Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm Trừng

.

.

.

Tam Độc Thánh Thủ- Giang Vãn Ngâm, cao ngạo tàn độc, như con đại bàng uy dũng thống lĩnh một phương, y ghét người Lam Gia, hận người họ Lam. Điều này ai trong Tu Chân Giới không biết.

Hàm Quang Quân-Lam Vong Cơ, băng thanh ngọc lãng, vô tình, phùng loạn tất xuất. Lại như một vị trích tiên ẩn dật, không vướng bụi trần tại hồng trần. Hắn không thích Giang Gia, lại đặc biệt không ưa vị Giang Tông Chủ của bọn họ. Điều này ai cũng biết.

Nhưng ai ngờ, giữa hai bọn họ vốn đã tồn tại một đoạn duyên. Cũng thật không biết nên gọi là duyên hay nghiệt. Dây dưa chẳng rõ ràng. Trong lòng lại luôn tồn tại bóng hình của người kia, dù cho đó, vĩnh viễn chỉ là ở vị trí hận thù.......

Giang Trừng khẽ nheo mắt, cả người đau nhức không thôi, đặc biệt nơi là nơi hạ thân. Lại nhìn sang bên cạnh, một bóng người loã lồ đang yên lành mà ngủ. Khuôn mặt vô cùng thoải mái với những gì mình làm hôm qua. Cố gượng người dậy, lại nhận ra nơi kia của mình vẫn còn rỉ nước, khi đứng được nên còn ào ào theo mép đùi chảy xuống, dấu hôn ngân chi chít từ cổ xuống eo, lại khiến y thoáng đỏ mặt. Nhớ lại từng cảnh tượng hôm qua giữa mình và hắn, khuôn mặt từ đỏ dần chuyển sang đen. Ánh nhìn căm tức hướng tới con người kia.

Lại nhận ra mạch ngạch trên đầu hắn vốn đã chuyển sang bên đùi trái mình. Giang Trừng không chút lưu tình đem chúng dứt đứt ra, ném sang một bên.

Trong lòng xen kẽ một cỗ kinh tởm. Khẽ vận người lách sang, đem y phục mặc lại. Chỉ qua phát quan không biết đã đâu mất, tóc không thể cố định được. Lại nhìn sang Tam Độc cùng Tử Điện bị ném sang một bên. Nơi đầu kiếm vẫn dính chút dịch trắng. Lòng hận thù dâng lên triệt để. Tử Điện hoá hình, một roi thẳng đến chỗ kẻ đang ngủ. Chỉ qua, hướng roi bỗng chuyển hướng, đánh trật sang một bên. Phá vỡ tấm bình pong cánh đó.

Cũng chẳng thể hiểu y nghĩ gì, liền thu lại Tử Điện, trực tiếp ngự kiếm về Liên Hoa Ổ. Nhục nhã như vậy liền đủ.

Chờ khi bóng tử y kia đã đi xa, người nằm trên giường mới chậm rãi mở ra đôi mắt lưu ly, lạnh lẽo mang chút rối bời. Hắn ngồi dậy nhìn về tấm bình phong bị rạch một đường. Lại nhìn đến phía trống bên cạnh mình, một chiếc chuông bạc gọn ghẽ nằm đó. Cầm lấy khẽ đưa đến miệng, ngửi lấy mùi hương còn sót lại trên nó. Phía dưới không biết vì sao lại có phản ứng. Từng hình ảnh điên loạn hôm qua ùa về, cảnh loạn ý mê. Hoà quyện như một.

Lam Vong Cơ biết sự việc hôm đó chỉ là một sự bất cẩn, một tai nạn ngoài ý muốn, hắn kì thực chưa từng muốn làm vậy chút nào. Thậm chỉ, còn chưa từng nghĩ mình sẽ làm được. Lam Gia quy củ, cấm dục hơn 30 năm. Cũng không ngờ sẽ có một ngày hắn trở thành như vậy. Hơn nữa còn là làm với kẻ hắn ghét, vị Giang Tông Chủ kia.

Hôm đó vốn đã tỉnh rất lâu, thậm chí khi y mặc lại y phục hắn cũng đã hé mắt nhìn con người kia. Nhìn từng dấu vết hắn lưu lại trên người y, từng vết một. Đều là dấu hiệu hoan ái giữa hai người. Hắn lúc đó đã nghĩ gì, nghĩ ràng chính mình sẽ nhận một roi Tử Điện của người kia sao. Nhưng không, y chỉ đánh cháy tấm bình phong, xong liền đi khỏi, tuyệt chẳng thèm làm gì hắn thêm.

Khó hiểu.....

Hắn cùng y từ đó xác lập một mối quan hệ mập mờ. Nhưng khi gặp nhau, lại tiếp tục đối địch. Lam Vong Cơ không biết, mình đã đem bao nhiêu nhát kiếm tổn thương người kia, càng không biết. Máu của người kia tại hắn đã chảy bao nhiêu.

Hơn 10 năm, xem nhau như thù địch, kể cả khi phát sinh chuyện kia, cũng chẳng thể thay đổi. Nhưng Lam Vong Cơ biết, trong lòng hắn, người kia đặt ở vị trí nào.

Bất quá, nó đều bị hắn chối bỏ.

Lam Vong Cơ nghĩ vậy là đúng. Người hắn yêu là Nguỵ Vô Tiện, người hắn tâm duyệt là Nguỵ Anh. Không phỉa y. 10 năm đằng đẵng Vấn Linh, không phải yêu thì là gì.

Đó là hắn nghĩ. Và từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy....

Giang Trừng từng suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Lam Vong Cơ. Chỉ cảm thấy, nó chẳng khác gì quan hệ giữa hai kẻ thù không đội trời chung. Mỗi lần gặp, liền không thể không đánh nhau.

Phát sinh chuyện kia, y đã từng nghĩ chính mình nên một roi quật chết hắn mới phải. Vậy vì cái gì lại không làm được.

Nhưng đó cũng chỉ là y nghĩ. Quan hệ của mình và người kia đã đến mức nào, y và hắn đều hiểu rất rõ. Nhưng rốt cuộc, vẫn luôn tự mình chối bỏ.

Y hận hắn, hắn ghét y. Luôn là như vậy, có gì đáng để suy xét chứ.

Hơn 3 năm sau, nguỵ Vô Tiện trở về. Giang Trừng cũng Lam Vong Cơ đều bất ngờ, và...đều vui mừng. Chỉ qua, cảm giác đợi được kẻ kia lại không giống như cảm giác hai người đã từng nghĩ. Chỉ có chút bất ngờ. Còn về phần vui mừng, có lẽ chỉ là hai người tự lừa mình.

Giang Trừng hôm đó nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, suy nghĩ đầu tiên loé lên. Chính là kẻ này đã về.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, suy nghĩ đầu tiên nghĩ đến. Chỉ là y nhìn kẻ này quá lâu, còn mang trong mình tư vị mù mờ, không nhìn rõ. Khó chịu- Hắn nghĩ.

Sau đó, sau đó chính là hắn đem được kẻ kia đi. Lúc nhìn lại, hắn nhìn được, trong mắt người kia có chút thất vọng, cùng...tức giận.

Lam Vong Cơ lúc đó đã cười, dù chỉ vô cùng nhỏ. Kẻ này, không được ở bên y, y cũng không thể ở bên gã. Như vậy liền tốt, vừa đúng ý hắn.

Kẻ kia là Nguỵ Vô Tiện trùng sinh về, Lam Vong Cơ biết. Bất quá, cảm giác trong hắn quá nhạt nhẽo, chẳng có tư vị gì. Cả ngày chỉ nhớ đến dáng vẻ thất vọng của người kia.

Không thể để y ở gần kẻ kia, không thể....

Lam Vong Cơ mơ mộng xuân, hắn mơ rất nhiều. Mỗi đêm khi tỉnh dậy đều biết phía dưới của mình cương đến phát đau, cương đến phát cứng. Hắn nhớ lại dáng vẻ hôm đó của y. Khi nằm dưới thân hắn, bị hắn mạnh mẽ mà làm. Ánh mắt cầu xin hôm đó của y, đặc biệt tốt.

Đêm trăng rằm năm đó. Giang Trừng ngồi trong Tư Thất lau kiếm, đột nhiên cảm thấy phía sau mình cánh cửa đột nhiên bật mở. Bách y nhân bước vào. Y nhíu mày, đem Tam Độc đâm thẳng đến, lại vừa vặn trúng ngay bả vai phải y. Máu tươi tuôn ra. y thoáng sữnsungwnguoiwf, hắn không tránh. Một lúc liền nhận ra, trên người kẻ này toàn mùi rượu, nồng nặc.

Một tay cầm kiếm, lại một nhát bẻ nó ném sang một bên. Dù bị thương nhưng lực tay người Lam Gia rất mạnh, hoàn toàn đem Giang Trừng vật lộn một hồi mà ném lên giường, điên loan một trận.

Lần thứ hai bị ép dưới thân nam nhân, nhục nhã gấp bội. giang trừng điên cuồng chống trả. Nhưng hoàn toàn vô ích. Bị hắn ép cùng mình quan hệ. Y không biết đêm đó, mình đã bị Lam Vong Cơ làm bao nhiêu lần. Lại cảm giác, thứ dục vọng hôm đấy, chính là tất cả những gì Lam Vong Cơ kìm chế.

Lam Vong Cơ kì thực đêm đó không say, không hề say. Dù hắn uống rượu, nhưng đầu óc vẫn vô cùng minh mẫn, cũng biết mình đang làm ra chuyện tày trời gì. Hắn ép người này quan hệ với hắn. Hắn ép người hắn ghét, người hận mình, điên loạn giao hoan. Nhưng ngoài cách say rượu ra, hắn không nghĩ được gì nhiều, cũng không nghĩ ra cách nào.

Qủa nhiên, làm với y, vô cùng thoải mái.

Là cảm giác mỗi đêm hắn đều muốn.

Sau này vì vậy, mỗi tháng hắn đều đến tìm Giang Trừng, giải toả con mãnh thú trong mình. Mà mỗi lần đến, không khác gì đang đi vào Quỷ Môn Quan. Giang Trừng mỗi lần đều ra tay vô cùng tàn độc. Nhưng lần nào, đều bị hắn làm cho đến ngất.

Quan hệ chẳng thể xác định, mập mờ vô cùng. Nhưng vẫn luôn duy trì từ trước đến nay.

Quan Âm Miếu hôm đó, Giang Trừng khóc. Lam Vong Cơ đau. Hắn rõ ràng muốn đòi công đạo cho Nguỵ Vô Tiện, vạy vì cái lại đau. Hắn không biết. Chỉ qua, khi Giang Trừng đau khổ hét một tiếng, hắn liền không thể làm ngơ. Mọi cảm xúc nơi đáy lòng một lúc trào lên. Từng chút một.

Hắn đến, đánh ngất y, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đem y bế lên đi khỏi, trước khi đi liền đứng lại, quẳng đến chỗ Nguỵ Vô Tiên một câu

"Ta giúp ngươi giải oan, từ nay liền có thể kết thúc rồi...."

Giang Trừng mất một lúc tỉnh, liền phát hiện Lam Vong Cơ ngồi cuối giường, vẻ mặt lo lắng nhìn y.

"Đã tỉnh, vậy uống chút nước đi"

Giang Trừng nhìn hắn mịt mờ, không hiểu gì. Liền mím môi bật ra một câu

"Ngươi làm gì"- Vừa tỉnh liền gặp phải kẻ mình hận, đương nhiên khó chịu. Nhưng điều làm y bất ngờ, chính là câu nói Lam Vong Cơ nói tiếp theo, giống như đã thấu hiểu, liền không kìm chế nổi mà phải bày tỏ, là thứ đã đem chôn trong lòng rất lâu rồi

"Giang Trừng....A Trừng.....ta, tâm duyệt ngươi"

oOo

Không giống một cái kết HE, với lại tình tiết bị tôi đẩy nhanh. Có thể hơi khó đọc, xin lỗi.

Từ nay thời gian của tôi bị giới hạn, có thể hai, ba ngày mới ra một chương được. Nên các nàng chịu khó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro