Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Thẩm

.

.

.

Leng keng, tiếng xích sắt vang lên từng hồi trong mật thất tối tăm. Nam tử thanh y trên người cũng chẳng thể chỉnh tề, vạt áo phía trên đã bị xé rách, loã lồ lộ ra cơ thể tựa ngọc tạc, trên đó chi chít dấu hôn ngấn đỏ chói, một số tím lại rỉ ra chút máu, chứng tỏ cho cuộc hoan ái vừa rồi. Phía dưới chỉ lác đác còn mảnh vải, giữa hai mép đùi thon dài chảy ra chút dịch trắng sền sệt, ở cánh mông in hằn một vết cắn, ái muội cực điểm.

Hắn khẽ mở mắt, nheo nheo mấy cái. cơn đau hạ thân lần nữa ập đến, chẳng thể ngồi nổi. Trong đầu nghĩ đến những cảnh hôm qua không khỏi đỏ mặt mà tức giận. Muốn vực người nhưng không thể, chỉ khiến cho xích sắt quấn quanh hai chân cùng cổ ta kêu lên, trong căn phòng tối yên tĩnh lại càng vang vọng.

Kẹt

Cánh cửa gỗ hé mở, một thanh y khác bước vào. Hắn vừa nhìn thấy người kia, gân xanh không tự chủ mà nổi đầy đầu, nhìn đến kẻ vừa đến.

"Cửu, tỉnh rổi" Thanh y nhìn hắn, lại khẽ hỏi, mỗi bước đều tiến đến gần

"Cút"-Thẩm Cửu không chút kiêng nể đáp lại, hận thù dâng trào.

Căn phòng ánh nến thắp mập mờ, nhất thời chẳng thể nhìn ra dung mạo người kia. Bỗng y khẽ phất tay, đem hoả phù đốt lên. Cả căn phòng được thắp sáng. Giờ khi nhìn rõ dung mạo hai người, thật khiến người khác kinh ngạc. Cả hai người đều là mĩ nam tử, mắt phượng dài mà trong. Sống mũi cao, dung mạo tuấn thanh tú không ngờ. Nhưng, dung mạo này giống nhau đến 8-9 phần. Nếu nói về phần khác, cũng chỉ do một người quần áo xộc xệch, mái tóc không được cài cẩn thẩn mà buông thả. Người kia y phục chỉnh tề, đoan đoan chính chính cầm thiết phiến trong tay phe phẩy, nho nhã không ngờ.

"Đừng giận, không tốt đâu"-Thẩm Thanh Thu cười, lại như gió xuân lay động nói đến kẻ kia, hắn nghe vậy càng thêm tức giận

"Ngươi rốt cuộc muốn gì"-Thẩm Cửu căm tức, vô cùng căm tức. Dù hắn là một kẻ hiểm độc, trên đời này làm ra vô số chuyện ác, nhưng không phải hắn không có tự tôn.

Năm đó hắn hại Lạc Băng Hà, cuối cùng bị gã tóm lại, đem biến thành nhân côn, mooix ngày chịu đủ sự tra tấn điên cuồng. Thế nhân nói đáng đời hắn, đáng đời một kẻ nguỵ công tử, một kẻ tâm địa dơ bẩn, cặn bã. Hắn không oán, không hận những lời kia. Dù sao cũng đều do tự hắn làm, hận được ai.

Nhưng hắn hận, hận Lạc Băng Hà. Hận đến tận xương tuỷ, liền có thể có chút nói vì sao năm xưa không giết gã sớm hơn. Nhưng...kẻ duy nhất hắn hận, lại là kẻ duy nhất trên đời này hắn tâm niệm.

Đúng, là kẻ duy nhất, khiến một tên cặn bã như hắn tâm niệm. Sự thật đùa người. Hắn chết, chết rồi liền trở về khoảng thời gian trước đây.

Tưởng chừng có thể cứu vãn một chút, nhưng ở nơi hắn nghĩ đã trở về, tồn tại một Thẩm Thanh Thu khác, một Thẩm Thanh Thu cao đẹp hơn hắn nhiều lần. Chỉ không nghĩ đến, mọi chuyện đã tiếp diễn đến chuyện gì thế này?

Hắn bị y bắt lại, một chút phản kháng chẳng thể có, cứ vậy bị nhốt tại nơi này. Mặc kẻ kia xâm phạm.

"Cửu, chuyện ta làm rất rõ ràng.."Thẩm Thanh Thu nói, chiết phiến gập lại một cái, đặt cạnh chiếc bàn gần đó. Rót một chén nước định bụng mang đến cho hắn"Ta...yêu ngươi"

Bộp

Chén nước định đưa ra liền bị Thẩm Cửu gật phắt, không chút lưu tình

"Dơ bẩn, kinh tởm"- Hắn nghiến rắng, đem mỗi chữ thoát ra khỏi cổ họng. Thẩm Thanh Thu nhìn chén nước bị đổ dưới đất, đôi tay một đường lao đến ép cổ Thẩm Cửu vào tường, lại ghé sát mặt vào. Nhất thời bị khuôn mặt của mình áp sát đến như vậy, hắn có chút bất ngờ

"Kinh tởm, cũng chỉ có làm với mình ngươi"

Nói rồi liền phất tay rời khỏi. Chỉ qua, chưa đến cửa liền hơi vọng vào

"Mà, Lạc Băng Hà, đến đây rồi"

Lạc Băng Hà ở đây, không phải" Lạc Băng Hà" kia, chính là kẻ đã gọt hắn thành nhân côn đời trước. Thẩm Cửu nghe xong câu này, như bắt được thứ gì đó, chỉ qua chưa kịp vươn tay với tới liền bị đoạt mất. Thẩm Thanh Thu đóng sầm cửa lại, bước nhanh ra ngoài.\

Ngay khi vừa đóng cửa, một bảng hệ thống màu xanh hiện lên trước mắt Thẩm Thanh Thu

[Kí chủ vi phạm cốt chuyện, nếu không nhanh trở lại liền bị đảo lộn]

Dưới màn hình hiện hai hai nút xanh đỏ

[Trở lại] [Tiếp Tục]

Thẩm Thanh Thu nhìn nó, đăm chiêu một hồi, liền dơ tay bấm một nút. \

[Loading.....Tiếp nhận thông tin, kết cục đảo lộn. Từ nay mong kí chủ tự mình đối phó]

"Được"- Y nhàn nhạt đáp. Đã đến mức này, liền trực tiếp tiếp tục, vĩnh viễn đem người kia khoá lại bên mình đi.

Thẩm Cửu thu mình giữa căn phòng. Cánh cửa lần nữa mở ra. Thẩm Thanh Thu thanh y như trước, tiêu soái mà bước vào. Trên tay còn bưng một khay đồ ăn phong phú

"Cửu, ăn đi, ngươi đã mấy ngày không ăn rồi"-Y nói, nhìn về phía con người kia.

"Cút"-Hắn đáp lại.

"Đừng ương bướng nữa"Y không tức giận, chỉ chăm chú xới cơm ra đặt lên bàn.. Lại nhàn nhã ngồi xuống, đem đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Tay nghề của y không hề tệ. Oử hiện đại toàn phải tự nấu ăn, nên vốn kiến thức về nó cũng kha khá, tuy không ngon như các đầu bếp nổi tiếng làm, nhưng miễn cưỡng có thể ăn được.

Thẩm Cửu không đáp lại, chỉ ngồi một góc

Y gắp đến miếng thứ hai liền lẳng lặng nói" Lạc Băng Hà kia đã đến"

Thẩm Cửu khi nghe câu này liền có phản ứng mà ngẩng mặt, nhìn vào người kia" Đến....."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy hơi chớp mắt, liền quay sang, nhìn một cách khó hiểu vào Thẩm Cửu. Y đứng dậy, tiến đến gần chỗ hắn

"Ngươi...thích Lạc Băng Hà sao"

"Hả"-Thẩm Cửu bất ngờ. Hắn, thích gã sao......

Thích. Hắn chưa từng nghĩ đến. Bởi, chính Thẩm Cửu cũng chẳng hiểu, mình đối với kẻ kia là thế nào. Nhưng chắc chắn, hắn hận Lạc Băng Hà. Vô cùng hận. Nhưng, hắn tâm niệm gã. Như vậy liền có thể là thích sao.

Thấy hắn không nói gì, Thẩm Thanh Thu cơ hồ nhíu mày, một tay đem hắn đẩy ra sau, chính mình dè nên

"Thẩm Thanh Thu, ngươi...."

Chưa kịp nói gì liền bị kẻ kia liếm mút yết hầu mà gặm nhấm, đôi tay không ngừng lần mò cả thân thể

"Không được thích gã, không được..."-Y lẩm bẩm. Người này, chỉ có thể thuộc về y, chỉ có thể.....

"Dừng...ưm'-Lời chưa kịp nói, liền bị nuốt vào trong.

Thẩm Thanh Thu hôn mút chán chê liền ngẩng dậy nhìn thành quả của mình. Khuôn mặt của chính bản thân hiện rõ trước mắt, lại là một bộ dáng câu nhân không ngừng."Không được thích gã...."

"Đồ điên..."-Thẩm Cửu gào lên

"Người biết không Cửu, dù ngươi thích gã, nhưng gã đâu có thích ngươi...."- Thẩm Thanh Thu động tác ngừng lại, nhìn thẳng vào con mắt của người kia.

Chưa từng thích....

Thẩm Cửu cũng không chửi nữa, ngẩn người trước câu nói của y.

Đúng rồi, gã đâu có thích hắn. Gã rất hận hắn mà. Lạc Băng Hà hận kẻ gã gọi là sư tôn này.Nhưng, vì sao hắn lại suy nghĩ đến việc này. Hắn đâu có thích gã, vậy tại sao lại có phản ứng khi Thẩm Thanh Thu gọi tên gã, nói với hắn rằng gã không thích hắn, tại sao chứ

"Ngươi biết không Cửu. Hôm trước Lạc Băng Hà đến đây, nhưng đâu có tìm ngươi. Hắn là tìm...."Băng Hà"

Thẩm Cửu nghe thêm câu này chính thức chẳng còn có thể nghĩ ngợi được gì. Lạc Băng Hà đến đây, chỉ qua là có hứng thú với chính mình ở thế giới này. Liên quan gì đến hắn.....

"Chính vì vậy, Cửu à. Cả thế giới này không cần ngươi đâu. Ngươi chết rồi, gã cũng chẳng màng"- Y tiếp tục nói, cúi xuống hôn vào cổ hắn

" Im, im đi...."

"Chỉ có ta, chỉ có ta, mới cần ngươi thôi....."

Cả ta và ngươi đều là một mà phải không. Vậy, ngươi chỉ có thể là của ta, cũng chỉ có thể, thuộc về mình ta....

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro