Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu Tiết

.

.

.

Tiết Dương mơ về một giấc mộng. Nếu nói nó là mộng đẹp, có thể. Bởi trong giấc mộng này, có người mà hắn mong, hắn đợi xuất hiện. Nhưng nếu nói nó là ác mộng, lại càng không sai. Bởi khi xuất hiện rồi, người kia sẽ như thế nào khi cảm thấy được hắn.

Khinh bỉ

Hận thù

Chán ghét

Rất nhiều. Hắn mỗi đêm đều nằm mơ như thế. Đau, điên, là như thế nào. Hắn điên cuồng tìm kiếm một bóng hình đã tan biến vào hư vô, lại đau đớn khi nhìn được ánh mắt của người kia nhìn mình.

Rốt cuộc hắn, cũng chỉ mong được một lần cứu rồi, mong được một lần, có người đồng ý chìa tay cứu lấy cuộc đời đày tội nghiệt này.

Nhưng đến cuối cùng, là tự hắn đánh mất hi vọng đó, là tự hắn, là tự Tiết Dương huỷ đi nó.....

"A Dương...."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng, như gió thối hữu ý rơi vào tai hắn. Người kia đứng bên trên, dù đôi mắt đã bị che lấp bởi chiếc băng vải trắng, nhưng nụ cười trên môi chưa từng tắt, vẫn luôn hướng hắn cười.

Muốn đưa tay nắm lấy, lại cảm nhận được mình có bao nhiêu dơ bẩn, kinh tởm. Y cao đẹp như vậy, rực rỡ như vậy. Hắn có tư cách gì mà chạm đến.

Một viên kẹo đường ngày đó, lại là cầu nối giữa hắn và y.

"Đạo trưởng, kẹo này ngon lắm, ngươi đút ta đi"

Câu nói bâng quơ, liền cảm nhận một thứ mềm mại áp lên, cộng thêm vị ngọt của kẹo, càng khiến người khác có cảm giác đắm chìm.

"Đạo...trưởng..."

"Ta......"- Chưa nói hết liền đi thẳng. Tiết Dương cười tự đắc một cái. Đột nhiên hét to

"Đạo trưởng, ngọt lắm"-Câu này khi nói ra không biết là chỉ kẹo, hay chỉ môi y. Chỉ biết Hiểu Tinh Trần đột nhiên nhảy người một cái, mặt mũi đỏ gay. Nhưng sau đó không biết vì sao liền bình ổn mà quay lại, cười với hắn một cái

"Ngươi cũng vậy"-Lần này lại đột nhiên chuyển sang là Tiết Dương đỏ mặt, không thể nói câu nào

Nhưng, tất cả đều đã qua....

Đêm nay cũng thế, hắn nằm bên quan tài y, tay vẫn giữ nguyên viên kẹo ngày đó. Thổn thức nhìn vào khuôn mặt người kia. Cũng chẳng thể hiểu, ngủ đi từ lúc nào.

Hắn mơ thấy bóng trắng kia, đứng ở cuối con đường, mỉm cười với hắn. Lại nhìn thấy y đưa tay một viên kẹo, khẽ gọi hai tiếng"A Dương"

Như ánh mặt trời toả sáng. Cũng là, ngọn đèn duy nhất trong đời hắn. Vẫn còn.

Tiết Dương chạy tới. Nhưng bước chân lúc nhanh lúc chậm.

Lúc nhanh, như sợ đến trễ, người kia liền biến mất

Lúc chậm, lại sợ gấp, mộng tưởng này sẽ tan, sẽ trở lại bên cạnh cái xác kia của của y.

Nhưng đến nơi rồi, thứ đón hắn không phải là Hiểu Tinh Trần cười tươi.

Bạch y nhiễm huyết dịch cùng bùn đen, vô cùng dơ bẩn. Sương Hoa kề cổ dứt khoát cứ một đường, máu tươi bắn ra tung toé, ngập tràn cả đất, thấm ướt cả người hắn.

"Tha cho ta đi....."

Tiết Dương sợ hãi, không do dự chạy nhanh đến bên xác người kia. Ôm nó vào lòng, như ngày đó.

Nhưng nó biến mất, Hiểu Tinh Trần lần nữa đứng một góc. Vết cắt trên cổ chưa khép, liên tục chảy máu. Băng trắng buộc mắt đã nhuốm đỏ, thấm đũng hai hốc mắt.

Y không thể khóc, có khóc, cũng chỉ là một dòng tiên huyết.

"Tại sao lại lừa ta, tại sao..."

Y hướng hắn gào, giọng nói thê lương tột cùng.

Yêu hắn như vậy, đến cuối cùng chỉ đổi lại một thứ lừa gạt.

"Không, đạo trưởng...Tinh Trần....."-Tiết Dương gồng mình nhìn y, lại như có hàng trăm thứ đè nặng trên vai mình, không thể bỏ nổi. Hnắ lăn lộn muốn tiến đến người kia, muốn nắm lấy vạt áo sớm đã tàn tạ kia, chỉ khẩn cầu một chút

"Ta, hận ngươi Tiết Dương"

Hiểu Tinh Trần lạnh lùng thốt một câu, thân hồn như tan biến vào hư vô. Tiết Dương giãy giụa không ngừng, hèn mọn cúi người muốn níu kéo một chút gì đó. Hắn cuộn người đau đớn, cực kì bi ai mà nói, mà cầu xin. Đau khổ thốt từng lời, bàn tay đã thiếu một ngón vẫn không ngừng đưa về phía trước

"Đừng mà....Van cầu ngươi, đạo trưởng....van cầu ngươi......đừng rời đi"

"Tinh Trần....van cầu ngươi, van cầu người...đừng đi mà...."

Cả đời hắn, chỉ có Hiểu Tinh Trần quan tâm...

Cả đời hắn, chỉ có y là ngọn đèn soi sáng, ngọn đèn cuối cùng của thế gian

Cả đời Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần là ánh trăng sáng, là nốt chu sa, tâm đầu huyết, mệnh trung kiếp...

Vả cả đời kẻ đáng hận như hắn, cũng chỉ có mỗi y, có thể hôn hắn yêu thương....

Vậy mà hắn, hắn,.....huỷ đi y.......

oOo

Xin lỗi vì không thể viết Hiểu Tinh Trần hắc hoá như lời nàng nói được. Một phần do tôi không ship ai trong team Nghĩa Thành, cũng chẳng tìm hiểu nhiều về Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần. Chính xác là đến đồng nhân cũng chẳng chịu đọc ấy.

Nên chỉ viết ngược được thôi.

Chân thành xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Nếu muốn nàng có thể đặt đơn khác, couple khác. Tôi sẽ viết bù coi như đền tội a TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro