Tiết Trừng
.
.
.
Một đoá hoa đẹp, phải là như thế nào?
Tiết Dương từng nghĩ, chí ít nó cũng phải rực rỡ như mẫu đơn, như kim tinh tuyết lãng. Gã nhìn những bông hoa trắng vàng, trồng quanh Kim Lân Đài, dưới ánh nắng lại càng rực rỡ, giống như một thứ vô cùng cao quý, chẳng ai có thể chạm vào được.
Mà một thứ cao quý như thế thì sao?Không phải thập phần hoàn mĩ, mùi hương khiến ngây ngất lòng người, hay là như thế nào? Gã khi được vào Kim Gia làm khách khanh, đã luôn nghĩ thế. Lại nghĩ từ nay về sau ở lại Kim Gia, có thể cũng tốt, sống cùng, ngắm nhưng đoá mẫu đơn kia, thật sự chỉ cần như vậy.
Gã ngay từ nhỏ nghèo khổ, ngay từ nhỏ phải một mình chống lại cái khắc nghiệt của thế giới này. Cũng tự biết bản thân có bao nhiêu tạp niệm, có bao nhiêu dơ bẩn. Nên khi được đứng cùng mẫu đơn, như vậy liền vui.
Nhưng gã lầm rồi. Mẫu đơn cao quý, nhưng nó cũng từng đắm trong bùn đen. Thanh cao thì sao, đều là giả tạo, vô cùng giả tạo. Gã biết mình nghĩ sai rồi. Ở lại Kim Gia, sớm hay muộn cũng chết. Tiết Dương biết chứ. Gã đâu có ngu. Gã biết dù mình có phục chế được Âm Hổ Phù hay không, cũng chỉ có một kết cục. Vậy vì cái gì gã vẫn phải ở lại
Đơn giản, trong đám hoa giả tạo kia, hắn tìm được bông hoa đẹp nhất, cũng là thứ, duy nhất trên đời khiến hắn thoải mái đến thế.
Ngày đó Kim Gia tổ chức hội, người kia đến. Tiết Dương mấy việc này chưa từng để ý, nghĩ rằng tất cả đám người tu tiên thế gia kia chẳng ra gì, nhìn rồi gì bẩn mắt. Những gã lầm, ngay khi người kia cất lời, không tự chủ liền nhìn theo.
"Kim Tông Chủ...."
Tiết Dương không biết vì sao mình lại có hứng thú đến vậy, có ngày lại nhìn chằm chằm vào một người thế này. Nhưng người kia, giữa muôn ngàn bông hoa rực rỡ, lại chỉ mang một màu nhẹ nhàng bình dị
Liên hương a liên hương,
Tiết Dương cười cười, Giang Trừng vừa tầm nhìn sang bên gã. Lại chỉ thấy một thiếu niên mặc y phục khách khanh Kim Gia, đang cười với mình, lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt nơi khoé miệng.
Kì lạ.....
Tiết Dương cả buổi hôm đó đều chỉ bám theo Giang Trừng, lại không muốn để người kia biết, gã chỉ dám đứng ở một góc.
Lại nhìn sang đĩa bánh hoa sen trên bàn, vừa vặn một trong số chúng vừa bị Giang Trừng cắn một miếng. Tiết Dương càng cười, lao nhanh ra chỗ đó mà cầm lấy cái bánh kia, đưa lên miệng cắn một miếng.
Gã thích kẹo, thích các loại ngọt. Nhưng đặt biết lại không thích loại bánh như vậy. Nhưng hôm nay phá lên, lại cầm cái bánh kia ăn ngon lành. Tựa hồ như muốn ăn hết hương vị trong nó. Hay chính xác hơn, là ăn hết hương vị của người vừa ăn nó.
Đó là lần đầu, hắn cảm giác thú vị đối với một người, với tất cả những gì người đó làm.
Gã vốn đầu chỉ xem nó là thú vị, một thứ khiến người cảm thấy hứng thú. Nhưng sai rồi, đoá hoa kia, dù bình dị lại thu hút quá nhiều ong bướm, chúng bâu lại như muốn dành cho mình của riêng. Tiết Dương khó chịu, vô cùng khó chịu. Đóa hoa duy nhất gã thấy đẹp, làm sao có thể bị cướp như vậy. Không thể..........
Giang Tông Chủ đến Kim Gia dự lễ yến liền bị mất tích, không rõ tin tức.......
Kim Gia phản biện mình chưa từng tổ chức yến tiệc nào, làm sao có thể mời được Giang Tông Chủ...
Tu Chân Giới nhốn nháo....
"Kì lạ, việc này là sao chứ'- Kim Quang Dao đứng một bên thấy lạ liền suy nghĩ.
"Biết sao được, có khi....bị bắt ở đâu ấy"-Kẻ đi sau đáp lời, đồng thời nở một nụ cười nhẹ, chiếc răng nanh vẫn lộ ra. Kim Quang Dao không ở lâu, liền tự mình rời đi. Chuyện này Kim Gia cũng giải quyết không ít, hắn không có thời gian để nghĩ.
Tiết Dương đứng đằng sau, tắt đi nụ cười mà ra khỏi Kim Lân Đài, đi đến phía Loạn Táng Cương.
Sơn động không chút ánh sáng, phía ngoài hung thi đầy rẫy, vậy mà gã lại đi đến nhẹ như không. Giữa hang động vô số sợi xích bám lại, quấn quanh một người. Người kia thấy gã đến liền mở mắt trừng lớn, nhưng không thể nói gì, chỉ biết căm hận nhìn gã...
Tiết Dương cười mà đến, lại quỳ gối mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia
"Sao vậy, đoá sen của ta...."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro