Băng Trừng
.
.
.
"Lạc tổng là muốn gì đây"
Người đàn ông mặc vest lịch thiệp hỏi người đối diện, tuy nhìn vào như vô cùng tôn trọng nhau mà nói, nhưng rõ ràng là anh phải đè nén bao tâm trạng giận dữ vào để có thể thốt ra hai từ Lạc Tổng kia. Trong ánh mắt run run sự tức giận, như muốn băm nát cái kẻ mình gọi kia ra. Có thể thấy dưới tay áo, hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau, móng tay bấu trên da thịt tạo nên những vết đỏ chói, như sắp toé máu đến nơi. Bên tay áo hơi phồng, theo góc độ mà người tinh ý nhìn ra, là súng. Người này mang theo súng, vậy mà vẫn phải dùng thái độ này để nói với người trước mặt. Dưới chân có một tệp hồ sơ trắng, nằm rải rác quanh chân của anh.
"Anh biết là gì mà, Giang Vãn Ngâm"
Trái lại với hai chữ Lạc Tổng tôn trọng kia, người ngồi trên ghế thẳng thừng gọi tên của anh, không chút dè chừng, ném ra một câu hết sức thờ ơ. Dù biết với khẩu súng kia, hắn có thể chết bất cứ lúc nào.
Giang Trừng cắn chặt răng. Nhìn kẻ đang dương dương tự đắc ngồi trong kia. Nặng nề buông hai câu
"Được, tôi chấp nhận"
Nói rồi liền cúi xuống cầm thứ kia lên. Bốn chữ "Hợp đồng tình nhân" được viết kiểu phỏng tống ngay ngắn như in trên trang giấy.
Kẻ này thói quen vẫn chưa từng bỏ được, bất cứ giấy tờ quan trọng nào, đều được tự tay hắn viết bằng kiểu chữ phỏng tống đặc biệt này. Khiến cho các tập đoàn khác vĩnh viễn chẳng thể tra ra được rốt cuộc kẻ Lạc Tổng uy quyền này là ai.
Thành phố A có thể coi là trung tâm hoạt động lớn nhất cả nước. Chỉ cần ở được trong cái thành phố này, dù chỉ là kẻ có vị trí thấp kém nhất, cũng là một nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh lần giang hồ. Giang Gia từ bao đời nay đều ở trong đây, đương nhiên đủ biết quyền lực của họ Giang lớn đến mức nào. Chỉ qua, thật không ngờ. Chỉ sau hai năm, một tập đoàn bình thường, gần như không hề nghe tiếng gì trên thế giới, lại có thể một bước nhảy vọt lên hàng thứ nhất của thành phố A. Được điều khiển bởi một kẻ, chẳng ai hay biết mặt mũi. Chính xác là một thông tin chính xác còn không biết. Hắn như một kẻ không hề có bất kì tài liệu ghi chép nào, dường như chỉ thoáng qua xuất hiện.
Một kẻ như vậy, đương nhiên có rất nhiều kẻ thù, vô cùng nhiều. Trong giới xã hội đen, có ai chưa từng biết, chỉ cần một tấm ảnh, một tấm ảnh của kẻ kia, liền có giá một trăm vạn tệ. Nhưng từ trước đến khi hắn bước vào thành phố này, đến một cái ảnh chụp tấm lưng cũng chẳng có. Kẻ này hành tung mật tích, giống như không hề tồn tại ở thể giới này vậy.
Hận, ghét là một chuyện. Nhưng không ngờ, vỏn vẹn hai tháng sau khi hắn đưa tập đoàn mình lên đứng vị trí nhất. Liền đem tất cả các tập đoàn khác thu mua, phá sản, ép những ông trùm trong các giới lần lượt bị tiêu diệt. Lam Gia vì phản lại, liền có cùng kết cục. không những tập đoàn, đến cả gia tộc cũng bị diệt, không còn một ai. Chỉ biết hai người con trưởng cùng con thứ của họ may mắn trốn thoát, nhưng vẫn luôn bị thế lực do vị Lạc Tổng này truy tìm, gặp liền giết.
Giang Gia không ngoại lệ, sau Lam Gia, liền đến lượt. Vị Lạc Tổng này bên ngoài sai người hoà nhã nói chuyện thu mua, muốn hợp nhất. Nhưng chỉ có người trong cuộc đối diện mới hiểu. Mỗi lời thủ hạ tên này nói ra, đều như đang ép họ thực hiện. Không cách nào phản lại.
Mạc Bắc Quân đến gặp Giang Trừng, tưởng sẽ như mọi hôm. Nhưng gã không ngờ, vị Giang Tổng này mặc kệ uy quyền của vị tổng tài họ Lạc kia, trực tiếp đuổi người. Đuổi thẳng, không kiêng dè.
"Ta bận, ốm, không tiếp,bảo về đi"
Giang Gia cơ hội này, có khi liền bị kẻ kia nắm thóp mà diệt thẳng. Nhưng không, vị nhân vật thần bí kia không tức giận, không sai người đến báo gì nữa. Cứ lẳng lặng như vậy. Ai cũng nghĩ, chắc do Giang Gia ở thành phố này lâu đời, thế lực hắc-bạch đều có, nguyên cái tỉnh thành công an to nhất Trung Quốc đều là của họ, vậy liền không sợ.
Chỉ qua, chưa đầy ba tuần sau. Giang Trừng tự mình lái xe đến trước cổng công ty của Lạc Tổng, hùng hổ xông vào. Lại không một ai dám cản anh. Cứ vậy trực tiếp lên thẳng phòng kẻ kia. Hắn lần này liền thật sự tự mình nghênh đón, nhưng vẫn ngồi trong một góc tối, rèm kéo kín mít, cố mới nhìn ra được đôi mắt sắc lạnh trong bóng tối kia.
Đúng, Hắn không đến nữa, chính là muốn tự Giang Trừng đến gặp hắn.
"Thả chị tôi ra"
Giang Yếm Ly- Giang Đại Tiểu Thư Giang Gia, sang Mỹ du học, chưa đến được cửa khẩu liền bị một toán người bắt lại, còn là người của CIA. Sau hôm đó, hắn gửi đến cho anh bức ảnh chị gái bị trói, ném trong một căn phòng kín. Giang Trừng sẽ để như vậy à, không. Anh đến tìm kẻ điên này, bảo hắn thả chị mình ra.
Nhưng để sắp xếp cuộc gặp mặt này, hắn cũng đã có sự sắp xếp hoàn chỉnh trước, là một điều kiện. Giang Trừng cũng biết, nên đã chuẩn bị tinh thần với mọi điều kiện kẻ kia đưa ra. Nhưng đến nơi, một hợp đồng nằm gọn ghẽ ở bàn.
Hợp đồng tình nhân.
Hắn muốn anh làm tình nhân của hắn.
Giang Trừng nhìn xong, liền ngay lập tức xé nát. Chỉ vào kẻ đang ở trong bóng tối kia, chửi một tràng. Hắn không giận, nhưng lại có vẻ đang cười. Vỗ tay, Mạc Bắc Quân liền đem vào một tập khác.
Giang Trừng xé tiếp
Mạc Bắc Quân lại lấy một bộ khác
Liên tiếp như vậy, hơn hai mươi lần. Hai mươi tập hồ sơ tình nhân bị anh xé nát, không chút lưu tình.
Hắn lần này có vẻ hết kiên nhẫn, phất tay một cái, liền hiện trên màn hình một cảnh quay. Chị gái anh nằm một xó, hơn 7 tên côn đồ lực lưỡng đi vào, lại tiến đến gần chỗ cô. Có những hành động trêu đùa. Anh có vẻ không nhìn được, hét một tiếng dừng lại. Hắn không phản ứng, từ trong tối quăng ra một tập hồ sơ nữa. Vẫn là bốn chữ kia. Nhưng lần này khác, anh không nhìn nổi liền đồng ý.
Chấp nhận yêu cầu điên khùng của tên Lạc Tổng kia......
Cũng vì vậy, anh mới biết được mặt thật của nhân vật thần bí bậc nhất cái thành phố A này. Không phải một kẻ xấu xí báo ú, hay gầy còm thô kệch. Là một người rất trẻ, ước chừng chỉ nhỉnh hơn Giang Trừng 3 tuổi. Nhưng thế làm sao, anh vẫn nhìn kẻ kia không thuận mắt. Anh cũng biết được, tên của kẻ này, hoá ra lại u buồn đến thế. Lạc Băng Hà-Băng Hà.
Hợp đồng kí xong, tối hôm đó hắn gọi anh đến. Không một lời liền đè người. Với thân thủ của Giang Trừng, hoàn toàn có thể thoát. Chỉ qua hắn nói một câu, liền khiến anh im bặt
"Chị của cậu, vẫn nằm trong tay tôi"
Hoá ra, Giang Yếm Ly dù đã được thả tự do, nhưng thì sao, vẫn ở Mĩ. Kẻ này thì sao, hắn có một thế lực rất lớn trong cả CIA, lẫn FBI. Giang Trừng không có, dù có cũng không cao bằng hắn.
Bất lực.
Hắn cùng anh từ đó xác lập một mối quan hệ-Tình nhân.
Hắn vẫn không lộ mặt, cũng chỉ có anh mới biết được mặt thật của hắn. Chính Giang Trừng cũng không biết. Kẻ này rốt cuộc muốn làm gì, có gì từ anh. Nhưng cơ hồ không rõ, mỗi đêm khi hành Giang Trừng đến ngất, kẻ kia để ở bên tai thủ thỉ.
"Cả đời này, anh cũng chỉ có thể là của tôi"
Nhưng rốt cuộc câu nói này, vẫn chưa lần nào anh nghe được, mà có nghe, cũng chẳng thể biết dụng ý của nó.....
oOo
Ý tưởng của tôi về couple này hơi bí, biết rằng cái đoàn này viết ra cũng nhùng nhằng, không hay, nên mong cô thông cảm vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro