Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Hạo Hiên x Tiết Dương

.

.

.

Lời đầu: Bởi vì couple này có liên quan đến người thật, nên ai không thích xin clickback nhé, tôi không nhận bất kì gạch đá nào đâu.

Kì thực Vương Hạo Hiên tôi không tìm hiểu được nhiều, lên wikia cũng không được. Nên sự thực thì chỉ biết một chút về anh, không thể khắc nét rõ một Vương Hạo Hiên được, mong nàng thông cảm.

.

Trần Tình Lệnh đóng máy, đối với Vương Hạo Hiên là một việc vừa đáng mừng vừa đáng tiếc. Anh nhìn lại cả một chẳng đường về bộ phim cuả mình, cũng có chút bất ngờ khi nó đã kết thúc sớm như vậy.

Quay trở lại căn hộ của của mình, Vương Hạo Hiên đẩy mình ngã nhoài trên ghế, hôm nay vừa họp báo, khiến anh thật sự rất mệt. Đưa tay với lấy điện thoại, định lướt weibo. Từng tin tức hiện ra. Hầu như toàn tin lá cải, cũng như một số tin về Trần Tình Lệnh, nó quả thật rất nổi tiếng nhỉ-Vương Hạo Hiên cười cười.

Anh chỉ biết lướt qua, cũng chưa từng dừng lại, cho đến khi chính mình để ý đến một tin.

Tên người đăng có vẻ không được....hữu thực cho lắm.

"Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình"

Câu tục ngữ này, có ý gì chứ? Đến khi xem tin phía dưới, Vương Hạo Hiên mới có thể hiểu tại sao tài khoản kia lại đặt tên như vậy.

Là một bài viết gắn ảnh anh, cùng farrnat một nhân vật khác.

Tiết Dương- là ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu Vương Hạo Hiên. Đồng thời là vai mà anh đóng trong bộ phim vừa đóng máy-Trần Tình Lệnh. Có vẻ như là phân tích về nhân vật.

Anh như vậy không vội lướt qua, chậm rãi đọc từng chút một. Khá hay, anh thầm nghĩ, nhân vật Tiết Dương này cùng anh hoá ra lại có cùng chiều cao a.

Nhưng khi đọc đến phần nhân vật, anh cũng không tránh khỏi bất ngờ, lại tự mình cảm thấy hoá ra nhân vật mình đóng lại có nhiều điểm khác như vậy.

"Ngày xưa có một đứa bé, đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt, nhưng vì không cha, không mẹ, không có tiền nên luôn không được ăn, thế nên ngày nào nó cũng nghĩ, giá có một người có thể ngày ngày cho nó một viên kẹo, thì tốt biết mấy....."

Một kẻ phản diện, bỏ thì thương, vương thì tội. Kì thực cũng là một người đem lại cho người khác cảm giác trái chiều. Đến chính Vương Hạo Hiên cũng nghĩ lại, nhân vật mình đóng này, rốt cuộc chính anh hiểu được bao nhiêu phần về hắn.

Có thể do quá mệt, đầu óc không nghĩ được nhiều, cơn buồn ngủ dần đánh gục Vương Hạo Hiên, đem anh chìm vào giấc ngủ. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc bên tai, kết hợp với cơn mưa rào và tiếng nước chảy, như tạo lên một bản giao hưởng tuyệt vời. Ánh đèn thành phố chiếu rọi, dù là buổi đêm cũng chẳng thể ngăn được.....

Vương Hạo Hiên choàng tỉnh dậy, lưng anh có chút ê ẩm không thôi. Nhưng đến khi phát giác mình đang ở cái xó nào, anh mới hoàn toàn tỉnh hẳn.

Không có chăn êm đệm ấm, không có máy lạnh mát, càng không có cái Ti Vi màn hình cong đối chiếu trước mặt. Không phải nơi ở của anh. Vội vàng tỉnh dậy, đảo mắt một lượt. Cố trấn tĩnh lại tinh thần trong lòng, anh phải cố nhớ lại một lượt những việc mình làm hôm qua. Cái căn phòng này rõ ràng là một căn phòng theo cung cách cổ, y như mấy cái trong phim cổ trang anh đóng.

Hôm qua, đi ngủ...

Cầm máy lướt weibo, Tiết Dương-Phản diện, đứa trẻ....viên kẹo....

Sau đó, ngủ....

Bỗng một giọng nói như google translate vang lên trong đầu Vương Hạo Hiên, âm thanh từ từ nhịp chậm, một bảng màu xanh hiện lên liên tục thay đổi màu sắc. Dòng chữ ẩn hiện trên màn hình

[Mã xác nhận: Viên kẹo]

[Thay đổi kết cục theo cách nghĩ của bạn]

"....."

"Cái gì?"

Chưa kịp để anh đoán được chuyện gì, hệ thống một lần nữa lên tiếng

[Chúc mừng kí chủ Vương Hạo Hiên tham gia nhiệm vụ của chúng tôi, xin hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình]

"Khoan đã, nhiệm vụ cái gì, và đây là đâu đấy"

Bảng hệ thống loading.... liền hiện thêm mấy dòng chữ

Sau một loạt thông tin dần dần tuôn vào đầu Vương Hạo Hiên.

Nhiệm vụ của anh kì thực rất đơn giản. Thay đổi kết cục của nhân vật anh đóng- Tiết Dương-Tiết Thành Mỹ.

Đương nhiên "đơn giản" ở đây không phải đơn giản cái kia, chỉ là đơn giản về câu từ vào vấn đề trọng điểm.

"Nhưng tôi chỉ là một người bình thường thôi mà, sao lại bị kéo vào vụ này"

Hệ thống tỏ vẻ "...."

Sau hiện thêm dòng chữ[Bởi vì anh là người thứ một nghìn xem kí chủ lần trước của chúng tôi đăng]

Bài viết của kí chủ. Cái thảo mộc vô tình kia.

"Không được, cuộc sống ngoài kia của tôi vẫn còn đang tiếp diễn, mau cho tôi trở về"

Vương Hạo Hiên nói với giọng khản thiết. Mong cái bảng này có thể cho anh về. Anh cũng biết cái này không phải trò chơi.

[Yên tâm đi, cuộc sống của anh đang bị đóng băng tạm thời. Cứ 3 ngày trong đây anh sẽ được trở về 2 ngày]

Yên tâm, Vương Hạo Hiên cảm thấy mình thật sự chẳng thể yên tâm nổi. Nhưng biết ngoài cách này cũng chẳng còn cách gì nữa.

Anh phải dần quen với cảnh này. Hơn hai tháng sau, có vẻ mọi chuyện thật sự đã đi vào quỹ đạo của nó. Cùng với cái thứ gọi là hệ thống kia, Vương Hạo Thiên ít nhiều cũng biết mình nên làm gì, hay chĩnh xác hơn cái thế giới anh đến này là ở đâu.

Bối cảnh trong Trần Tình Lệnh......

Ba ngày hai hôm, đó là thời gian xác định của Vương Hạo Hiên giữa thế giới của mình cũng thế giới này, được chuyển giao vào vị trí cuối cùng của anh khi ở mỗi thế giới.

Hơn hai tháng này, anh cũng phải tìm hiểu không ít, cũng chẳng biết nên đi đâu mà tìm đứa trẻ Tiết Dương. Nhưng trời không phụ lòng người. Anh quả thật đã gặp được đứa trẻ này, như một định mệnh mà nhiệm vụ đã sắp đặt.

Ngày đó tuyết rơi, lạnh từng tấc đến thấu xương. Vương Hạo Thiên tuy ở Trung Quốc sớmđã quen với tuyết nhưng suy cho cùng, ở chỗ này vẫn lạnh hơn đến mấy độ. Thật muốn về lại nhà có máy sưởi.

Nhưng chính lúc đi qua một cây cầu nhỏ, anh bị thu hút bởi một thứ. Một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi, nằm cuộn tròn trên nền tuyết trắng. Có thể do nó mặc y phục quá rách nát, lại là một màu sẫm màu, nên không khó để Vương Hạo Thiên nhận ra. Đem cây dù vội đến gần, khẽ đưa nó chắn trước đầu đứa trẻ kia, ngăn lại màn tuyết rơi dày. Đứa trẻ giống như cảm thấy sự khác lạ về bản thân, khẽ ngước lên.

Đập vào mắt nó một nam tử khoác áo bông đỏ, ô chưa từng gập mà đưa ra trước nó, che lấp đi những hạt tuyết kia. Đứa trẻ này lại không giống gì bị sợ, liền lao đến ôm chầm lấy người kia, dụi dụi cái đầu bẩn thỉu kia vào lớp áo bông. Khiến cho nó dính một lớp bụi lớn. Nếu là người khác đảm bảo đã đẩy đứa trẻ này ra mà tức giận.

Nhưng Vương Hạo Hiên khác, ở hiện đại anh gặp không ít cảnh trẻ mồ côi như vậy, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy áy náy vì không thể làm gì. Khẽ đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, cố tình ôm chặt lấy nó. Anh vòng tay bế đứa trẻ, đem áo lông chùm kín lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy. Sau liền hướng chân về khách điếm.

Đặt thân ảnh nhỏ bé kia xuống giường. Anh đem khăn ấm lau từ từ lau đi khuôn mặt của đứa trẻ kia. Khuôn mặt dần sạch sẽ mà hiện ra dung nhan.

Vương Hạo Hiên thầm cảm thán, còn nhỏ đã đẹp thế này, chỉ trách số lại quá khổ, lại lưu lạc đầu đường xó chợ vào hôm đông rét mướt.

Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên

[TÈN TEN, CHÚC MỪNG KÍ CHỦ]

"...."-Vương Hạo Hiên chỉ cảm thấy hệ thống của mình không phải bị lỗi hỏng chứ.

Lại chỉ thấy đứa trẻ kia đã sớm cựa mình, mở đôi mắt đen láy ra. Lại chớp chớp vài cái với anh, miệng lẩm bẩm

"Ca ca...đói...đói..."

Vương Hạo Hiên giờ phát giác liền đi lấy chút đồ ăn lên đưa cho đứa trẻ. Là bánh hoa quế, hồi ở hiện đại anh cũng thích thứ này.

Đứa trẻ kia nhìn thấy đồ ăn liền lao đến giành lấy, ngồi ăn ngấu nghiến, mặc kệ có người khác đang nhìn. Vương Hạo Hiên thấy vậy cũng chỉ đưa tay ra, xoa xoa cái đầu bù xufd của nó, nhẹ giọng

"Không vội, còn rất nhiều"

Nó bỗng ngừng ăn, đưa đôi mắt đen lên nhìn vào con người trước mặt. Bất giác nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng nanh bên miệng. Điều này khiến Vương Hạo Hiên có chút liên tưởng.

Răng nanh, hình như anh thấy đâu rồi.

Đứa trẻ kia dù từ nãy chỉ cúi mặt xuống ăn, nhưng vẫn không quên liếc nhìn vị ca ca kia. Lần đầu tiên, có người nói với nó câu đó. Từ nhỏ không cha không mẹ, lưu lạc ngoài đường. Đồ ăn phải tự mình dành lấy. Nó chỉ mong, một ngày sẽ có người ôm lấy nó mà vỗ về, đồ ăn trước mặt không cần dành cũng sẽ có.

"Vậy, ngươi tên gì? Tiểu Băng Hữu"

Vương Hạo Hiên cúi người, nhìn đứa trẻ mà hỏi, lại không quên cười một cái. Nó hơi mím môi, dường như vẫn không quen mà hỏi vặn lại

"Nếu ta nói cho ngươi, có thể cho ta kẹo không?"

"Được nha, ta sẽ cho ngươi rất nhiều kẹo"

"Ta...Tiết...Dương"

[CHÚC MỪNG KÍ CHỦ, CHÚC MỪNG KÍ CHỦ]

Tiếng hệ thống vang vọng trong đầu, giờ anh hiểu vì sao nó lại chúc mừng anh rồi. Nguyên lại, mục tiêu nhiệm vụ lần này, đang ở trước mặt.

Cũng không biết bằng cách gì, Tiết Dương từ đấy ở bên Vương Hạo Hiên. Anh đi đâu, hắn đi đấy. Đôi khi cũng sẽ đem một ít đồ từ hiện đại đến cho hắn, cũng như đem hắn về bên kia để tiện chăm sóc.

Tiết Dương cảm thấy đời này của hắn, như vậy liền đủ, gặp được một người tốt như anh, cũng không có gì hối tiếc. Dù đôi khi hắn biết anh đưa hắn đến một nơi rất lạ, có rất nhiều thứ khác với ở đây. Sau liền được anh đưa lại. Nhưng sự kính ngưỡng đối với con người này đã vượt trên cả mức bình thường.

Người đầu tiên, bung dù vì hắn.

Người đầu tiên, cho hắn viên kẹo ngọt đầu đời.....

Vương Hạo Hiên có vẻ cũng đã quen với việc chăm sóc một đứa trẻ, anh không quá tỏ thái độ gì là khó chịu. Chỉ cảm thấy bên cạnh xuất hiện một cái đuôi. Như vậy không phải rất tốt sao.

Chặng đường phía trước còn rất dài. Vương Hạo Hiên cảm thấy, đây không còn là nhiệm vụ thay đổi kết cục cho nhân vật phản diện nữa....

Nó thật sự...là số mệnh của anh rồi.

Từ khi bắt đầu nhận vai Tiết Dương

Hay từ khi, gặp đứa trẻ kia trên cầu tuyết hôm đó......

Tiết Dương 11 tuổi nhìn người trước mặt, tất cả, hắn chẳng cần gì, chỉ cần ở bên cạnh người này, liền tốt. Chỉ cần như vậy.

Mặc kệ số phận, hắn muốn bên cạnh người này. Dù anh...vốn đến đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.........

oOo

* Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình: ở đây chỉ con người không phải cây cỏ, không phải vô tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro