Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiện Trừng

.

.

.

Ngụy Vô Tiện có một bí mật.

Hắn biết được phương pháp khiến con người bất lão bất bất tử, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm.

Là thứ khiến hắn nghịch lại mệnh trời, sống một cuộc đời đằng đẵng suốt chín vạn năm, nhìn ngắm thiên địa cứ sụp đổ lại dựng lại.

Trở thành người duy nhất khiến những kẻ khác thèm khát lại không dám đụng, mặc cho hắn tung hoành thiên hạ.

Trở thành truyền thuyết khắp thế giới, lưu truyền từ đời này qua đời nọ.

Danh xưng Di Lăng Lão Tổ, cứ như vậy mà trường tồn theo thời gian, cho đến tận khi thế giới tiến vao thời đại 4.0, công nghệ thông tin mỗi lúc một phát triển.

Cái tên Ngụy Vô Tiện này, cũng theo đó mà nổi lên, trở thành thứ khiến khoa học muốn tìm hiểu.
Con người thời này, cần nhất là thời gian, là bất lão, bất tử.

Mà Ngụy Vô Tiện, tồn tại như một thế lực cuối cùng giúp họ đặt được điều này.

Có người không tin, nói hắn chỉ là một cái tên do người xưa bịa lên vì muốn sống lâu hơn.

Có người khẳng định, Ngụy Vô Tiện vẫn đang sông, hắn lang thang khắp đó đây, nhưng không ai biết hắn dung mạo ra sao.

"Ca ca, Ngụy Vô Tiện là kẻ nào thế?"

Đứa trẻ lên năm tuổi, tay cầm cây kẹo mút, tay kia nắm lấy tay người thanh niên, ngước mắt hỏi.
Cậu rất hiếu kỳ nha, đi đến đâu cũng gặp người nói cái tên này.

Thanh niên kia trầm ngâm một lát liền cúi xuống, bế thốc cậu nhóc lên ngồi trên vai mình, ôn nhu nói lại.

"À, một tên truy thê thôi, có gì đâu chứ"

Cậu nhóc ngơ ngác nghe câu trả lời của hắn. Lòng nảy ra rất nhiều thứ.

Truy thê, là theo đuổi vợ sao. Tên Ngụy Vô Tiện kia theo đuổi vợ suốt chín vạn năm, không thấy mệt sao? Vợ hắn cũng trâu như hắn à, sống suốt chín vạn năm rồi.

Cái má búng ra sữa của nhóc cứ phồng lên xẹp xuống, muốn nghĩ thông lại quá đau đầu, tiếp tục ăn nốt cây kẹo trong tay.

"A, hắn họ Ngụy, anh cũng họ Ngụy. Liệu có phải hắn là cụ cố của anh không Ngụy Anh ca ca"

Ngụy Anh tiếp tục bước đi, đôi mắt hoa đào cong lên đôi chút, nhìn cực kỳ hút mắt. Nhưng trên khóe miệng, lại như đang căm hận thốt ra cái tên kia.

"Không, Ngụy Vô Tiện là một tên khốn khiếp, hắn phụ người hắn yêu. Anh không như vậy, hiểu không. Giang Trừng bảo bối"

"Vâng" Tiểu Giang Trừng cười tít cả mắt, không hiểu sao khi nghe hắn nói những lời này, nhóc rất vui. Cũng nhanh chóng giải quyết nốt cục kẹo Ngụy Anh vừa đưa.

Ngụy Anh dắt Giang Trừng về phía xa, đáy mắt toàn một sự sủng nịnh.

Tôi không muốn như mình những năm tháng đó, tin vào thứ được gọi là duyên.

Tôi muốn tự mình đi tìm em, dù trải qua sóng gió thăng trầm, trải qua ngàn kiếp.

Chỉ cần là em, tôi đều sẽ tìm ra, dù cho thế giới này biến đổi muôn ngàn vạn dạng đi chăng nữa.

Tôi không cần duyên, ba nghìn kiếp nạn, ba nghìn kiếp người, là tôi đi tìm em.

Là tôi phụ em trước.

.

.

.

Tôi lấy lại acc rồi quý vị ạ:))))

Từ giờ ở đây trả đơn nhé :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro