Thác Ninh
.
.
.
"Thác Thác, Thác Thác, ngươi đâu rồi..."- Một nữ quỷ trang điểm loè loẹt, quần áo chẳng thể chỉnh chu cố đảo đôi mắt tìm thứ gì đó. Qua lớp phấn đậm có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của cô, dù hiện tại đã là quỷ đi chăng nữa. Trong bụi cỏ gần đó, một bóng nhỏ sột soạt hé mắt ra nhìn. Nó dương đôi mắt đỏ nhỏ mà nheo nheo nhìn người kia. Sau liền cố bò nhanh đi mất, lũi vào rừng rậm tối om, hoàn toàn không để ý đến nữ quỷ kia.
Nó bò rất nhanh, giống như đã quá quen thuộc với địa hình của vùng núi này. Mỗi lần đều dương mắt nhìn quanh, như sợ sẽ có ai phát hiện ra. Nhưng lại không hề chú ý đến phía trước. Bỗng như cộc đầu vào một cái gì đó, cả cơ thể nhỏ bé bỗng theo lực văng ra xa. Nó tức giận ôm đầu, rồi nhìn đến cái thứ vừa chặn mình. Trong trí nhớ non nớt của nó, rõ ràng trước mặt đáng lẽ không có cái gì cả.
Leng keng
Tiếng dây xích va chạm văng vào nhau. Ôn Ninh hoàng hốt nhìn vật vừa đập vào chân mình, y thoáng bất ngờ. Là một đứa nhỏ, rất nhỏ. Ước chừng chỉ khoảng chưa đầy một tuổi. Nhưng...nó không còn là người, chính xác chỉ là một tiểu quỷ.
Nhỏ như vậy đã thành quỷ- Ôn Ninh nghĩ.
Lại bất giác nhận ra vừa này nó đâm vào mình, vẫn còn đang ôm đầu. Y từng bước tiến lại gần vật kia, chưa kịp chạm đến liền bị nó lao đến, ôm chặt lấy cánh tay mà cắn một cái.
Hung Thi không có cảm giác, đương nhiên cú cắn này chẳng là gì, chỉ qua y vẫn có thể cảm nhận được độ sâu của nó. Nếu là người bình thường chắc chắn đã gào lên khóc thét rồi. Nghĩ lại thì thứ này cũng chắc là do tức giận. Thác Thác cắn như vậy, nghĩ kẻ này liền một tay hất văng mình ra. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, một bàn tay đưa lên xoa xoa cái đầu có vài sợi tóc kia, lại nhẹ nhàng như sợ nó đau, hoàn toàn không sợ hãi.
Nó dần nhả bàn tay người kia ra, ngước đầu nhìn lên. Ôn Ninh thấy thế chỉ cười với nó một cái. Cơ thể hung thi khiến y không thể biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nụ cười kia có lẽ chỉ do quá sức mà tạo lên.
Thác Thác vậy mà vẫn ôm chặt lấy cánh tay người này không buông, cứ như vớt được một thứ gì đó giữa cơn lũ. Ôn Ninh tuy bất ngờ nhưng cũng để yên, lại có vẻ sờ sợ mà đưa tay ôm lấy thân thể bé nhỏ kia, nâng lên sợ nó bị ngã. Thác Thác vùi đầu vào cánh tay. Trong kí ức của nó, ngoài Kiểm Lan ra, chưa từng ai ôm nó như vậy.
Nó không chịu trở về. Ôn Ninh cũng không đuổi nó đi. Chỉ nghĩ là một thai linh chưa thể siêu thoát mà giữ bên mình. Đôi lúc nó sẽ tìm đến cho y những vật lạ, giúp y đuổi người khi có kẻ muốn đến gần. Ôn Ninh dần cũng coi nó như một người bạn. Nguỵ Vô Tiện không gọi nhiều, có thể để Ôn Ninh cả tháng tự mình di đâu thì đi. Nay có thêm một Thai linh nhỏ bên người, đối với y không quá khó khăn.
Y ở đâu, cái thứ nhỏ nhỏ này liền ở đó, cảm giác cũng không tệ.
Nhưng đêm đó, lại là một chuyện khác. Ôn Ninh tuy không cần ngủ, nhưng dôi khi cũng sẽ rơi vào trạng thái mơ màng, cứ coi là một cơ chế để bảo về cơ thể hung thi này đi.
Nhưng vào lúc nửa đêm, mơ màng có lại ý thức, Ôn Ninh đột nhiên cảm nhận một trận ướt át trước ngực. Hai quả thù du đã thâm đen nay lại như được một thứ gì đó liếm láp, thi thoảng còn cắn cắn mấy cái nhéo lên rồi thả ra, khiến nó hơi rung.
Cảm giác khó chịu lan toả. Cho đến khi thứ kia cố tình cắn một cái sâu vào giữa nó, Ôn Ninh mới hốt hoảng mở mắt, nhìn xuống ngực mình. Thai linh kia ở trước ngực y lại không ngừng liếm mút hai núm vú, như cảnh tượng đang cố nắn vào vùng ngực của người mẹ mà lấy sữa. Những cái răng sắc nhọn cắn sâu vào vùng ngực, lại đôi khi chà xát lên núm vú, khiến nó ngứa ngáy khó chịu.
"Này"
Ôn Ninh khó chịu liền nói, muốn đưa tay giữ lấy đầu nó lại không ngờ thai linh này đã bám chặt lên ngực mình, muốn gỡ cũng khó. Nhũ hoa ngày một kích thích, nó vẫn chưa kịp buông ra mà tiếp tục chuyển bên. Nước bọt dính lép nhép khiến cả khung cảnh tĩnh mịch vô cũng rõ ràng tiếng mút. Khi ngừng ngẩng lên liền đem theo cả nước bọt dính nhớt vương dài, khó coi vô cùng. Thai linh làm được một lúc thì đột nhiên ngẩng mặt nhìn Ôn Ninh, cười cười ha ha mấy tiếng quái dị.
Ôn Ninh nhìn cảnh này có chút không nói lên lời, định đưa tay kéo nó ra thì Thai Linh tự nhảy xuống, lại như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng ợ mà chạy mất. Khiến Ôn Ninh chưa kịp hiểu gì đã không thấy bóng lưng nó đâu rồi. Lại nhìn xuống khuôn ngực mình. Nếu y là con người, khẳng định mặt đã đỏ đến tận mang tai rồi.
Từ đó liền không thấy được thai linh kia nữa. Nhưng dấu vết nó để lại trên ngực Ôn Ninh, lại như một vết sẹo không thể xoá được.
Hơn 2 năm sau, Ôn Ninh được Nguỵ Vô Tiện dẫn đến núi Dữ Quân. Giữa màn đêm u uất, tiếng hát như khóc mà thê lương phát ra, chậm rãi từng nhịp một
"Tân nương mới gả, tân nương mới gả...."
Giữa các tán cây, một thực thể nhỏ bé dần hiện ra, đứng ngay trướcmặt Ôn Ninh, nó cười cười, trên răng vẫn còn chút máu chưa lau hết...........
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro