Tiện Trừng
.
.
.
"Ngươi, còn nhớ không"-Tử y hướng hắc y nói, trong mắt giờ chỉ toàn đen tối nay lại ẩn hiện một tia sáng, như niềm hi vọng cuối cùng của y dành cho người kia.
"Nhớ, ta quên gì sao Giang Trừng"- Hắc y gãi gãi đầu, lại nhìn y ánh mắt khó hiểu, trên miệng nụ cười còn chưa tắt.
Nụ cười giống năm đó, đem vạn phong tình, hoa đào. Chưa từng đổi thay, vậy vì sao đến giờ chẳng thể nhớ ra.
"Không, không có gì cả"-Y cười, nụ cười thoáng nhẹ trên khuôn mặt, đem theo ý mỉa mai. Mỉa mai chính mình, mỉa mai lòng tin vô ích này. Hắn đã quên, vậy hà tất phải cưỡng cầu níu kéo. 13 năm kia đợi chưa đủ mệt sao.
Giang Trừng nói xong liền quay bước, đi thẳng về hướng Liên Hoa Ổ. Bỏ lại Nguỵ Vô Tiện đằng sau, hắn đứng đó nhìn y một lúc, nhất thời không nhớ được chuyện y muốn nói là cái gì, lại có cảm giác, đó là một thứ rất quý báu, một thứ đã gắn kết cả hai người. Nhưng Nguỵ Vô Tiện không phải là người nghĩ nhiều, một lúc liền đi mất. Gốc đào lúc bọn họ đứng lúc đó, nhẹ rơi xuống một bông, bỗng chốc hoá tro tàn một cách lạ kì, như minh chứng rằng, mối quan hệ kia, đã chấm dứt rồi.
Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ, không nói một tiếng liền đi thẳng đến Tư Thất. Xoay người khoá trái cửa lại, đến cạnh giường liền nằm xuống. Đôi tay đưa lên che đi đôi mắt hạnh. Theo khoé mắt mà chảy xuống một hàng nước.
Hắn quên rồi, quên thật rồi, mọi chuyện, đều đã quên.......
"Ngươi từng nói....sẽ ở bên ta.....cả đời mà....."
Nước mắt rơi rất nhiều, thấm ướt một khoảng đệm. Chúng nóng hổi mà chảy trên mặt Giang Trừng, lại có chút đọng tại môi.
Mặn, đắng, cay.....
Là cảm xúc của y lúc này sao.
13 năm, 13 năm chờ đợi vô vọng, đợi được rồi cũng chẳng thể ở cạnh hắn. Hắn từng là hi vọng duy nhất của y, là....người thân cuối cùng, là....người mà y yêu.
Rõ ràng, đã từng nói mà.....
"Cuối cùng, vẫn là tất cả bỏ ta mà đi...."
Đúng, mọi người đều bỏ y đi rồi. Phụ mẫu, a tỷ, giờ...cả đến hắn
Rốt cuộc y đã làm gì sai, tại sao, tại sao lại đối xử với y như vậy...
"Nói cho ta đi được không...tại sao...."
Tầm mắt hướng sang một vật trên bàn, một sợi dây buộc tóc đỏ chói đặt trên đó, từ 13 năm trước đã như vậy. Cũng là vật cuối cùng, y có thể giữ lại, của người kia.
"A Trừng, vật này đưa cho ngươi..."- Ngày đó hắc y nam tử đưa vật này cho y, trên khuôn mặt mang đầy đào hoa lưu luyến lúc đó đã đỏ đến mức nào, lại hướng y cố dúi vật này vào tay"Ta không có đồ vật gì quý giá, chỉ có cái này. Nó cũng là, thứ đầu tiên người giúp ta cột lên"
Là dây buộc tóc ngày đó y giúp hắn buộc, là thứ đầu tiên y cầm của hắn. Qua nhiều năm như vậy, người kia lại giữ lại vật này.
Giang Trừng khi đó cũng đỏ mặt không kém, mất hết sự cau có ngày thường nhìn lại vị sư huynh kia. Tay vẫn giữ chặt lấy sợi dây đỏ, miệng lại ấp úng
"Ai...ai thèm cái này của ngươi..."
Nhìn ra biểu hiện này của người thương, Nguỵ Vô Tiện cười một cái, nụ cười, hắn vĩnh viễn chỉ dành cho y.
Năm đó họ đi săn đêm, Giang Trừng vì đỡ một cú cho hắn mà bị thương, cả người đầy máu. Nguỵ Vô Tiện khi đó kim đan đã mất, với thứ quỷ tu của mình liền không ngại mà phơi bày hết, đem Tu Chân Gioiws loạn thành một đoàn, tất cả chỉ muốn, tìm thuốc chữa cho người kia. Suốt hai tháng y bất tỉnh, hắn ngồi cạnh giường, mỗi ngày đều thủ thỉ, mỗi ngày đều cùng y bồi chuyện.
2 tháng kia, Tu Chân chứng kiến một Di Lăng Lão Tổ âm trầm lạnh lẽo, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đem cả thiên hạ diệt đi tuẫn táng theo người kia nếu y có mệnh hệ gì.
Rõ ràng từng rất yêu đối phương như vậy, tại sao, giờ ngây ngô nói một câu
"Tất cả đã qua...."
Thật sự đau lòng.
Ngày đó hắn cùng y ngồi giữa đình sen uống rượu. Liên Hoa Tửu tưởng chừng như ủ cả năm mới được mấy bình lại được họ đem nên uống hết. Giữa ánh trăng cùng vườn sen mới nở, mùi rượu không nồng hoà với liên hương, càng khiến cho người uống say thêm. Giang Trừng hôm đó thả tóc, không búi, chỉ mặc nó thả tuỳ ý theo gió. Khuôn mặt sớm đã đỏ vì men, đôi mắt phớt tím mơ màng nhìn vị sư huynh trướcmặt, lại khiến hắn có cảm giác mời gọi câu nhân. Mf y, có vẻ cũng chẳng chú ý đến ánh mắt kia.
Hôm đó trùng hợp, khăn van đỏ rực, đường thêu tinh xảo liên hoa chín cánh từ đâu bay đến, vừa vặn trùm kín lấy đầu Giang Trừng. Lại càng khiến hai người ngạc nhiên. Nguỵ Vô Tiện nhanh như cắt, liền một tay cầm lấy tay người kia, kéo đến dán vào ngực mình. Dưới lớp khăn van chẳng thể nhìn ra vẻ kinh ngạc của Giang Trừng. Mùi hương trên người Nguỵ Vô Tiện cứ vậy bao trùm lấy hắn, mùi hoa đào cùng rượu.
Giongj nói khàn khàn, như đem tất cả tâm tư của mình nói ra
"Gả cho ta nhé...A Trừng"
Ngày hôm đó, hắn ép y cùng mình làm ra điều cấm kị, kịch liệt cả đêm trên thuyền, tưởng chừng có thể lật.
Đó là trước ngày Nguỵ Vô Tiện chết còn 4 tháng.
4 tháng sau, hắn chết
Hôm đó Loạn Táng Cương đổ mưa rất to, gột trôi cùng hoà lẫn tất cả nước mắt của Giang Trừng
13 năm đằng đẵng chờ đợi có lúc nào nguôi ngoai tình cảm, có lúc nào, không mong ngóng người kia
Nhưng thật trớ trêu, 13 năm sau khi gặp lại, chỉ là một câu ta không quen ngươi.
Không quen, sao ngươi có thể một câu tuyệt tình như vậy. Liệu Nguỵ Vô Tiện có biết, mọi hi vọng của y lúc đó,gần như đã xụp đổ không. Tất cả. Trái tim đã vá chằng chịt hôm đó liền như có một lưỡi dao tuyệt tình găm vào, đem mọi công sức hàn gắn từ trước đến nay của y đổ vỡ, tan thành hàng trăm mảnh.
Quan Âm Miếu, một câu kia ngươi nói với Lam Vong Cơ
"Ta thực thích ngươi, Lam Trạm"
"Ta rất thích ngươi, A Trừng"
"Tâm ta có ngươi, chỉ duyệt ngươi"
"Gả cho được không, cả đợi này cũng chỉ tâm duyệt ngươi"
Xác thực đều đã quên tất cả.
Đau, rất đau, như hàng ngàn mảnh dao ghim vào tim vậy. Niềm hi vọng ta lấy tất cả dũng khí để gom lại, liền một khắc tan về cát bụi. Tại sao lại làm vậy với ta, nếu từ đầu, nếu từ đầu không thích sao không tàn nhẫn gạt bỏ đi, tại sao.....
Giang Trừng đứng nhìn hai người bọn họ rời đi, một bạch y, một hắc y, thật đẹp đôi mà sóng bước.
"Quay lại được không, nói với ta, ngươi không quên đi..."
Lời nói thủ thỉ, nhưng vĩnh viễn, chẳng thể đến được với người kia.
"Dối trá..."
Ta, đến cuối cùng cũng chỉ có một mình....
Nhưng trong lòng cũng chẳng thể buông được đoạn tình cảm này.....
Thật đau, đau. Nhưng sẽ ai quan tâm đây...
Tam Độc Thánh Thủ-Giang Vãn Ngâm từ trần.....
Thế gia im lặng....
Y vì Giang Gia mà bỏ mạng, khiến cho toàn thể Vân Mộng ngập trong bi thương.
Thi thể của y, cũng chẳng thể đem về.
Tam Độc trứ danh lúc đó đã gãy đôi, nhưng giữa vết đứt kia, một sợi dây đỏ gắt gao quấn quanh, như muốn đem thân kiếm nối lại.
Hôm đưa tang, Di Lăng Lão Tổ vậy lại từ đâu chạy đến, như điên xông vào Giang Gia, mặc cho đệ tử Vân Mộng ngăn lại, cũng chẳng thể ngăn được hắn.
Đứng trước linh cữu nay chỉ còn bộ kiếm mà khóc to. Đem Tam Độc ôm vào người mà gào
"Giang Trừng, A Trừng, xin lỗi....ta không quên, ta nhớ lại rồi...ta nhớ rồi...."
Hắn nhớ lại rồi, không phải hắn quên. Năm đó Mạc Huyền Vũ hiến xá, trận pháp không hoàn hảo, đem một phần linh hồn hắn tách ra. Phần linh hồn kia chẳng thể toàn vẹn, gần như đã quên hết tất cả về y, tất cả về tình cảm của hắn đối với y.
Đến lúc nhớ lại, cũng là khi nhận được tin người kia đã chẳng còn.
"Xin lỗi, ta không quên...van cầu ngươi...trở về được không...."
Rốt cuộc, cũng chẳng thể bên nhau, năm đó hoa đào rơi xuống tan thành tro bụi, liền biết đoạn tình cảm này vốn sẽ không thể liền được.....
Dây tơ hồng, cuối cùng vẫn đứt.....
oOo
Có chút phi logic ở đây a, nhưng thôi, đừng soi làm gì cho mệt công các cô ạ.
Mà tôi cũng nói luôn, tôi viết H rất dở, lên đơn có H gần như sẽ không có a. Có cũng chỉ là do đoản tà đạo tôi tự viết thôi. Cùng lắm thì cảm thấy couple nào có thể gắn được H thì viết nên để các nàng thất vọng rồi:)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro