Hi Trừng: Khả niệm, bất khả thuyết
1.
Ta yêu thích ngươi, một lòng đều tâm duyệt ngươi. Những việc ngươi muốn, có việc gì ta không thể làm. Nhưng tại sao, lại đối với ta như vậy.
Ta thật sự muốn biết, ngươi đối với ta là như thế nào đây, Lam Hi Thần.
Đôi lần ta đã rất muốn hỏi, rốt cuộc duyên của ta và ngươi, là hữu, là vô, hay là nghiệt. Nhưng cuối cùng, ta cũng tự mình tìm được câu trả lời rồi
Hoá ra....
Hoá ra, từ trước đến nay, cũng chỉ tự mình ta ôm vọng tưởng này, cũng tự mình ta, tự lừa mình vào hư vô.....
Ngươi biết không, ta rất mệt, thật sự rất mệt. Đôi lúc muốn buông bỏ, nhưng lại không lỡ. Bởi nó là thứ tình cảm duy nhất của ta còn sót lại. Dù biết, càng ôm tiếp, nó càng đau, giống như con dao đang dần cứa nát ta vậy.
Nhưng, vì ngươi, ta vẫn muốn ôm nó, vẫn muốn một lần sự hèn mọn này của ta đổi lại được một chút tình cảm của ngươi, Lam Hi Thần.
Đơn phương một người, quả thật đau khổ. Lại như vực sâu muốn buông cũng chẳng thể.
Nhưng ta sai rồi, đáng lẽ thứ tình cảm này lên bỏ đi mới phải, ta thật sự rất sai rồi Lam Hi Thần. Cũng thật hối hận, vì đã yêu ngươi.
Ta mệt, đôi tay liền không có cách nào có thể níu giữ thứ tình cảm kia nữa. Vì vậy, tình cảm này, nên kết thúc từ đây thôi, có phải không......
.............Người ta yêu.......
2.
Vân Mộng Giang Thị bố cáo thiên hạ, Giang Tông Chủ 18 tháng tới liền thành thân. Ý trung nhân không phải tiểu thư đài các, dung mạo không hề khuynh quốc khuynh thành. Chỉ qua, nghe nói người này có thể hiểu tất cả những gì hắn muốn. Cũng là người duy nhất bên cạnh hắn lúc hắn sinh bệnh.
Bát canh sườn do chính tay nàng nấu, cũng thật khiến hắn sống lại như ngày xưa.
Tu Chân Giới liền vui mừng chúc hắn cùng nàng bách niên hảo hợp, trăm năm hạnh phúc, trở thành một đôi đạo lữ muôn tình quyến luyến.
Hắn cũng chưa từng, để nàng phải thiếu thốn cái gì, mọi thứ tốt nhất đều đem cho nàng, lại giống như làm trọn nghĩa vụ của một phu quân tốt.
Nghe nói hôm lễ thành thân tổ chức, Lam Gia Tông Chủ không tời. Hôm đó hắn không nói gì, nhưng tận sâu trong lòng, lại tự cười mình một cái.
Chúc hắn một câu cũng khiến y kiệm lời như vậy, cũng chẳng muốn gặp mặt hắn lần cuối...
Thứ tình cảm kia, đáng lẽ nên ném đi từ rất lâu rồi mới phải.
3.
"Lam Đại Ca, huynh không đến thật ư...."- Nguỵ Vô Tiện đứng trước Hàn Thất nói vọng vào. Lam Hi Thần gần như bất động không trả lời.
Hắn không đứng lâu, liền rời đi.
Lam Hi thần khẽ liếc đến tấm thiệp mời trên bàn, lại vươn tay cầm lấy nó. Trên đó hàng chữ tinh xảo khắc tên của hắn và nàng. Lại tựa như đôi chim liền cánh tách mãi không rời.
Đây có phải, là kết cục tốt nhất cho cả hai không.
"Xin lỗi, ta....."
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má y, nhỏ xuống đọng lại một vết trên tấm thiệp đỏ, trùng hợp thay, lại rơi đúng chữ Ngâm.
Biết hắn yêu mình thì sao, cũng biết, tâm này chỉ thuộc về mình hắn thì sao. Hắn và y đều là gia chủ hai nhà, làm được gì chứ. Vì trách nhiệm, liền gạt bỏ thứ tình cảm này sang một bên, chẳng thể làm gì hơn. Trong tâm đau đến như hàng ngàn mũi tên găm vào, nhưng trước mặt vẫn chẳng dám thể hiện. trong đêm tối cũng chỉ có thể nhớ đến khuôn mặt người kia.
Là vì sao, ta và ngươi phải như vậy chứ.
Đôi khi ta rất ghen tị với Vong Cơ, với Nguỵ Vô Tiện. Bọn họ không bị ràng buộc bởi trách nhiệm, bởi gia tộc. Nhưng ta và ngươi, vì sao lại là gia chủ hai nhà, vì sao không thể làm một người bình thường.
Ta biết ta làm ngươi đau khổ, nhưng làm được gì đây, muốn chạy đến ôm lấy ngươi, lại như có lớp tường bọc bao lấy, ngăn cách ta. Nhìn ngươi đau khổ, tâm ta còn đau hơn gấp vạn lần.
Ta....vẫn chỉ hèn nhát mà không dám nói đến cả hai từ xin lỗi.
Ta không dám đến chúc ngươi cùng nàng hạnh phúc một đời. Bởi ta sợ, sợ khi nhìn cảnh đó lại không kìm chế được muốn bắt ngươi đi.
Xin lỗi, mối duyên này của ta và ngươi.....xin lỗi không thể tiếp tục...
4.
Trạch Vu Quân bế quan, không gặp người ngoài, cứ vậy lặng lẳng sống qua một kiếp.
Y không nói gì, cũng chẳng muốn giải thích vì sao mình làm vậy.
Tam Độc Thánh Thủ về già con cháu đầy đàn, có thể nói là viên mãn một kiếp. Nhưng đó là người khác nhìn vào, trong lòng hắn, vĩnh viễn tồn tại một khoảng trống, chẳng thể lấp đầy.
5.
Rất lâu về sau, trước ngôi mộ nọ có một lão nhân mặc bạch đứng trước nó, trên đôi tay già yếu cầm chặt một chiếc chuông bạc. Là thứ duy nhất của hắn mà y còn giữ được. Khoé mắt đầy nếp nhăn rơi ra một giọt lệ, vừa đắng vừa chát, giống như mối duyên của hai người vậy.
Cả hai người đều yêu thích người kia, nhưng lại chẳng thể dũng cảm đến với nhau. Đều vì hai chữ trách nhiệm gánh trên vai, chẳng thể bỏ được nó xuống.
Kiếp này chỉ có thể niệm, nhưng chẳng thể nói.
Kiếp sau mong ta và ngươi, đều chỉ một người bình thường. Lúc đó liền nguyện bồi ngươi một đời, vĩnh viễn không xa rời.
Lúc mọi người đến trước ngôi mộ kia, liền nhìn thấy một lão nhân gia nằm gục trên nó, gương mặt bình đạm như ngủ, lại đem dải đai trán trắng tinh quấn lại quanh chiếc chuông bạc kia.
oOo
Quăng bả chờ đến sinh thần tông chủ:))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro