Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tượng

cộp cộp

Tiếng đục đá vang lên giữa không khí yên lặng của bóng đêm, lại đều đều theo quy luật, không một phút giây ngừng nghỉ.

"Có sao không"

Hối ức mỗi lúc tràn về, trên đài Thần Võ năm đó, ánh mắt của người liền đọng lại trong mắt. 

"Thần, chờ ta...."

cộp cộp

Từng đường khắc tinh xảo đến không ngờ, hoa văn y phục, dù chỉ là trên đá cũng thấy rõ từng chi tiết nhỏ.

"Không phải đệ, ta tin đệ....."

Cái ôm ấm áp ngày đó, đem hắn có một chỗ dựa để nương vào. Cũng là lần đầu, gục trong lòng người khác mà khóc.

"Ta sắp xong rồi, chờ ta....."

cộp cộp

Hang động đêm tối, lại như có ánh sáng, Tử Linh Diệp dần dần xuất hiện, sáng trưng một góc phòng, đậu lại trên những góc cạnh bức tượng kia.

"Nếu không biết sống vì ai, vậy hãy vì ta mà sống đi"

Lần đầu tiên, hắn biết mình nên vì sao mà sống, có một mục tiêu để tồn tại trên cõi đời này.

"Một chút nữa thôi, thần à...."

cộp cộp

Đường nét cuối cùng trạm trổ, nụ cười như hoa trên khuôn mặt bức tượng kia được hắn vuốt ve như trân bảo.

"Quên đi, rất nhanh thôi sẽ không còn ai nhớ nữa...."

Hắn đưa tay chạm nhẹ đường khắc kia, lại nhẩm từng chút một trong lòng, Tử Linh Diệp từ tứ phía quy tụ, đem hang động tối om như phát sáng, tất cả chỉ làm nền cho bức tượng kia.

"Sẽ không quên, ta sẽ không quên huynh đâu......."

keng

Tiếng dao trạm rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo, phát ra một tiếng kêu. Hắn quỳ rạp trên đất, đưa tay vun đi đống đá vụn trên sàn, lại cẩn thận không chạm vào bức tượng, như sợ sẽ làm bẩn nó.

"Tử trận vì ngài, là chí quang vô thượng của ta....."

Lời nói năm đó tràn về, cũng như điều mà hắn tâm niệm khắc sâu trong lòng.

"Huynh là thần, là vị thần duy nhất trong lòng ta....."

Tử Linh Diệp bao quanh lấy bức tượng kia, đem dung mạo của nó phơi bày. Dù chỉ là chặm khắc, nhưng dung mạo người được khắc tuyệt phần hoa mĩ. Nụ cười ôn nhu trên nét mặt, như những gì năm đó hắn hồi tưởng. Tay phải cầm hoa, tay trái cầm kiếm, múa một điệu Duyệt Thần. Đẹp đến mê lòng người.

Tất cả vĩnh viễn đã khắc sâu vào trong lòng.

Tử Linh Diệp bao phủ tất cả, đem hang động tối tăm kia phát sáng hoàn toàn, hàng trăm, nghìn bức tượng lớn nhỏ hiện, mỗi bức đều như một kiệt tác. Không thể chi tiết hơn.

"Thần à, 1000 bức tượng ta đã khắc đủ rồi, chờ ta......"

Huynh vĩnh viễn là vị thần duy nhất trong lòng ta. Cho dù cả thế gian này đều chĩa kiếm vào huynh, ta nguyện đem thân mình làm khiên chắn, nguyện diệt sạch thế gian chỉ vì người.

Vì người, thắp ngàn thiên đăng.

Vì người, hoa nở khắp thành.

Vì người, đánh đâu thắng đó

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro