Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Nhiên Vãn

.

.

.

"Về cùng ta.... " Giọng nói trầm khàn, lại mang ý ép buộc, cầu xin hướng tới người kia mà nói. Nam tử hắc bào thêu chỉ vàng, rồng phượng uốn lượn, vô cùng tinh xảo. Trên đầu vẫn đội miện cửu lưu, bàn tay nhợt nhạt chìa ra như cố níu kéo gì đó.

"Cút, ngươi còn muốn gì nữa"Ngược với người kia, nam nhân mặc y phục bình thường, lại một mực đem người phía kia kéo ra sau, gắt gao bảo hộ. Một bộ hung dữ đối diện kẻ kia mắng. Nhưng nếu chỉ nghe thoáng qua, hai giọng nói kia chẳng khác gì phát ra từ một người. Thanh âm đều đều, nhưng chỉ khác sắc khí trong lời nói. Dung mạo tựa mang phong tình, ngũ quan cân xứng, tuấn tú mà đĩnh đạc. Mỗi một nét của người này, người kia đều có, như đều được đúc từ một khuôn.

Bạch y phía sau nhìn người trước mặt, lại nhìn người đằng xa, mắt phượng sắc bén nay chỉ còn hai mảng mờ mịt, cảm xúc lẫn lộn.

"Mặc Nhiên..... "

"Sư tôn, người đừng lo. Ta,.... Sẽ không phải hắn, càng không muốn ép buộc người. Tội nghiệt ta gây lên, đều muốn bù đắp, sẽ không, sẽ không... Tổn thương người, không phụ người nữa.... Ta... "- Mặc Nhiên nhìn lại Sở Vãn Ninh, ánh mắt vô cùng kiên định, không chút nao núng nói lời. Hắn từng tổn thương y. Cả hai đời, đều từng tổn thương người hắn yêu. Cả hai đời mù mịt nhận nhầm, chẳng thể hiểu được tấm chân tình của người này. Hắn làm lại, liền đem tất cả những gì có thể bù đắp làm lại.

Mặc Nhiên không cầu thì thứ, càng không cầu y tiếp tục yêu hắn. Hắn hiện tại chỉ mong có thể bảo hộ thật tốt người hắn yêu, bảo vệ sư tôn hắn.

Không để ai tổn thương y, kể cả Đạp Tiên Quân.

"Theo ta về đi.... "Đạp Tiên Quân không vội, từng chữ lặp lại, bàn tay vẫn hướng đến phía trước. Gương mặt dù nhợt nhạt, nhưng lại nhìn ra vẻ bi thương tột cùng. Nếu không phải hiện tại gã đứng đây, còn là sự xuất hiện của Mặc Nhiên. Gã vốn sớm đã quằn quại quỳ xuống, ghì chặt Sở Vãn Ninh vào lòng mà bao bọc, không để mất người kia một lần nữa.

Sư Tôn gã-Sở Vãn Ninh. Cả đời trước, hắn phụ y, hắn đem y hành hạ đủ điều. Chỉ vì một kẻ gã yêu lầm, gã liền sa đọa bóng đêm. Một kẻ đem Bát Khổ Trường Hận cắm vào tim gã, khiến gã hại đi người yêu gã nhất trên đời.

Đến cả khi đến đây, gã cũng đem y dày vò đau khổ. Vậy vì cái gì, gã vẫn muốn níu kéo người kia.

Gã không có tư cách, gã biết.

Nhưng còn tên Mặc Tông Sư kia thì sao. Hắn cũng là gã, cũng có kí ức hai đời. Vậy tại sao hắn có thê bù đắp, còn gã thì không.

Gã không cam lòng, không khuất phục. Đạp Tiên Quân này, gã không cần. Gã cũng chỉ muốn... Muốn bù đắp, muốn đối tốt với Sở Vãn Ninh một chút.

"Vãn Ninh, theo ta về... "Đập Tiên Quân tiếp tục nói. Mà Sở Vãn Ninh bên kia khi nghe gã gọi hai chữ "Vãn Ninh" liền thoáng có thứ gì đó lướt qua trong não.

Hồng Liên Tạ Thủy năm nào, vẫn luôn có một bóng hình quỳ trước hồ, miệng lẩm bẩm lại mấy chữ

"Để ý ta, cầu người để ý ta... Sư tôn, Vãn Ninh.... "

Sở Vãn Ninh chật vật ôm lấy đầu mình, hai dòng kí ức kiếp trước lẫn kiếp này lẫn lộn, không phân biệt nổi. Khi đối mặt với quá nhiều chuyện trong cũng một khoảng thời gian, nhận ra tát thảy mọi chuyện của người kia làm với mình kiếp trước, vẫn không thể nào thích ứng nổi

"Sư tôn, người"- Mặc Nhiên hoảng hốt nhìn lại phía Sở Vãn Ninh. Đưa tay ra đỡ lấy người y, lại gắt gao ôm vào lòng. Cả cơ thể Sở Vãn Ninh run len bần bật, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống từng vệt dài, đọng lại trên má, hô hấp loạn nhịp, lông mi lẩy bẩy run rẩy, như chứng kiến một thứ quá đáng sợ.

"Sư tôn, sư tôn, sư tôn, người đừng doạ ta, người đừng, ta đưa người đi"- Mặc Nhiên kì thực nói vậy, nhưng rốt cuộc vẫn không biết phải làm gì. Nhìn người trong lòng không ngừng đau đớn, chính tâm hắn cũng đau theo. Sẽ không để y xảy ra chuyện gì nữa. Bỗng một bóng đen lướt đến, đôi bàn tay mảnh khảnh nổi rõ từng khung xương vô thức chạm vào trán Sở Vãn Ninh, lại không biết đang làm gì. Mặc Nhiên gân xanh nổi đầy trán ngước nhìn kẻ vừa lao đến.

Đạp Tiên Quân có vẻ không hề chú ý đến điều này, vẫn tiếp tục thi pháp lên người y. Ánh đỏ lập loè của Gặp Quỷ chợt hiện

"Ta giúp y, không muốn hại"

Gã khàn khàn nói, tay không hề bỏ ra. Mặc Nhiên lúc này mới chú ý, gã đúng là đang truyền chút linh lực cho Sở Vãn Ninh, mi tâm của y do đó mà dãn ra hơn. Nhưng ánh mắt nghi hoặc vẫn không bỏ được.

Đạp Tiên Quân cả người dựa vào cột gỗ gần đó, nhìn Mặc Nhiên từng bước đắp lại chăn cho Sở Vãn Ninh. Gã cũng từng, làm như vậy với y. Gã thấy được cảnh năm đó mình bế y vào cũng như thế kia. Lần này lặp lại, vẫn là khung cảnh đó. Nhưng người làm lại không phải gã.

Hay nói thế cũng không đúng nhỉ. Vẫn là gã thôi. Nhưng người đó làm là Mặc Nhiên, không phải Đạp Tiên Quân cao cao tại thượng.

Mặc Nhiên làm xong liền đứng dậy, đi tiếp đến chỗ Đạp Tiên Quân, hắn lướt qua người gã, lại không quên trừng một cái. Dù bất ổn nhưng vì Sở Vãn Ninh, hắn vẫn có việc phải đi hái thuốc. Còn cái tên Đạp Tiên Quân này, có nhờ chắc gì gã đã đi. Hienj tại thân thể của Sở Vãn Ninh không khoẻ, Mặc Vi Vũ tự ắt biết sẽ không dám đưa người di qua Thời Không Sinh Tử Môn. Tạm thời không có gì quá đáng ngại.

Nhìn bóng người vừa rời đi, gã cười lạnh. Ở đời này, gã có rất nhiều thứ khác biệt. Lại đi đến cạnh giường, nhìn ngắm con người đang nằm trên đó. Gã ngồi xuống, lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt người kia. Từng chút một, từ trán, đến sống mũi, rồi lướt qua cánh môi hồng nhạt đã dần mất vì mệt mói.

Gã làm quá nhiều tội nghiệt. Gã hận sai người, gã phụ lòng y. Gã không xứng đứng cạnh một Bắc Đẩu Tiên Tôn như trăng như hoạ như vậy.

Vãn Dạ Ngọc Hành-Bắc Đẩu Tiên Tôn, băng lãnh như tuyết, cao như ánh trăng. Một kẻ tay đã dính đầy máu như gã ddax dám chạm vào y.

Đôi tay đưa ra rồi rụt lại.

"Nhưng hắn cũng thế mà, phải không sư tôn"

Bất Quy triệu tới, một chân hướng thẳng ra ngoài. Tiến đến nơi Mặc Nhiên vừa đi

Hắn và ta đều như nhau, đều đã là một kẻ tay dính máu. Đều không xứng với người. Vậy để cho công bằng, cả ta và hắn, cùng lên biến mất đi..........

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro