Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặc Trừng

.

.

.

"Lưu công công, A Nhiên....."

Tống Thu Đồng nhìn lão nhân gia trước mặt, lại có biểu tình khó hiểu hỏi một câu. Ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía xa.

"Hoàng hậu, bệ hạ lại đi ra ngoài, bảo người không cần chờ"- Lưu công công đáp lại. Lòng cũng có những thắc mắc không thể giải đáp.

"Được"- Tống Thu Đồng nói, lại cười một cái đói với lão nhân gia này. Dù trong lòng nàng sớm dã nghiến răng ken két. Chờ Lưu công công bước ra ngoài, tiếng choang điếc tai chợt vang vọng khắp căn phòng

"Lại đi. Hết một Sở Vãn Ninh giờ lại đến cái gì"- Tống Thu Đồng vẻ mặt tức giận ném đồ đạc, cung nữ bên cạnh chỉ dám cúi đầu, không dám nói gì. Họ vốn chẳng thể làm được hay nói được với vị Hoàng Hậu này. Cũng không ngờ một con người đẹp hoá ra trong lòng sớm chỉ toàn bùn nhơ.

Việc khiến Tống Thu Đồng tức giận cũng dễ hiểu. Nếu ngày trước Đạp Tiên Quân cưới cô ta về, vốn chỉ nhờ chút nhan sắc giống với sư ca hắn năm đó mới phong nàng làm hoàng hậu. Nhưng cũng chỉ được cái danh, bởi sớm Mặc Vi Vũ chưa từng dành chút gọi là yêu thương thật lòng đối với Tống Thu Đồng. Chỉ là nàng muốn gì liền cho, đáp ứng vật chất. Còn cái gọi là yêu thương, gọi là sủng hạnh, đều chưa từng có.

Lúc Sở Vãn Ninh còn sống, hắn cũng ngày ngày đêm đêm tìm đến kẻ kia, có khi nào cũng Tỗng Thu Đồng triền miên. Chưa từng...

Bây giờ họ Sở kia chết, vì cái gì quan hệ vẫn lạnh nhạt như vậy. Vì cái gì, lại luôn đi ra ngoài

Đạp Tiên Quân, hoàng đế bệ hạ, thật khó hiểu............

Mặc Vi Vũ lướt gió đến phía Nam. Hoàng bào cao quý tung bay trong gió, từng hoa văn thêu bằng chỉ vàng đều vô cũng nổi bật, mũ bào chưa bỏ, liền ngay một khắc có thể nhìn ra thân phận tôn quý của kẻ này. Nhưng nơi đáy mắt của hắn, lại là hỗn tạp cảm xúc đến khó phân.

Sở Vãn Ninh chết rồi, sư tôn tốt kia của hắn chết rồi....

Đã chết, nhưng không phải do hắn giết....

Y, thắng rồi. Hắn quá xem thường y rồi.......

"haha"- Hắn cười.

Thâu tóm thiên hạ để làm gì, trở thành đế quân nhân giới để làm gì. Mẫu Thân, Sư Muội,....giờ đến cả vị Sư Tôn kia cũng đi rồi. Cuối cùng cũng chỉ còn một mình hắn tại nơi.

Thật buồn cười....

Hắn chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày mình lại nghĩ như vậy. Hắn suy nghĩ về, tương lai sau này, hắn sẽ sống ra sao

Hắn ngự kiếm không biết bao lâu, chỉ đến khi cảm nhận một thứ đang lao về phía mình với tốc độ chóng mặt, mới đem linh lực phát ra đánh văng nó đi. Hắn khẽ nhíu mi tâm, nhìn qua thứ vừa đánh len mình. Nó vừa bị đánh văng liền trở lại quỹ đạo, xoay mấy vòng trên không trung rồi lao đến. Nhưng lần này không phải hướng về phía Mặc Vi Vũ, nó hướng xuống dưới.

Hơi nheo mắt, liền có thể phát hiện lưỡi kiếm kia vô cùng sắc bén, lại đem theo mình một lượng linh lực cực đại, sắc tím bung toả những tia lửa điện lẹt xẹt. Xem ra chủ nhân của nó là một người có tu vi thâm sâu.

Nhưng Mặc Vi Vũ liệu sẽ quan tâm đến những thứ ấy sao. Tiên môn anh sĩ, Tán Tu trên đời này có mấy kẻ có thể đứng trước hắn đây. Đến người kia, cũng bị hắn đánh bại cơ mà.

"Kẻ trên là ai, mau tránh ra"

Giọng nói vang lên, chấm dứt chuỗi uy nghĩ hồi tưởng của hắn. Đến giờ mới phát giác một con Độc Xà đang lao đến chỗ mình. Mặc Vi Vũ cười cười, chỉ là một con súc sinh nhỏ bé, làm sao có thể đánh lại hắn. Định đem Bất Quy trảm tới. Bất ngờ một roi linh lực đã nhanh hơn, đem con Độc Xà kia đánh nát.

Mặc Vi Vũ đồng tử mở to, nhìn lưỡi roi cũng người vừa xuất thủ.

Lưỡi roi kia uốn lượn như rắn, nhưng cường hãn vô cùng. Linh Quang chói rọi không hết được. Chủ nhân của nó thấp thoáng sau cái xác của con Độc Xà kia. Tử y sắc phục, hoa văn tinh xảo, bên hông chuông bạc hơi rung vì chấn động. Gương mặt nghiêm nghị sắc xảo. Và...đôi mắt phượng kia.....

Giống thật, vô cũng giống.....

Bất Quy chưa kịp đưa lên liền hạ xuống, như trân chết mà nhìn về phía bóng tử y kia. Y đã đáp xuống đất, xác Độc Xà rơi xuống, máu thịt bầy nhầy, vô cùng thảm cảnh. Thậm chí còn dính lên cả y phục của người kia, tạo thành một vệt đen vô cùng chối mắt. Phía dưới còn bao nhiêu người nữa đang nhìn. Liền chạy đến chỗ người kia. Không biết nói gì liền theo đó chạy tới chỗ xác Độc Xà.

Mặc Vi Vũ như bị thôi miên, cũng theo đã này mà đáp xuống. Chỉ đứng đằng xa nhìn về phía bên này, trong đáy mắt chất chứa bao cảm xúc, bao bất ngờ.....

--------------------------------------------------------------------------------------

Giang Trừng cảm giác được ánh mắt kia, liền quay sang đối mặt với nó. Người kia đằng xa mặc hoàng bào, rồng phượng xen kẽ, mũ bào trạm trổ liền có thể đoán được thân phận người kia.

Hoàng đế sao- Y nghĩ.

Chỉ qua vừa nãy quá chú tâm, lại không hề để ý đến trang phục, giờ nhìn lại, quả thật đúng là có phong thái của bậc đế vương. Nhưng kẻ này làm cái gì ở đây chứ. Giang Trừng quả thật không biết.

Nhưng xét theo phong thái cũng uy lực mà y cảm nhận được, kẻ kia....cũng tu tiên, hơn nữa tu vi thâm sâu khó đoán, chẳng thể nhìn thấu.

Nhưng sao lại nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt kia, khó hiểu, vô cũng khó hiểu.....

Nó giống như, nhìn thấy cố nhân vậy.....

Chưa kịp hiểu gì, Giang Trừng liền cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ ép y vào trong lòng, lại bất ngờ khi kẻ kia đột nhiên lao đến ôm y vào lòng, lại vô cùng kẹp chặt, giống như sợ người trước mặt bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Giang Trừng đứng người mất ba giây...

Đệ tử Vân Mộng hoá đá mất năm giây....

Kẻ kia ngày một ôm chặt hơn, tay lại đặt nơi không nên đặt....

Hoàng bào của kẻ này có lông, chọc chọc vào cổ Giang Trừng gây ngứa. Công thêm cái tâm trạng không mấy ổn định lúc này. Gân xanh đã nổi đầy chán. Giang Trừng dứt khoát dùng chân đạp bay cái kẻ vô duyên vô cớ ôm lấy mình, đá xa mấy mét. Tử Điện lần nữa hiện nguyên hình, chỉ về kẻ kia nói một câu

"Đáng chết"

oOo

Cái này có lẽ sẽ thành fic dài tập.

Đặc biệt cảnh báo, tra công, ừ thì cũng kiểu như Băng Ca ấy. Tôi nghĩ nó sẽ khá cẩu huyết, chỉ khá cẩu huyết thôi.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro