Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặc Trừng(2)

.

.

.

Mặc Vi Vũ đột ngột bị đau, một cỗ tức giận bùng lên trong người, sát ý cuồn cuộn nổi lên. Bất Quy trong tay như có thể bất cứ lúc nào chẻ đôi mọi thứ. Hắn chẳng khó khăn bật người dậy, nhìn đến kẻ kia.

Giang Trừng Tử Điện trong tay, ánh mắt dài nhỏ khẽ nheo, tức giận chập chùng, Tử Điện lại gắt gao quấn lấy thân chủ nhân, từng chút ánh lên tia lửa. Tất cả mọi thứ đều hiện rõ trong mắt Mặc Vi Vũ. Hắn cười cười, mới đầu còn nhỏ, sau liền to đến chối tai. Giang Trừng đứng bên kia không khỏi khó hiểu nhìn kẻ kia, lại cảm thấy tên mình nghĩ là hoàng đế này chắc chắn bị điên.

"Sở Vãn Ninh a Sở Vãn Ninh, bản toạ biết mà. Ngươi làm sao chết được. Sư tôn tốt của ta làm sao chết được. Ngươi còn phải, còn phải...."

Còn phải cái gì.

Tiếp tục đối kháng hắn, tiếp tục ngăn cản hắn. Tiếp tục ở dưới thân hắn rên rỉ.

Giang Trừng cảm thấy càng ngày càng không ổn. Đệ tử Giang Gia nhìn kẻ kia điên điên khùng khùng tự nói tự cười cũng hoảng sợ, tới chỗ Giang Trừng nói

"Tông chủ, kẻ kia không phải điên rồi đấy chứ"

Y nhìn người vừa hỏi, rồi lại nhìn đến kẻ từ nãy vẫn tự biên tự thoại kia.

"Không biết"

Đột nhiên Mặc Vi Vũ ngừng cười, nhìn thẳng về phía Giang Trừng.

"Bản toạ còn tưởng ngươi trốn tiếp, vậy sao không trốn nữa đi"

Nói rồi liền ngay lập tức phi thân đến chỗ y, Bất Quy đặt ngang, nhằm lấy vị trí cổ mà phóng tới. Giang Trừng thầm kêu một tiếng không ổn mà đẩy đệ tử bên cạnh ra, đem Tử Điện lượn thành một vòng, quấn chặt lấy lưỡi đao Bất Quy. Hai luồng linh lực va chạm liên tiếp, tạo ra chấn động không hề nhỏ tác động lên mọi vật xung quanh. Một số đệ tử Giang Gia vì không chịu nổi mà ngã ra đất, ôm lấy đầu mình.

Giang Trừng như vậy liền hét

"Ai còn đủ sức mau đưa tất cả trở về Liên Hoa Ổ, đem quân tiếp viện đến"

Lại nhìn sang kẻ kia. Tên hoàng đế này linh lực quá sức cường hãn, thâm sâu khó dò. Giang Trừng tự biết hiện tại mình không đủ sức để đấu với hắn, kéo dài thời gian bao lâu, hay bấy nhiêu. Hai tay vẫn giữ chặt Tử Điện, đọ linh lực.

"Tông chủ, hay là để ta, để bọn ta...."- Một đệ tử còn gắng gượng được, tiếp đến định giúp y. Lại nhận phải cái lườm sắc lẹm

"Cút ngay"

"A...vâng"- Đệ tử kia nghe vậy liền sợ hãi, tiến đến đỡ lấy một hai người rồi cũng những người khác ngự kiếm đi. Nhưng vẫn không quên quay lại nhìn Giang Trừng

"Tông chủ, ta sẽ nhanh đem cứu viện tới"

Giang Trừng hiện tại cũng chẳng có tâm trạng để tâm đến câu nói kia, mọi thứ dồn sức vào việc chống đỡ với kẻ này. Biết tiếp tục đọ linh lực không phải cách hay, y liền nhíu mi một hồi. Rồi như phát hiện ra gì đó. Liền nhanh chóng đem Tử Điện đột phá một kích, nhả Bất Quy ra, quay mấy vòng đánh mạnh xuống đất, lại từ dưới hất lên, như muốn vụt thẳng vào mặt kẻ kia.

Mặc Vi Vũ lại dường như quá quen với việc này, hoàn toàn đoán được chủ ý của người kia. Đuôi roi gần chạm đến, bỗng một lực cản cầm chặt lấy. Tử Điện sinh ra lượng nhiệt không nhỏ, ngay lập tức khiến mu bàn tay người kia in hằn một vệt đen đến bỏng mắt.

Giang Trừng muốn đem dây kéo về nhưng không được. Tức giận phóng ánh mắt về phía kẻ kia. Mặc Vi Vũ dù bị thương, nhưng gương mặt dường như vô cùng bình ổn, từ nãy vẫn luôn nhìn đến Giang Trừng.

Từng chiêu thức một, từng thứ một. Ánh mắt kia, đòn tấn công, cho đến cả lời nói. Tại sao lại giống năm đó đến vậy.

Bạch y như hoạ, đứng giữa tàn tích vẫn vô cùng chói loá. Thiên Vấn trong tay, linh lực cuồn cuộn. Thiếu niên một thân thương tích đằng sau, vẫn luôn lầm bẩm

"Sư tôn, để con giúp người"

Lời nói tuyệt tình lãnh khốc, nhưng đủ để biết trong đó hoàn toàn là sự lo lắng tột cùng

"Cút ngay"

"Để bổn toạ chờ lâu vậy, ngươi thật đáng chết, Sở Vãn Ninh"- Mặc Vi Vũ khàn khàn nói, tay vẫn nắm chặt lấy Tử Điện.

"Hàm hồ, ai là Sở Vãn Ninh"- Giang Trừng có vẻ như bị kẻ này làm đến tức điên. Từ nãy đột nhiên công kích y, lại còn nói mấy lời diên khùng. Sở Vãn Ninh là ai, làm cái gì lại dùng tên này để gọi với y.

"Mà sao cả Thiên Vẫn cũng thành màu khác thế này. Chẳng lẽ ngươi muốn trốn khỏi ta lên lựa chọn cách nào sao"- Mặc Vi Vũ từ này vẫn luôn thao thao bất tuyệt. Đối với hắn hiện tại, con người kia chính là sư tôn tốt của hắn. Không hơn không kém, là kẻ hắn luôn hận. Sư tôn hắn-Sở Vãn Ninh....

Tử Điện liền bị dật một cái, cả thân thể Giang Trừng chẳng thể chống cự nổi, cứ vậy mất đà lao về phía Mặc Vi Vũ. Hai tay siết chặt lấy thân thể Giang Trừng, khiến hắn dán chặt vào y. Giang Trừng muốn động cũng chẳng thể, cứ vậy bị kìm kẹp, vô pháp phản kháng. Ánh mắt vẫn vô cùng tức giận ngước lên nhìn chằm chằm kẻ điên này.

Mặc Vi Vũ chưa từng biết sợ, hắn cúi xuống dụi dụi vào chiếc cổ trắng ngần của Giang Trừng, tham lam hít lấy mùi hương còn vương trên cơ thể y

"Sư tôn a sư tôn, ngươi từ mùi hải đường chuyển sang mùi liên hương khi nào thế. Chẳng lẽ ở Hồng Liên Thuỷ Tạ lâu liền tự giác đổi mùi sao"

Giang Trừng lần đầu đối với một nam nhân khác có hành động thân mật thế này, cả hai cơ thể dán sát vào nhau, kẻ kia còn dụi đầu vào cổ mình. Khuôn mặt biến chuyển màu sắc không ngừng. Muốn triệu ra Tử Điện đánh tới liền không thể, chỉ có thể mặc để tên này càn quấy. Đích xác đây là Nguỵ Vô Tiện, liền sớm đã bị y cho một kiếm về Tây Phương đi.

Phía dưới cảm thấy có một vật cứng nóng chạm vào, khỏi nghĩ cũng biết là gì. Hai tay bị ôm chặt đôi khi do cọ quậy của kẻ này sẽ khiến Giang Trừng chạm vào nó, nhận thấy sự nóng cùng kích cỡ khủng bố qua lớp quần áo, dương mặt đã đen của y chuyển sang một màu đỏ không ngờ, lại tiếp tục quay về đen. Giống như đã đạt đến giới hạn trêu chọc, y gầm mặt, quát một câu

"Cút ngay, ta giết ngươi"Mặc Vi Vũ dường như mặc kệ lời nói kia, lại tiến đến chỗ vành tai kia mà khẽ liếm, thành công khiến Giang Trừng không tự chủ run người một cái. Lời nói đem theo câu mị không chút xấu hổ cứ thế lọt vào tai y.

"Ta chờ lâu rồi, thật sự rất lâu. Ngươi có biết, chỉ cần ngửi mùi của ngươi, bản toạ liền lên hay không....."

oOo

Kì thật đây là một cái shortfic vô cùng cẩu huyết( mà có được coi là thế không nhờ)

Chính là tông chủ bị coi là thế thân, thế thân.......OK:)))))))))))))))))))

Nhắc mọt chút: Kì thật cái vụ Trừng mắt hạnh không phải tôi quên đâu, sau này sẽ rõ hết thôi. Tại Đạp Tiên Quân khi đó tâm tình hoảng loạn, lại do máu bắn lên, che mất tầm nhìn. Tông chủ lại nheo mắt. Khỏi nói cũng biết cái ánh nhìn như thế đủ lạnh rồi.

Sau này sẽ miêu tả kĩ hơn một chút về mấy cái vụ ngược đời............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro