Băng Trạm Hi
.
.
.
"Đồng ý chứ, Trạch Vu Quân"- Hắc y nam tử đứng trên cao, áng mây che khuất đi mặt trăng, chẳng thể nhìn rõ dung mạo kẻ kia. Nhưng hoa văn giữa trán đỏ rực một màu, giữa đêm tối phản chiếu rõ từng đường nét khắc hoạ của nó. Ma mị, âm trầm. Khoé môi hơi cong, tạo thành một đường cao tuyệt mĩ. Ma khí bức người toả ra từ hắn, hoà một màu với màu đen của đêm lạnh lẽo. Tay phải từ nãy vẫn nắm chặt tóc của một người.
"Không, huynh trưởng"- Bạch y nam tử bị hắn khống chế đôi mắt đầy tơ máu nhìn kẻ phía trên, lại đem giọng lo lắng từ chối quyết liệt về người phía dưới. Mạch ngạch tuy vẫn ngay ngắn trên trán, nhưng đã nhuốm bẩn cùng máu. Bạch y như tuyết loang lổ các vết máu, vết đen nhức mắt, chẳng còn vẻ tiên khí như mọi hôm. Bỗng vùng bụng cảm nhận một sự tê dại đau đớn truyền đến, hắc y kia nghe vậy liền thuận chân đá mạnh vào bụng của y, lực đạo không hề nhỏ. Ngụm máu trong cổ họng trực chờ nay trào ra, rơi tí tách xuống nền đất. Y không bỏ cuộc, đôi mắt vẫn hướng về người kia
"Không được....."
"Ý ngươi thế nào, Trạch Vu Quân"- Hắn cười cười, lực đạo ở tay lớn dần, giống như chỉ hận chưa thể dứt đứt đầ người kia ra.
"Được"- Nặng nề thốt ra một tiếng"Thả đệ ấy ra"
Ánh trăng nhàn nhạt từ từ hiện ra khỏi áng mây đen màn đêm, chiếu rọi lên con người kia. Đẹp đến bất khả kháng vật. Không phải là kiểu nghiêng nước nghiêng thành, thuỳ mị. Lại chính là ôn nhu nước, dịu như ánh trăng. Bạch y như tiên phiêu dật trong cơn gió lạnh của đem lạnh, trên thái dương chảy xuống giọt mồ hôi vì áp lực chính mình phải chịu đựng, mạch ngạch cũng chẳng còn. Trên mặt y lộ rõ vẻ bất lực. Cánh môi cắn chặt cố gắng kìm nén cảm xúc, lại ép mình thuận theo cái gì đó.
Hắc y nghe vậy, khoé môi càng nhếch cao, vẻ mặt thoả mãn nhìn hai người kia.
Lam Hi Thần không nghĩ nhiều, lập tức tiến đến gần, thế chỗ của Lam Vong Cơ. Lạc Băng Hà đạt được ý định của mình, đem tay đánh mạnh hất văng Lam Vong Cơ ra một bên, đem tay khoá chặt cổ Lam Hi Thần.
"Như vậy, ngay từ đầu có phải tốt hơn không"
Khốn Tiên Các từ tay áo trườn ra, quấn quanh lấy Lam Hi Thần. Linh lực trong người dần bị hút cạn, không thể cảm nhận được gì. Y cố một chút quanh sang phía thân đệ bị thương nằm ở một góc. Có vẻ chấn động quá mạnh, cộng thêm sức mạnh của Lạc Băng Hà khiến ý thức Lam Vong Cơ mơ hồ không thanh tỉnh. Nhưng biết đệ đệ mình tạm thời qua được cơn nguy kịch, cũng phần nào an lòng.
Bỗng một bàn tay cường nhạch bóp chặt lấy cằm y, kéo sang nhìn thẳng vào hắn. Con ngươi đỏ rực như dã thú nhìn con mồi. Dung nhan người này cũng không hề xấu, nếu không muốn nói thẳng, chính là nhan sắc khiến nữ nhân mê muội, tình nguyện dâng hiến tất cả cho hắn. Nhưng hiện tại, đối với Lam Hi Thần mà nói, nó không khác gì, một con quỷ.
"Đúng là dung mạo này. Ôn hoà như vậy, mới tốt"
Tâm Ma vung lên, rạch ngang một đường. Xích Vân Quận thấp thoáng hiện ra. Lạc Băng Hà một tay cầm vai Lam Hi Thần, phi thân biến mất sau vết chém kia.
Lam Vong Cơ ý thức mờ hồ, nhưng ánh mắt từ nãy chưa từng rời khỏi người huynh trưởng y. Tận mắt thấy y biến mất cùng tên ma tôn kia, lại chẳng thể làm gì. Một tia chống chọi cuối cùng cũng mất, miệng chỉ lặp lại được hai chứ liền ngất đi. Nhưng hai chữ kia, mang đến lo lắng, lại mang theo thù hận
"Huynh trưởng........"
-Hoàn-
Đua thôi, hoàn cái gì chứ. Tại cái này hơi dài, có thể không thể là đoản được rồi nên tôi.....
Chính là viết nó thành một shortfic đấy. Nên bắt đầu chỉ ngắn thế này thôi, mong cô thông cảm a.......
Cũng cần tích đức cho sau này nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro