Song Băng
.
.
.
Xích Vân Quận luôn âm u, hàn khí từ nó đủ lạnh để khiến cho bất kì kẻ nào đều có chút run sợ. Kể từ khi Lạc Băng Hà lên ngôi luôn như vậy, chưa từng có gì thay đổi. Nhưng hôm nay dường như có chút gì đó khác, bởi Xích Vân Quận, chưa từng ồn như vậy.
Kiếm khí cuồn cuộn bao quanh, mỗi nhát chém đều như chí mạng mà lao về phía trước. Ma khí toả ra khiến Xích Vân Quận hiện tại không khác gì một chốn địa ngục, khó để dùng từ nào mà miêu tả lại cảnh này.
Hắc y phiêu dật, đứng trên cao nhìn cảnh phía dưới, ánh mắt khẽ nheo nguy hiểm, hắn nhếch môi tạo lên một nụ cười tuyệt mĩ. Lại mang theo dư vị như đang thưởng thức một thứ gì đó vô cùng thú vị. Hoa văn trên trán đỏ rực theo ánh mắt, ma khí bủa vây kìm hãm, càng khiến cho chủ nhân nó trở lên âm u mà quỷ dị.
Hắn chưa từng thấy hứng thú như vậy, Lạc Băng Hà lâu lắm rồi mới cảm thấy Thiên Ma huyết trong người mình đang sục sôi gào thét, kích thích mỗi tế bào, mỗi sợ lông đều mang theo khoái cảm vô tận.
Hắn nhìn cảnh tượng phía dưới, chính là vô cùng thú vị. Hay nói chính xác, chứng kiến bản thân mình chật vật như vậy, hắn từ khi nào chưa được chính kiến rồi.......
"Lạc Băng Hà" phía dưới lại vô cùng chật vật chống trả, tinh thần cảnh giác đều dâng đến cực độ, không muốn một giây xao nhãng nào. Y biết, đối mặt với kẻ kia, với chính bản thân mình, là điều rất nguy hiểm. Khó khăn lắm mới thoát được, không thể để rơi vào tay kẻ này lần nữa.
Tâm Ma giao tranh kịch liệt, hai kiếm đối đầu tạo lên những tiếng đinh tai nhức óc, không tài nào nghe nổi. Nhưng dù có có đến thế nào, Băng Muội biết rõ, mình vốn không thể nào đánh bại kẻ kia.
Hắn chinh chiến trăm trận, hắn tự mình bước lên ngôi vị như ngày hôm nay, lại còn do chính hận thù mà biến nhân gian thành địa ngục. Băng Ca chính là một kẻ tự lập hoàn toàn, hắn sinh ra từ hận thù tột cùng, từ một đoá bạch liên hoa trở thành một đoá bỉ ngạn độc tàn.
Còn "Lạc Băng Hà" thì sao, dù y và hắn vốn đều như nhau, nếu không muốn nói luôn hai người vốn là một. Nhưng y trước giờ đều đều chưa thực sự đánh hoàn toàn một trận nào. Sư tôn vẫn luôn khuyên y biết nặng biết nhẹ, nào để đánh một trận sinh tử thật sự. Về khả năng này, vốn dĩ không thể so sánh với kẻ điên khùng trên kia.
"Không biết tự lượng sức mình"- Lạc Băng Hà ném ra một câu, liền triệu lại Tâm Ma, chính mình tự mình phi thân đến. "Lạc Băng Hà" trong lòng kêu không ổn, đưa kiếm lên đỡ lại. Đòn kia của hắn vô cùng mạnh, y lại vừa bị chấn thương, vết thương ở bụng còn chưa lành liền bị tác động của đòn này đánh văng ra xa, đạp thẳng vào cánh cửa tinh xảo, khiến nó vỡ vụn từng mảnh một. Tâm Ma văng xa một bên, cắm vào cây cột gần đó.
Vết thương trên bụng rách ra, máu theo eo "Lạc Băng Hà" chảy xuống, hắc y chẳng mấy chốc thấm ướt hoàn toàn trong máu, dù nếu không nhìn kĩ, mấy ai có thể hiểu ra.
Vết thương đang dần khép lại, bỗng một trận đau nhói lan toả khắp người, Băng Ca từ khi nào đã đến trước y, dùng Tâm Ma đâm thẳng vào miệng vết thương kia, cố tình xoay kiến một vòng, khoét sâu vào nó ép không cho miệng vết thương khép lại.
"Lạc Băng Hà cắn răng chịu đau, nhìn khuôn mặt của mình mà tức đến sôi máu, y khàn khàn, có vẻ vô cùng đau đớn hỏi một câu
"Ngươi muốn cái gì?"
Hắn là muốn cái gì đây. Nếu không phải lần trước y bất cẩn, vì bảo vệ Sư tôn mà rơi vào tay hắn, thì liệu tình cảnh này sẽ xảy ra sao.
Băng Ca lúc đó thế nào, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất, mang y theo. Bất đắc dĩ liền thực hiện. Nhưng chính "Lạc Băng Hà" không biết, về đây liền chịu cái thứ nhục nhã gì.
Lạc Băng Hà...cư nhiên lại ép y thành nam sủng. Ngày ngày nhìn cái bản mặt của mình phía trên luân động, nói những lời tục tĩu, dâm độ. Cũng thật không biết tên này làm sao, mỗi lần làm đều có đạo cụ, mỗi lần làm đều sẽ bị thương. Y dù sao cũng là Ma Tôn, đây chính là một sự sỉ nhục cực điểm. Gắng hết sức phá đi kết giới, phá bỏ cẩm chú. Liền xui xẻo gặp tên điên này.
"Muốn?"
Băng Ca lúc này mới bắt đầu có suy nghĩ đến mình muốn cái gì. Hắn ngày đó nhìn "Thẩm Thanh Thu" cùng y bên nhau, là như thế nào.
Ghen tị, oán hận.
Đúng, hắn oán, vì cái gì y lại có thể hưởng thụ mọi sự hạnh phải kia, vì cái gì không phải hắn.
Không đành lòng, không cam tâm. Hắn không muốn những thứ kia tồn tại. Hắn vốn định phá huỷ thế giới kia lần nữa, nhưng hắn chợt nhận ra. Lạc Băng Hà chợt nhận ra, vẫn nên để "bản thân" hắn có chút thống khổ chứ nhỉ?
Phải không?
"Ta chính là, muốn ngươi chịu lấy thống khổ thế gian này"- Băng Ca nắm lấy tóc Băng Muội, kéo áp sát lên cạnh mình. Tâm Ma đã ghim người y trên mặt đất vì vậy liền cắt một đường, xuyên qua cả người "Lạc Băng Hà". Máu theo lưỡi kiếm chảy xuống, loang khắp nền đá cẩm thạch của Xích Vân Quận.
"Tên điên..."- Y nhìn hắn căm hận nói. Cũng tự biết hiện tại sức mình căn bản không có khả năng đánh trả. Nhưng như một mồi câu cuối cùng, lập tức chuyển hướng căn mạnh vào cánh tay của Băng Ca. Dùng chút sức lực cuối cùng dứt một cái. Một mảng thịt bị xé rách ra, máu văng tung toé, dính lên mặt cả hai người. "Lạc Băng Hà" kinh tởm nhổ ra, cười cười đắc thắng.
Lạc Băng Hà thấy vậy liền thuận chân, đá mạnh y một cái. Cả thân thể bị đá xa mấy mét, lăn đến cạnh dao trì gần đó, lại vừa vặn chạm mép hồ thì dừng lại. Máu chảy xuống hồ, khiến cho nó chẳng mấy chốc liền nhiễm trong sắc đỏ, mùi tanh tưởi bốc lên. Băng Ca tiến đến, cầm lấy đầu của y dí sát đến cạnh mặt hồ. Mặt nước vừa bị động nên chưa thể soi ra cái gì. Hắn phía trên liền khàn khàn mà nói.
"Ngươi lên nhớ, ngươi là ta, ta là ngươi. Ngươi ghê tởm ta, vậy thử nhìn lại mình xem"
Hắn vừa dứt lời, mặt hồ cũng chuyển dần sang trạng thái yên tĩnh. Băng Muội khó khăn mở mắt, nhìn rõ được cảnh tượng dưới hồ liền không khỏi bàng hoàng. Vẫn là khuôn mặt y, nhưng vì máu đã loang, lại chưa tan hết, hầu hết khuôn mặt đều chìm trong một màu đỏ, vô cùng loá mắt, cũng vô cùng......
......dơ bẩn
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro