Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Trừng

.

.

.
"Quỷ quái phương nào, mau hiện thân"

Tử y sắc phục ngạo nghễ đứng giữa bùn nhơ, Tam Độc xuất vỏ chỉ thẳng về phía một mỏm đá gần đấy. Ánh mắt sắc bén toả ra hàn khí lạnh lẽo. Từ cổ áo đến vạt áo đều nhiễm trong một màu đỏ đến đáng sợ, nhầy nhụa thịt máu vương vãi, vô cùng thảm cảnh, nhưng giữa bóng đêm lại càng nổi bật, vẻ đẹp cuốn người lại đáng sợ, cũng thật khiến người khác ý vị không thôi.

Từ phía mỏm đá trên cao, một thân ảnh hắc y đứng đó từ bao giờ. Tà khí bức người không ngừng quấn lấy hắn, đem theo một cỗ kình lực nhất định hướng đến người kia. Đôi mát ẩn ẩn sau làn khói đỏ rực lên, lại như mãnh thú điên cuồng gào thét. Khoé môi hơi cong, nhẹ nhàng đi tới chỗ sáng. Như thế muốn người kia nhìn rõ được mình.

Ngay khoảng khắc đó, Giang Trừng đồng tử giãn mạnh. Hắc y phiêu dật, nụ cười tựa ngàn phong tình. Cộng với chút tà khí kia, lại giống người kia đến vậy

"Ta không phải quỷ quái"

"Sư đệ, ta không phải yêu ma đâu a"

Năm đó cũng như vậy, cũng là người kia đứng đối diện với hắn từ trên cao nói câu này. Nhưng không phải hắn, đã chết rồi sao.

Một giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt dính máu của y. Đắng chát mà đau khổ.

Đây không phải là hắn, không phải sư huynh y.

Lạc Băng Hà bất ngờ trước tình cảnh này. Hắn không ngờ, nó sẽ như vậy. Chỉ qua chưa kịp hiểu gì, Giang Trừng mạnh mẽ lao đến chỗ hắn, Tử Điện hiện hình quất thẳng về phía Lạc Băng Hà. Hắn không nhanh không chậm bắt lấy đầu roi lại khiến nó gắt gao quấn chặt lấy tay mình, tạo ra trên nó những vết cháy xén đau đớn. Nhưng khuôn mặt Lạc Băng Hà vẫn vô cùng bình thản, không tỏ ra chút gì là đau đớn cả.Nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đến người kia.

Khuôn mặt dính máu vì nước mắt mà nhòe đi, chẳng thể nhìn nổi ra ngũ quan. Nếu là ngày trước, Lạc Băng Hà đã cho những kẻ như vậy đi sớm, nhưng hôm nay không như vậy, hắn biết, hắn tìm được vật để giải trí rồi........

Giang Trừng bàng hoàng tỉnh giấc, lại cảm giác thân thể mình đau đớn không thôi. Nhưng nhìn xuống, mới biết tất cả các vết thương kia đã được băng bó cẩn thận. Cả người đều được thanh tẩy vô cùng sạch sẽ. Lại nhìn quanh một hồi, căn phòng này đã quá quen với y. Là Tư Thất tại Liên Hoa Ổ. Đưa tay lên đầu cố nghĩ lại chút chuyện, liền cảm thấy có chút bất bình thường.

Rõ ràng đang ở Loạn Táng Cương, tại sao lại trở về Liên Hoa Ổ rồi....

Nguỵ Anh-Nguỵ Vô Tiện, hắc y kia....

Suy nghĩ vẩn vơ, cánh cửa kia đã mở tựa bao giờ, một bóng người bước vào. Trên tay bưng một thứ gì đó, còn đang bốc hơi

"Uống đi cho nóng, thân thể ngươi có chút không khoẻ"

Hắc y kia đến bên cạnh giường, đưa ra trước mặt hắn một bát canh sườn. Giang Trừng không nói câu gì, hay chính xác hơn là không thể nói.

"Ngươi là kẻ nào"- Y lên tiếng, sờ đến tay phải mình, Tử Điện vẫn còn.

"Là người ngươi bảo là quỷ quái hôm qua"

Hắc y thấy hắn như vậy chỉ đáp lại, tay vẫn đưa bát canh ra trước mặt. Ys bảo uống đi.

"Sao..."

"Ngươi đánh ta một lúc liền lăn ra ngất, ta đưa ngươi về...."

Hắc y nói đến đây, hơi cười một cái. Nụ cười tựa ánh dương, nhưng rơi vào người này khiến cho nó có chút âm u. Nhưng Giang Trừng vẫn không thể nhận ra là sai ở đâu. Có chút bất hoà đưa tay cầm lấy bát canh kia.

Hắn thấy vậy không ở lại lâu, có ý định tiến ra cửa.. Giang Trừng liền lên tiếng

"Ngươi là ai, ý ta là, ngươi tên gì..."

Hắc y cong cong khoé môi, đứng lại xoay người

"Lạc Băng Hà"

Lạc Băng Hà được giữa lại làm khách khanh, có thể là do Giang Gia muốn cảm ơn hắn, cũng có thể, do chính hắn cũng muốn như vậy. Giang Trừng không phản bác, Liên Hoa Ổ có thêm một phòng.

Vân Mộng đệ tử có chút...sợ hắn. Chỉ cảm thấy người kia toả ra thứ gì đó khiến kẻ khác run sợ, bọn họ không ngoại lệ. Đôi lần muốn nói với Giang Trừng nhưng lại không dám. Bởi người kia đến, liền giúp tông chủ bọn đỡ mệt hơn. Không biết hắn lấy đâu ra kiến thức, nhưng từng vụ làm ăn, công vụ, yêu vật quanh Vân Mộng, đều do Lạc Băng Hà giúp Giang Trừng phần nào. Giang Trừng mới đầu cũng có chút ý kiến, nhưng lâu dần, cũng mặc kệ Lạc Băng Hà.

Có người nói không ngờ Giang Trừng dễ dãi như vậy, đồng ý thu nhận một kẻ không rõ lai lịch về Vân Mộng, lại coi như gia phó của mình.

Y không quan tâm, chỉ cảm thấy giống như lời hứa năm đó của người kia.

Gia phó, cả đời sẽ bảo vệ ngươi....

Lạc Băng Hà vậy mà lại làm được những việc này. Đồ ăn y ăn hiện giờ, đều do tay hắn làm. Lại cảm giác thực sự mình đã coi người kia là gia phó, là người sẽ ở bên cạnh mình.

Đêm trăng tửu bồi, hai người ngồi đối diện nhau giữa đình viện. Liên Hoa tửu sau bao năm y tự tay ủ được đào lên. Năm xưa vì câu nói như vậy nên mới giữa

"Sư đệ, ta và ngươi ủ rượu, đến khi nào được liền đào lên cũng nhau uống"

Chỉ là rất tiếc, người cùng y uống hiện tại không phải là kẻ nói câu nói. Mà lại là một người khác.

Hai người uống rất nhiều, trăng cao, chiếu rọi hết đình viện. Hoa sen nở rộ, từng đoá đều đẹp bình dị.

Lạc Băng Hà cả đêm chỉ uống, không nói câu gì. Nhưng đến khi thấy người kia uống đã quá say, hắn nhẹ đặt bình rượu xuống, định dìu người kia đi. Ai ngờ liền cảm nhận một cái ôm.

Đã bao lâu chưa có ai ôm hắn như vậy.

Nữ nhân, cũng chỉ ôm hắn vì giao hoan, chẳng lấy chút độ ấm nào. Nhưng khi người này ôm. nó lại ấm áp lạ thường.

"Đừng đi..."-Y nói, khuôn mặt vẫn chưa rời khỏi ngực Lạc Băng Hà.

"Không đi"-Hắn thuận thế ôm nhẹ lấy Giang Trừng, lại xen lẫn tâm tư không thể nói hết

"Đừng đi, Nguỵ Anh...."

Lạc Băng Hà chính thức đen mặt khi nghe câu này. Ngay một khắc liền đẩy mạnh Giang Trừng ra, bóp lấy cằm người kia áp đối thẳng với mình

"Bổn tôn không phải Nguỵ Anh"Ánh mắt lạnh lẽo, như muốn xé đôi người trước mặt, lại cường ngạnh áp chế y. Giang Trừng vì men rượu, không phân biệt được thứ gì, chỉ mơ mơ hồ hồ mà nghe hắn nói. Đôi môi lạnh lẽo kia dần dán lên môi y, điên cuồng triền miên, dây dưa.

Trước mặt hắn, chỉ được gọi tên hắn.

Sáng hôm sau, Giang Trừng tỉnh, không nhớ được thứ gì.Chỉ cảm thấy môi mình đau đau. Soi gương rồi, mới biết. Y bị rách môi từ bao giờ. Trên cổ còn xuất hiện một vết đỏ. Chắc do bị muỗi cắn đi-Giang Trừng nghĩ.

Lạc Băng Hà hôm đó đi mất, không nói một lời. Giang Trừng khi nghe đến, liền phản ứng đầu chính là chạy đến căn phòng của hắn. Căn phòng trống trải, gọn gàng. Cũng không nhớ vì sao hắn lại bỏ đi.

Nhưng rồi y cười khổ. Không phải Nguỵ Vô Tiện còn bỏ y đi sao, huống chi là hắn.

Một mảnh giấy ghim trên bàn chủ sý Giang Trừng. Đến gần cầm nên chỉ vỏn vẹn mấy chữ, cũng không biết, ý của hắn là gì

"Hẹn tái ngộ, Giang Phi"

Giang Phi?-Có đệ tử nào trong Giang Gia tên Phi sao.

Giang Trừng hơi đau đầu.

Nhưng trời không phụ y, ba tháng sau, quả thật đã gặp lại Lạc Băng Hà. Chỉ qua, giờ gặp lại, Giang Trừng chính là đem theo hận thù chồng chất mà đến. Nam nhân hắc y hoa văn giữa đại điện Xích Vân. Chống tay nghiêng mặt nhìn xuống người phía dưới.

Mà Giang Trừng, giờ chỉ toàn thân máu tươi, hệt như lần đầu hắn cùng y gặp nhau. Ngay tại phút này bị trói, lại còn bị trói bằng chính Tử Điên-pháp khí của mình.

"Ngươi, đáng chết"

Y giọng khàn khàn vì mất tiếng, miễn cường buông ba chữ, nhưng ba chữ này, vừa cay vừa độc, tất cả đều hướng đến kẻ kia. Lạc Băng Hà chỉ cười, dần đứng lên đi từng bước đến chỗ y.

"Hận sao?"

"Vì sao, vì sao lại lừa ta"-Y nói, lại như đang gào

"Lừa, bổn tôn chưa từng lừa ngươi. Chúng ta không phải đã gặp lại sao...Giang Phi của ta"

Lạc Băng Hà đương nhiên hiểu ý y nói là gì, hắn đã lừa y. Hắn cứu y, giúp y, tất cả những điều kia, đều là muốn lừa y, nhờ y mà thôn tín Tu Chân Giới này lần nữa. Món đồ chơi mới mà hắn nghĩ lúc đầu, chính là như vậy. Giang Gia là nơi đầu tiên bắt đầu thực hiện. Hắn diệt đi nó, ngay trước mặt y. Đem thân phận Ma Tôn của mình phơi bày.

Nhưng có một việc, Lạc Băng Hà không hề lừa Giang Trừng.

Hắn, muốn biến y thành phi, thành Giang Phi của hắn

Giang Trừng cảm thấy thế nào, đáng lẽ ngày đó lên xác thực nghi ngờ của mình, như vậy, như vậy liền...

Ngày đó chứng kiến một kẻ trong tay nhuốm máu để tử Giang Gia, hắc y đen tuyền nhìn về phía y, lại từng chút, đem mọi thứ phá đổ.

Kẻ này chưa từng lừa y, điều hắn nói đều đã thực hiện được. Nhưng lời hứa của hắn,lại là muốn đem y trở thành phi, trở thành Giang Phi của hắn.

.................

oOo

Đã nói sẽ ngọt, nhưng ngọt theo một chiều hướng gì đó :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro