra Mạc Dương vốn nhàn nay càng nhàn hơn, mỗi ngày ngoại trừ uống trà tản bộ đọc sách ra thì không còn hoạt động gì khác.
419: ... Mấy thứ âm mưu quỷ kế tranh đấu chính trị này đối với ký chủ mà nói vẫn là có chút quá sức ╮(╯∀╰)╭
Bất quá ai nhàn thì nhàn, riêng Lâm Mặc khẳng định không nhàn rỗi. Bởi vì mỗi ngày cậu đều cần mẫn tham gia chương trình "Đi tìm virus". 419 nói rằng những cá thể bị virus nhập vào sẽ có tính cách khác với nguyên thân do bị ảnh hưởng bởi virus. Nhưng vấn đề là nếu con virus đó nhập vào một nhân vật qua đường của qua đường, cậu đối chiếu so sánh cái rắm?!
Cái cảm giác địch trong tối ta ngoài sáng này không dễ chịu chút nào, gần như hàng ngày Lâm Mặc đều bị vây trong bầu không khí âm u bất tận. Nếu không phải mỗi ngày còn có Tiết Thừa Dạ đem ra đùa giỡn, cậu đã sớm bị stress rồi.
Sau khi cảm thấy chắc chắn rằng Tiết Thừa Dạ là người yêu của mình, Lâm Mặc đối với hắn có một loại cảm giác vi diệu. Giống như hai đứa bạn chơi rất thân hồi tiểu học, lên trung học đột nhiên cắt đứt liên lạc, bẵng đi vài năm sau mới gặp lại nhau chẳng biết phải nói gì. Càng khổ não hơn chính là hình như thằng bạn thân năm xưa của mình bây giờ không nhận ra mình nữa.
Cậu đương nhiên sẽ không nói cho Tiết Thừa Dạ biết thân phận thật của mình. Dù sao nếu hắn còn tiếp tục theo cậu đến những thế giới sau khẳng định sẽ quên mất chuyện này. Hơn nữa, ha hả, cái cảm giác biết tất cả lại giả ngu trêu chọc đối phương, Lâm Mặc chơi đến nghiện.
Cậu thích nhất chính là ôm ôm hôn hôn Tiết Thừa Dạ, sau đó mở to mắt tròn xoe ngây thơ nhìn dục vọng hắn bành trướng lại phải đi vào nhà vệ sinh. Có trời mới biết mỗi lần như vậy cậu buồn cười đến chừng nào! Chỉ thiếu điều ôm gối lăn lộn cười ra tiếng nữa thôi! Đáng đời lắm! Là tên nào kiếp trước đòi một đêm bảy tư thế!
Tất nhiên thỉnh thoảng cũng nảy sinh vài trường hợp Tiết Thừa Dạ nhịn không được muốn đè cậu ra ăn ngay lập tức. Lúc đó Lâm Mặc liền dùng tuyệt kỹ tất sát bán manh bán thảm hức hức, hắn liền đau cậu sủng cậu, kết quả không ăn được miếng thịt nào còn phải phục vụ cậu bằng tay bằng miệng ở trên giường sung sướng đến bắn ra.
Quả nhiên cuộc đời khi yêu liền biến thành màu hồng, bao nhiêu gian khổ khó khăn bỗng chốc hóa mây bay~
Ngày tháng sinh hoạt cứ bình lặng trôi qua như thế, kịch tình tiếp theo của câu chuyện cũng tới.
Trong nguyên tác, Mạc Dương vì bỏ trốn khỏi Tiết Thừa Dạ khiến hắn điên cuồng truy đuổi. Có điều hào quang nhân vật chính của thụ quá lớn, cả đội ngũ cấp dưới của Tiết Thừa Dạ cứ như đồng loạt đau bụng kinh hàng loạt, có mỗi một người cũng bắt không được. Kết quả manh mối bị đứt đoạn, Tiết Thừa Dạ liền liên hệ với Song Nhạn hội hỏi mua tin tức về vị trí của Mạc Dương.
Khác với Hắc Long hội thống trị con đường mua bán vũ khí vùng tam giác vàng của Tiết gia, Song Nhạn hội chuyên mua bán trao đổi tin tức trong thế giới ngầm, thuộc về ba gia tộc lần lượt là Đào gia, Tiếu gia và Triệu gia. Vì mua được tin tức, Tiết Thừa Dạ nhận lời mời tham gia bữa tiệc do Song Nhạn hội chiêu đãi. Ai ngờ Tiếu gia cùng Triệu gia âm mưu với nhau ra tay với Tiết Thừa Dạ sau đó vu tội cho Đào Tống thừa kế Đào gia, mà chủ mưu sai khiến phía sau chính là người em họ Ngôn Tịch của Tiết Thừa Dạ.
Tiết Thừa Dạ đương nhiên không chết, Tiếu gia cùng Triệu gia bị xóa sổ, Đào gia liền độc chiếm Song Nhạn hội. Nhưng hắn bị thương nặng, liệt cả hai chân không đi lại được nữa. Về sau khi Mạc Dương biết được liền cảm động cùng hối hận vô cùng, tình nguyện quay trở lại. Trong một lần bắt cóc cẩu huyết, vì bảo vệ cho Mạc Dương Tiết Thừa Dạ bộc phát năng lượng tinh thần lao lên, hai chân có thể cử động trở lại! Tất nhiên đám bắt cóc cùng Ngôn Tịch đều bị xử lý, mà Tiết Thừa Dạ vài tháng sau liền đi đứng bình thường trở lại.
Lần này Mạc Dương không bỏ trốn như nguyên tác, theo lý thuyết kịch tình Song Nhạn hội sẽ không xảy ra. Nhưng ý chí thế giới nào dễ dàng như vậy liền cho kịch bản đi chệch hướng. Không có lý do này thì ta kiếm lý do khác. Cho nên thay vì mua bán tin tức về Mạc Dương, Song Nhạn hội lần này lại mua bán tin tức về phe chính phủ cho Tiết Thừa Dạ.
Không ngoài dự đoán, Tiết Thừa Dạ đóng gói cậu mang theo bên người, đem tầm vài chục bảo tiêu đến dự tiệc. Bữa tiệc được tổ chức trên du thuyền xa hoa La Impériale, đậu cách bờ vài trăm dặm. Để tham gia bữa tiệc, Tiết Thừa Dạ phải dùng du thuyền riêng của bản thân chạy ra đó, rồi lại từ đó leo lên con tàu này.
Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng tổ chức giữa biển cả mênh mông như thế này khiến con tàu chẳng khác gì một lồng giam những kẻ bên trong. Trong nguyên tác Tiết Thừa Dạ bị đạn bắn trúng chân còn ngâm nước biển cả đêm nên mới dẫn đến hậu quả liệt hai chân phải ngồi xe lăn. Nếu tiệc diễn ra trên đất liền, phỏng chừng hắn đã không thê thảm đến như vậy.
Tiết Thừa Dạ mặc dù biết trước trên thuyền có nguy hiểm, nhưng so với để tiểu Hồng ở nhà, hắn cảm thấy mang cậu theo càng đảm bảo hơn. Kinh nghiệm trong quá khứ dạy hắn biết rằng nếu muốn cất giấu bảo quản một thứ, tốt nhất nên mang theo bên người. Ngoài bản thân ra, tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Có điều giữa buổi tiệc này đột nhiên xuất hiện một thiếu niên xinh đẹp như thế không khỏi khiến một vài người chú ý tới. Bởi vì gió đêm trên biển lạnh, Tiết Thừa Dạ cho cậu mặc mấy lớp áo, bên ngoài phủ lớp ba-đờ-xuy dài tới chân, còn quấn khăn quàng đội nón lông che kín. Kiểu ăn mặc này của cậu so với những người khác liền lập tức thành tiêu điểm. Nhất là vì chỉ có gương mặt của cậu lộ ra, cho nên mọi người càng tập trung chú ý vào, không khỏi hít hà thầm nghĩ quả nhiên là mỹ nam, đồng thời âm thầm suy đoán quan hệ của cậu với Tiết Thừa Dạ.
Lâm Mặc bị bó như bánh tét chỉ muốn dở khóc dở cười, nhưng Tiết Thừa Dạ tỏ vẻ bản thân là người có nguyên tắc, sẽ không vì em trai bán manh liền vứt bỏ nguyên tắc của bản thân. Em trai hắn yếu đuối như vậy, một cơn gió nhẹ cũng thổi bay cậu được. Hơn nữa cậu lại xinh đẹp vô cùng, nếu không phải vì tiểu Hồng kiên quyết thà chết không mang, Tiết Thừa Dạ đã bắt cậu đeo khẩu trang kính râm vào rồi.
Bảo tiêu đi theo bên người nhìn thấy một màn huynh đệ hữu cung này, trán chỉ có thể rơi đầy hắc tuyến. Boss, ngài xác định chúng ta đi bàn chuyện làm ăn chứ không phải du lịch Bắc Cực chứ? Nhị thiếu có vấn đề về đầu óc nhưng cơ thể cậu ta hoàn toàn phát dục bình thường a, không đến nỗi chịu không được một chút gió đi.
Đón tiếp Tiết Thừa Dạ là một nữ nhân dung mạo xinh đẹp thanh tú, vóc người có lồi có lõm, ăn mặc hở hang khiêu gợi vô cùng. Lâm Mặc tuy đã từ bỏ hy vọng bẻ thẳng lại bản thân, nhưng nhìn thấy người đẹp như vậy trong lòng liền có xúc động nhìn nhiều thêm vài lần. Nào ngờ cậu mới chớp mắt vài cái, Tiết Thừa Dạ kế bên cạnh đã đen mặt lạnh lùng nói: "Đổi người khác."
Mọi nguy cơ đều phải bị dập tắt từ trong trứng nước. Hắn có thể nhịn không ghen với một khối rubik (chắc không?), nhưng em trai chỉ cần có hứng thú với bất kỳ ai khác, hắn phải tìm cách loại bỏ đối phương ngay!
Lâm Mặc quả thực hết nói nổi cái tật ăn giấm lung tung này của hắn, cậu cũng đâu phải ngựa đực, đi đến đâu rải giống đến đó! Hơn nữa hiện tại cậu một không tiền hai không quyền ba không có tài cán gì, ngoại trừ kẻ mù... khụ, ngoại trừ những con người có mắt nhìn thẩm mỹ tinh tế hơn người đời, làm gì có ai thèm loại tiểu bạch kiểm cậu đây!
Song Nhạn hội có thể phát triển thành như thế này, người đứng đầu cũng không phải không có đầu óc. Dựa theo yêu cầu của Tiết Thừa Dạ, bên quản lý liền sai một nữ nhân khác đi thay. Nữ nhân này xinh đẹp không kém, nhưng quần áo kín đáo vô cùng, căn bản không lộ ra chút da thịt nào. Hơn nữa trái với người kia toát ra mùi vị gợi cảm, nữ nhân đối diện lại tạo cảm giác nghiêm túc lạnh lùng, không sinh ra nửa điểm dục vọng ngoại trừ một vài tên có đam mê biến thái.
Tiết Thừa Dạ lúc này mới hài lòng hơn chút, tiêu sái dẫn Lâm Mặc tiến về phòng. Người bên Song Nhạn hội dự định dắt vị thiếu niên thần bí này về phòng, nào ngờ Tiết lão đại khoát tay đuổi đi, sau đó ôm người bước thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Chuyện Tiết gia có có một vị nhị thiếu si ngốc đối với loại chuyên mua bán tin tức như Song Nhạn hội làm sao có thể chưa nghe qua. Trước giờ nghe đồn đãi, nay nhìn thấy thái độ của hắn đối với Tiết Kinh Hồng như vậy, một vài người trong lòng không khỏi khinh bỉ ghê tởm hắn, nhưng cái vòng luẩn quẩn này đam mê biến thái còn nhiều hơn thế nhiều, chuyện của Tiết Thừa Dạ bất quá là viên sỏi ném xuống hồ nước, không gây được bao nhiêu gợn sóng.
Bản thân Tiết Thừa Dạ cũng không quan tâm tới những tin đồn đó bao nhiêu, sau khi về phòng hắn liền ngưng thần nghỉ ngơi trong chốc lát.
Đây chỉ mới là khởi đầu, buổi tiệc chính vẫn còn chưa bắt đầu đâu.
Tác giả có lời muốn nói: Đã có thông báo về sách trên trang fb rồi nha mọi người ^^
Độc giả trên wordpress bấm vào để xem, còn các bạn bên wattpad qua phần hội thoại nhé. Follow trang Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu cập nhật tin cho nhanh nhé, chứ thỉnh thoảng ta quên không đăng qua đây hoặc đăng trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro