Song Bích Tiện Trừng(tt)
.
.
.
Nguỵ Vô Tiện ngồi trên toạ cao, dưới vị trí gia chủ một bậc. Hiện tại gã có thể ngồi vào đó, nhưng Nguỵ Vô Tiện không muốn. Vị trí đó, vĩnh viễn trong lòng gã chỉ là phù du, cho dù gã có ngồi lên, cũng chỉ làm bẩn nó. Vị trí đó, chỉ thuộc về một người. Người kia như mặt trời, như ánh dương quang, ngồi vào vị trí gia chủ kia, đó mới là phù hợp nhất.
"Nhị vị Lam Gia đến đây, là có việc gì sao"-Nguỵ Vô Tiện hơi nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Đại sảnh Liên Hoa Ổ, hiện tại có 2 bóng người, đều quy củ mà đứng phía dưới.
Bạch y như hoạ, từng đường thêu mây uốn lượn, khiến người khác cảm thấy thanh thoát. Mạch ngạch thẳng tắp, theo mái tóc dài rủ xuống. Hai người dung mạo như một, nếu chỉ lướt qua thật không thể phân biệt. Chỉ khác giữa họ là phong thái, một ôn nhu tựa nắng xuân. Một lạnh lẽo tựa băng tuyết.
Lam Hi Thần nên tiếng trước
"Nguỵ Công Tử, bọn ta đến gặp Giang Tông Chủ"
Lam Vong Cơ bên cạnh cũng thuận ý gật đầu. Dù biểu cảm thanh lãnh, nhưng Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn có thể nhận ra, kẻ này rốt cuộc mang trong mình bao nhiêu hỗn độn cùng chiếm hữu.
Đều đáng chết cả
"Giang Trừng chưa về, hai người muốn nói gì, có thể nói với ta"
Gã khàn khàn giọng, lại đem theo ánh nhìn như muốn đục hàng trăm vạn lỗ trên người hai người kia. Tay trái thuận theo mà rút ra Trần Tình, xoay xoay đùa nghịch. Dù bộ dạng cợt nhả phong lưu cực điểm, nhưng Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hoàn toàn có thể cảm nhận hàn ý cùng sát khí trong từng động tác của gã.
"Không thể"-Chưa kịp để Lam Hi Thần nên tiếng, Lam Vong Cơ đã đối trước, trong hành động còn có chút hấp tấp, không giống y ngày thường chút nào. Điều này càng làm cho mắt mâu của Nguỵ Vô Tiện nheo lại, thẳng một dường kiếm hướng tới chỗ Lam Vong Cơ.
"Hàm Quang Quân đây là ý gì?"
Còn có thể là ý gì, trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết rất rõ. Hôm qua đạo bào Giang Trừng khoác trên người là của ai, mạch ngạch thắt đùi trái là của ai. Gã có thể không rõ sao. Còn không phải là của hai tên này. Nghĩ đến từng vết hoan ái trên người kia hôm qua, dịch thuỷ chảy ra từ giữa đùi. Một cơn máu nóng trong người không tránh khỏi bùng lên, đem Nguỵ Vô Tiện phát điên. Nếu không phải cố gắng kiềm chế, liền có thể đem hai tên dưới kia chém chết.
Nhưng gã vẫn còn nhớ tới người kia, cũng nên từ từ mà chơi với hai kẻ này
"Vãn Ngâm, hắn chắc chắn đã về"- Lam Vong Cơ giọng chắc nịch nói, hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bản thân. Đêm qua Giang Trừng thoát khỏi tay hai người, còn có thể đi đâu. Hơn nữa tia linh lực bên trong hắn do Lam Hi Thần cùng y đưa vào, liền có thể đoán ra chỗ hắn đang ở chính là Giang Gia.
"Vong Cơ..."-Lam Hi Thần đứng bên cạnh, dù nôn nóng nhưng vẫn phải tự trấn tĩnh, khuyên Lam Vong Cơ một câu coi như nhắc nhở.
"Ha, Hàm Quang Quân nói chắc chắn như vậy...."
Vừa nói, Nguỵ Vô Tiện liền đứng lên, tà áo đen theo từng bước chân dẫn xuống dưới, ánh lửa trong đại sảnh mập mờ lúc đỏ lúc xanh, quỷ dị vô cùng. Trần Tình trong tay, lại như toả ra ma khí áp đảo, khiến hai người Song Bích tay phải thủ kiếm, không dám lơ là. Gã từng bước tiến lại, đến khi đứng trước mặt Lam Vong Cơ liền mặt đối mặt, mắt đối mắt. Dù thấp hơn y một chút nhưng hiện tại trông như hai người bằng nhau. Gã hướng đến cạnh tai y, nói một câu hết sức nhỏ nhẹ. Lam Vong Cơ mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng mặc kệ gã
"Nhưng ta nói, hắn chưa về đấy"
Nói rồi liền cười ha một tiếng, quay gót trở lại. Đồng thời phất tay, đem đám ma khí từ nãy tụ lại trong điện đánh tan, tản ra tứ phía. Khiến mọi thứ trở lại như ban đầu.
"Ngươi!"
Lam Vong Cơ có vẻ hơi tức giận vì lời này của gã. Nhưng vẫn không thể làm gì. Tị Trần rung lên từng hồi, linh kiếm quang phát ra ánh trắng. Một đạo kiếm quang chém ra, nhằm đến Nguỵ Vô Tiện mà chém. Gã đằng xa đồng thời cũng đưa tay ra, tụ lại khí lực, một nhát hất văng đường kiếm kia. Làm đổ cả đèn dầu. Khiến một góc phòng bùng cháy.
"Trả hắn đây"-Y gằn từng chữ.
"Mong Nguỵ Công Tử có thể nói rõ Giang Tông Chủ đang ở đâu"-Trái ngược với Lam Vong Cơ đã nổi giận, Lam Hi Thần lại có phần lí lẽ, nhưng lời nói vẫn chỉ hướng đến một mục đích.
Nguỵ Vô Tiện trên cao cười gằn.
"Haha, Cô Tô Song Bích, chính nhân quân tử. Hàm Quang Quân, lễ giáo đầy đủ, băng thanh ngọc khiết. Lại ra tay tuỳ ý đánh người như vậy. Còn muốn ép người."
Lam Hi Thần thấy gã nói vậy, liền nhẹ lời nói lại. Nhưng trong câu nói này đem theo sức nặng khác lúc nãy.
"Mong Nguỵ Công Tử chú ý. Cũng như nói rõ"
"Nói rõ? Ta chính là nói, Giang Trừng, sư đệ của ta chưa về"
Nguỵ Vô Tiện hàm ý cố tình nhấn mạnh hai chữ "của ta".
"Các ngươi nên nhớ, đây là địa phận Giang Gia, đứng làm càn"
Lam Vong Cơ sắc mặt hiện tại đã đen. Lam Hi Thần liền đem tay cản kiếm y lại. Nhìn sang lắc đầu. Sau liền hướng tới chỗ Nguỵ Vô Tiện, chắp tay.
"Vậy được, xin lỗi đã thất lễ. Mong Nguỵ Công Tử có thể báo một câu khi Giang Tông Chủ đã về"
Nguỵ Vô Tiện không đáp, chỉ hừ một cái phất tay. Ý định tiễn khách.
Cô Tô Song Bích không còn cách nào, chỉ có thể lui về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hiện tại hai người dù biết chắc chắn Giang Trừng đang ở Liên Hoa Ổ, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Nguỵ Vô Tiện dù gì cũng là gia phó. Không có Giang Trừng, mệnh lệnh của gã là cao nhất. Hai người không thể làm quá nhiều ở địa phận của Vân Mộng được.
Nguỵ Vô Tiện đứng trong điện hồi lâu, lại hơi đánh mắt nhìn đống lửa đang cháy rừng rực ở một góc. Nó mãnh liệt, cháy ngày một to, như muốn thiêu đốt tất cả.
Như ngọn lửa dục vọng trong lòng gã hiện tại.
(Thôi anh, dập đi, kẻo nó cháy hết sạch thì lấy đâu ra chỗ ở)
Cổ họng khô khan một trận, Nguỵ Vô Tiện nuốt nước bọt, lại tự nhiên bật cười. Mới đầu là cười thầm, chỉ hai ba tiếng hi hi. Sau liền cười to, vang vọng cả đại sảnh. Khiến người khác nhìn vào không khỏi phát run.
"Giang Trừng a Giang Trừng, sư đệ của ta....ngươi....thật sự khiến hai tên đó chết mê rồi"
Nói rồi liền quay bước, hướng về phía Nam Viện. Nam Viên ở Liên Hoa Ổ, được coi là yên tĩnh nhất. Bởi gần như không có ai đến đây. Nơi này không phải bỏ hoang, chỉ là chỗ này gần với hố tử khí, nên đệ tử Giang Gia đều không muốn đặt chân đến. Nhưng hiện giờ, nơi này lại là chỗ khiến Nguỵ Vô Tiện yên tâm nhất.
Gã lướt nhẹ trên mặt hồ, dừng lại trước một tượng đá. Khẽ xoay mấy vòng, một cánh cửa hầm liền từ từ mở ra.
Nguỵ Vô Tiện không nghĩ nhiều, tay đốt lên một tấm hoả phù, chính mình đi vào trong. Dù bên ngoài thời tiết thay đổi liên tục, nhưng trong này vẫn luôn duy trì một nhiệt độ nhất định. Bởi gã sợ người kia lạnh. Hơn nữa như vậy cũng không cần mặc y phục, thuận tiện hành sự.
Đường hầm dẫn sâu vào một mật thất, dường như đã giăng kín kết giới. Gã đẩy cửa vào trong, trên giường gần đó, một người đang ngủ, chân vẫn còn đeo xích khoá . Nguỵ Vô Tiện khẽ cười, liền tuỳ tiện đi đến.
"Ngươi đâu cần giả vờ, sư đệ"
Giang Trừng nằm trên giường, biết không thể giấu được gã liền mở mắt. Nhìn con người trước mặt. Trong ánh mắt người không biết chưa những gì.
Hận, đau lòng, hay bất lực.
Đều không thẻ nhìn ra
"Ngươi biết không, A Trừng. Sư huynh kì thực rất lo đấy. Lo, hai tên kia có ngày sẽ cướp ngươi đi. Cướp đi người của ta"
Vừa nói, gã vừa cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Giang Trừng. Hắn không có phản kháng, hoặc do quá lâu rồi, không thể phản kháng được nữa.
Nguỵ Vô Tiện gã có thể cả đời đem người này khoá bên mình, không bao giờ để hắn rời xa.
Mà Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, cũng sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhất định sẽ tìm được người kia.....
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro