Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liễu Trừng

.

.

.

Giang Trừng dạo này có một giấc mộng. Hắn mộng về một người. Người này không phải kẻ hắn tâm niệm 13 năm, cũng không phải phụ mẫu hay tỷ tỷ. Chỉ là một người xa lạ, có lẽ vậy. Giang Trừng kì thực về người kia không hề có chút kí ức nào, nhưng bóng bạch y kia, chính là thứ khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, lại như một thứ vẫn đang đóng chặt vào tâm trí này.

Người kia quay lại, trên khuôn mặt tuấn tú kia, lại khẽ nở một nụ cười

"Chờ ta...."

Chờ y, cái gì vậy chứ-Hắn nghĩ.

Giang Trừng là vì chuyện này lại càng đau đầu. Nếu là một giấc mộng thoáng qua, có thể liền bị hắn gạt thẳng sang một bên, một cách tàn nhẫn. Nhưng không, riêng giấc mơ này lại không như vậy. Nó, theo hắn hơn nửa năm rồi.Hauy phải nói là đã theo hắn từ năm 17 tuổi rồi nhỉ. Chỉ qua, hơn nửa năm nay, tần số hắn mơ thấy nó, mơ thấy bạch y kia, ngày càng nhiều.

Mộng ảo, hoang tưởng, chấp niệm, cuồng si....

Càng mơ, lại càng thấy nó hoang đường biết bao.....

Giang Trừng cười khổ, giấc mộng kia đôi khi như níu chân hắn lại, không muốn tỉnh dậy. Bởi dù chỉ là mộng, tất cả mọi thứ diễn ra đối với hắn, lại chân thật vô cùng. Bạch y kia, dù lời nói cứng nhắc, cũng không biết nói nhiều. Nhưng mỗi cử chỉ dành cho hắn trong mộng, lại vô cùng ôn nhu, vô cùng trân trọng. Giang Trừng cảm thấy mình như sắp điên rồi, một Tam Độc Thánh Thủ như hắn, vậy mà cói ngày cũng đồng ý để người kia quan tâm như vậy.

Cũng từng uống rượu với nhau, cũng từng du ngoạn đêm trăng, cũng từng......

Mọi thứ, đều diễn ra vô cùng chân thực, tất cả....

Năm đó Tử Đằng nở rộ, che khuất một khoảng trời.

"Mười dặm hoa này, đều dành tặng ngươi...."

Giang Trừng cảm thấy mình xác định đã quên đi một số chuyện, nhưng không tài nào nhớ nổi. Chỉ là mỗi ngày đều mộng tới người kia. Bạch y phiêu dật, không phải thanh cao như Lam Gia, nhưng lại là thứ vững chắc khiến hắn muốn dựa vào. Đã bao lâu hắn mới có cảm giác này. Từ khi gia tộc diệt vong đến giờ, Giang Trừng chưa từng nghĩ đến.

Một mình đơn phương độc mã, một mình gồng gánh tất cả. Cũng chỉ có thể để người khác dựa vào, chưa từng, nghĩ sẽ có ngày mình muốn dựa vào người khác.Giang Gia trăm việc bừa bộn, một mình hắn từ trước đến nay, đều tự mình xử lý. Kim Gia loạn lạc bao nhiêu, hắn một tay giúp Kim Lăng ổn định nó. Vân Mộng ngày một phồn hoa, cũng do chính tay hắn gây dựng. Chưa bao giờ, Giang Trừng nghĩ mình sẽ có ý nghĩ kia, chưa bao giờ.

Hắn cô độc nửa người, bởi hắn biết. Tính tình hắn rất kém, không ai thương thích, cũng chẳng ai ưa nổi.....

Nhưng trong mộng kia, mỗi câu nói đều như đóng đinh, đem hắn sa vào nó

"Dựa vào ta..."

"Bảo hộ ngươi, quan tâm ngươi......"

"Dù ta không giỏi biểu đạt, nhưng chắc chắn, sẽ khiến ngươi hạnh phúc...."

"Ta tên......"

Mỗi lần muốn nghe thấy tên người kia, đều sẽ tỉnh mộng. Ở trong mộng hơn nhiều năm, đến cái tên hắn cũng không thể biết. Trải qua bao tiết lập đông, là người kia tự tay đem áo lông đắp lên cho hắn, động tác ôn nhu cực điểm. Tỉnh dậy rồi, liền chỉ cảm thấy bên thân vẫn lạnh lẽo như vậy. Nhưng Giang Trừng biết, ở một khía cạnh nào đó, người kia quả thật đã ở bên hắn.

Hơi ấm trên tay chưa dứt. Mười ngón đan chặt, quyến luyến không rời......

Giang Trừng vì vậy cũng muốn ngủ nhiều, cả Giang Gia đều thấy lạ, nhưng họ nghĩ, tông chủ mệt mỏi công việc, muốn ngủ nhiều hơn là điều bình thường. Nhưng ai biết, ai biết hắn chỉ muốn nhanh gặp người kia, nhanh gặp lại y.....

Một chén tửu đào, kính ngươi một lời....

Cơn mưa tí tách rơi ngoài thềm, dù là mộng nhưng chân thực đến kì lạ, từng cái lạnh xen kẽ thấm ướt ngoại bào của hắn. Vân Mộng Liên Hoa Ổ huyết tẩy năm đó, lần nữa hiện ra như vậy. Hắn điên cuồng chém giết, điên cuồng hận thù, dù biết nó chỉ là mộng. Đến khi tưởng như sẽ tẩu hoả nhập ma, một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt hắn vào lòng, tiếng nói trầm mà ổn, mạnh mẽ kéo hắn khỏi giấc mộng kia.

"Đừng sợ, có ta ở đây, mọi thứ đều đã qua..."

Rượu cay nồng lan toả cả khoang miệng, càn quấy len lỏi từng chút một. Mộng cảnh trong mộng cảnh.

Mộng tuý tửu, chấp niệm sâu thẳm lần lượt đào nên. Là mộng, hoá ra, ngay cả trong mộng cũng có thể mộng...

Lại nhìn đến cánh tay nắm chặt lấy tay mình, người kia một ánh kiên định nhìn hắn, cơn cộng tình vừa trải qua. Lại nhìn đến trên đùi trái, kiếm thanh như tạc, ghim chặt lấy chân y trên nền đất. Dù máu đã thấm cả lưỡi kiếm, vẫn in hằn hai chữ"Thừa Loan"

Thừa Loan

"Tỉnh rồi...."

Câu nói cuối cùng y nói với hắn.

Sau liền tỉnh, tỉnh hoàn toàn. Giang Trừng nhìn quanh. Chỉ là căn phòng cũ, không khí lạnh lẽo kia, chỉ còn mình hắn.

Từ đó Giang Trừng không mơ nữa. Tâm trạng trở về như trước. Tưởng rằng tất cả đều chỉ là mộng tưởng của bản thân, chỉ là một giấc Nam Kha Mộng. Nhưng hắn đã lầm

Tiết lập đông năm đó, đứng trên đình hồ nhìn ra ánh hoàng hôn dần tắt, cả thân thể lạnh lẽo không dám run. Bỗng một hơi ấm bao phủ lấy hắn, như giấc mộng kia, từng chút len lỏi. Lời nói kiên nghị, trầm ấm ôn nhu, vang lên:

"Liễu Thanh Ca-Thừa Loan kiếm, tái ngộ."

Giang Trừng đưa tay nắm lất tay người kia, hơi ấm quen thuộc này, khiến khoé môi hắn cong thành một nụ cười

"Ừm, tái ngộ. Thanh Ca"

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro