Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Băng Tiện

.

.

.

Hoàng Tuyền âm u lạnh lẽo, từng tốp linh hồn lần theo sông Vong Xuyên theo Bạch Vô Thường đi vào luân hồi. Vẫn luôn là tình cảnh quen thuộc từ ngàn năm nay. Nhưng hôm nay, lại như là phá lệ. Trên cầu Nại Hà rực đỏ xuất hiện một bóng hắc y. Vạt áo tinh tế theo cơn gió lạnh nơi địa phủ bay lên, dập dờn quanh người. Từng đường thêu chỉ phượng long trên nó vô cùng tinh xảo. Ngay cả mũi giày người kia cũng toát lên vẻ đẹp bất khả kháng vật.

Mái tóc hơi xoăn trong bóng tối cũng chẳng thể che đi hết vẻ tuấn mĩ của y. Ngũ quan như khắc như hoạ, khoé môi hơi nhếch tạo lên đường cao toàn mĩ. Ấn hoa đỏ rực nơi trán, lại đem đến cho kẻ khác không lạnh mà run. Tà khí bao trùm ngất trời, từng chút quấn lấy y, mỗi chút lại ẩn ẩn hiện hiện. Đôi tay thon dài khẽ lộ qua tay áo giộng hơi dơ lên, như nắm lấy thứ gì đó mà chơi đùa. Trên khuôn mặt kia lại toát lên vẻ thích thú.

Y là lâu rồi, mới có được cảm giác này.

"Lạc Ma Tôn hôm nay đến địa phủ của ta có việc gì sao"- Một giọng nói trầm vang lên, phá đi cái khung cảnh yên tĩnh lúc này. Lạc Băng Hà nhíu mi, dường như có chút khó chịu vì bị làm phiền. Nhưng cũng miễn cưỡng quay đầu lại. Nhếch một bên mày, ý hỏi kẻ kia có việc gì.

"....."

"Ngươi coi thường ta?"- Kẻ kia hỏi lại

"Làm sao? Huyền Tự"- Y đáp. Huyền y cũng chỉ biết lắc đầu. Không thẻe tôn trọng nhau à, dù gì gã cũng là phán quan nơi âm u này mà.

"KHó chịu thật đấy."- Gã uể oải đáp, lại như muốn trách vẫn kẻ trên kia

"Khó chịu thì chết đi"- Lạc Băng Hà đem ánh mắt nhìn theo hướng chảy của sông Vong Xuyên

"Không phải khó chịu vì ngươi đâu. Chỉ qua dạo này xuất hiện một tên vô cùng phiền phức. Muốn tìm ngươi cũng như vậy sao"- Huyền Tự nói, lại cảm giác có dự cảm không lành, chỉ qua không biết là vì sao.Lạc Băng Hà không có ý định đáp, lại đem thân thể bay lên cao, triệu ra Tâm Ma chém một nhát vào không khí. Hôm nay cũng lên trở về Xích Vân Quận rồi.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, thành công đem mọi sự chú ý của Lạc Băng Hà hướng đến

"Huyền Tự, ngươi đi đâu mà ta tìm mãi thế"

Chẳng thấy gì nhiều ngoài vị phán quan Huyền Tự kia đang nhăn mặt như khỉ, khẽ đưa tay day day hai thái dương của mình, cố bình tĩnh đối mặt với cơn khủng hoảng kia. Lâu rồi Lạc Băng Hà chưa thấy hắn như vậy. Nhưng, mọi ánh mắt đều dồn về phía người vừa chạy đến.

À không, là một linh hồn đang chạy đến mới phải.

Thứ duy nhất khi đó có ấn tượng trong đầu Lạc Băng Hà chỉ là. Nụ cười của kẻ kia, đã từng rất giống y. Hay nói cách khác, chính là vô cùng giống.

Mang theo bao phong tình lưu luyến, như ánh dương quang giữa bóng tối lạnh lẽo. Cánh hoa đào tung bay giữa trời xuân, đem đến cho người khác cảm giác ấm áp vô cùng.

Nhưng, đó giờ đâu giống y nữa.

Kẻ kia vừa đến liền choàng tay lên cổ Huyền Tự, gã chán ghét muốn hất cũng chẳng ra. Rồi bất giác, hắn hướng đến y. Có vẻ bất ngờ, rồi liền....cười.

Cười với Lạc Băng Hà.

Rõ ràng đã là một linh hồn, còn giữa được nụ cười kia. Thật khó hiểu, rõ kì quái.

Y không ở lại, liền bước vào vết chém mà biến mất. Chỉ là một linh hồn, có gì đáng quan tâm chứ.

Hơn 3 ngày sau, Lạc Băng Hà lại đến địa phủ, vẫn như cũ chỉ đứng trên cầu Nại Hà nhìn Vong Xuyên chảy. Chỉ có thế. Mấy nữ quỷ ở đây nhiều lần nhìn thấy vị mĩ nam này đứng đây, cũng chỉ dám cười khúc khích nói nhỏ mấy câu với nhau.

"Chào ngươi, nhậu không?"

Nhậu? Đã bao lâu chưa có kẻ nói với y như vậy. Hay đúng hơn là không dám nói. Lạc Băng Hà tựa hồ quay đầu, đôi mắt hơi nheo nheo nguy hiểm. Đập vào mắt y là một bình rượu, lại còn dí sát mặt. Mùi thơm từ rượu từ nó toả ra kích thích đại nào của y. Mà kẻ đem vật này đến, khuôn mặt ẩn hiện qua thân bình.

Là kẻ hôm trước

Vẫn là một hắc y, vẫn chỉ là linh hồn bình thường. Nhưng kẻ này, khiến Lạc Băng Hà có chút hứng thú. Còn vì sao, y không biết. Tưởng sẽ như những lần khác, một kiếm chém chết, lập tức cho linh hồn này tan biến. Nhưng khác, lần này Lạc Băng Hà cầm bình rượu kia từ tay hắn, uống một ngụm, cùng kẻ kia nhậu.

Hôm đó địa phủ một phen nháo nhào, Huyền Tự phán quan cảm thấy mắt mình thật sự là bị hỏng rồi, hoặc không cũng là do dạo này địa phủ bụi quá nhiều, khiến mắt gã bị long vành. Chứ không thể nào nhìn được cái cảnh tên Lạc Ma Tôn kia cùng một kẻ phiền phức đến gã cũng muốn tránh xa ngồi cùng một chỗ, hòa nhã uống rượu thế kia được.

"Phán quan đại nhân, có cần ta chuẩn bị nước để ngài rửa mắt không"-

"....khỏi đi"

Lạc Băng Hà ngồi một bên bàn, đưa tay cầm bình rượu khẽ uống, nhìn linh hồn kia.

"Này này, nghe nói ngươi là Ma Tôn, có phải không vậy"

"....."

"Nói đi mà, nói đi mà"

"...."

"Được rồi, ta nói tên trước vậy. Ta tên Nguỵ Anh, tự Vô Tiện. Ngày trước được thế gian gọi là Di Lăng Lão Tổ đấy"- Nguỵ Vô Tiện cười mà nói, nụ cười trên môi chưa từng tắt.

"Lạc Băng Hà"- Y khẽ nói, lại như gió thoảng

"Chết?"

Nguỵ Vô Tiện đứng đực mặt cười mà hỏi ngược. Một dàn quạ bay trên đầu hắn. Lạc Băng Hà bên kia mặt càng đen hơn. Tên này nghĩ cái gì mà lại nói một từ chết ở đây.. Nguỵ Vô Tiện bắt buộc một chút, sử dụng công năng của não mình mới miễn cưỡng hiểu ra được. Vị Ma Tôn này gọi Lạc Băng Hà, không phải Lạc "chết" như hắn suy diễn.

Biết được tên nhau, kể ra từ đó cũng tốt.

Lạc Băng Hà không biết, vì sao mình có thể cùng một linh hồn ngồi đây uống rượu, cũng không ngờ, mình không hề chém chết hắn. Có thể đi, có thể y thấy hắn có chút, giống mình.

Cả hai, đều từng là một mặt trời, một mặt trời chói lọi, đem hơi ấm cho vạn vật. Nhưng rồi thì sao, vẫn bị mây đen che khuất, trở thành màu u tối.

Nhưng, y và hắn cũng có chỗ khác. Một người sau trải qua tất cả, liền trở thành một mặt trời rừng rực trên cao, thiêu đốt nhân loại phía dưới. Một người vẫn như xưa, nụ cười vẫn như vậy.

Thật khác nhau về đây đi.

Nhưng chính vì sự khác nhau kia, mà hắn cùng y lại ngồi đây với nhau được.

"Băng Hâ, nhậu đi" Vẫn là giọng nói quen thuộc, y cũng chỉ quay người, tiến đến cầm lấy bình rượu mà uống.

"Này, ngươi có cảm thấy Huyền Tự có cái gì đó lạ lạ không"

"...."

"Lúc nào ta cũng thấy hắn dụi mắt nhìn về phía này, dụi đến đỏ mắt luôn ấy"

"...."

"Có khi nào, tên đó làm phán quan lâu quá, mắt thật sự có vấn đề"

"ngươi không chịu đi vào luân hồi sao"-Lạc Băng Hà từ nãy không lên tiếng cũng phải mở miệng, kẻ này nói quá nhiều rồi

"Không phải không muốn, là không thể"- Nguỵ Vô Tiện chép miệng mấy cái

"Sao"

"Ta làm điều ác quá, không đầu thai được"

Lạc Băng Hà không hỏi gì nữa, làm điều ác. So với y, điều hắn làm đã là gì.

"Nhưng, ở lại đây cũng tốt, ngày ngày cùng ngươi uống rượu, rất vui mà"- Nguỵ Vô Tiện cười hi hi ha ha. Tuy chỉ là lời nói đùa cợt, nhưng lại vô tình khiến Lạc Băng Hà có phản ứng.

Cùng y

Vậy mà cũng có ngày có kẻ nói được. Nhưng tuy nghĩ vậy, Lạc Băng Hà cũng đã cười, dù chỉ là nửa miệng. Nhưng nó không phải toan tính, không phải mưu mô, chỉ là cười. một nụ cười.

Như vậy, cũng rất vui.

13 năm trôi qua như vậy. Lạc Băng Hà cũng không ở Xích Vân Quận lâu, không ở đó, đến địa phủ. Cùng kẻ kia uống rượu, nghe hắn thao thao bất tuyệt.

Như vậy, rất vui.

Nhưng đó chỉ là trong 13 năm kia.

Hôm nay Lạc Băng Hà đến, như thường lệ vẫn đứng ở cầu Nại Hà. Nhưng chờ rất lâu, kẻ kia không đến. Lạc băng Hà cũng thật không có sức chịu đựng, chờ thêm một lúc liền đi vòng quanh địa phủ. Đến nơi họ từng uống rượu. Trên đó là hai vò rượu đã để sẵn, cùng...một sợi dây buộc tóc.

"Khỏi tìm, kẻ kia đi rồi"- Huyền Tự xuất hiện đằng sau, ngáp ngáp mấy cái. Lạc Băng Hà chỉ nghe vậy, liền đột ngột quanh lại

"Đi đâu"

"Chuyển kiếp"Gã nhàn nhạt đáp lại

"Không thể, hắn...."- Không thể đầu thai, cũng chẳng thể nói hết.

"Quên, hắn được hiến xá"Huyền Tự gãi đầu, như nhớ ra cái gì."Cái kia, là hắn bảo ta để lại cho ngươi đấy Lạc Ma Tôn"

Lạc Băng Hà không nói thêm gì, chỉ nhìn sang đống kia.

Hôm đó y uống rất nhiều, nhiều hơn cả hai bình rượu để đó.Dối trá thật, nhân loại chẳng thay đổi gì cả.

Lạc Băng Hà từ đó cũng chẳng còn đến địa phủ, chính là không muốn đến. Bởi người y muốn, cũng đâu còn ở đó.

Xích Vân Quận cũng kể lại, vị Quân Thượng của họ, bỗng một ngày chuyển sang cột tóc. Mà thứ dùng để cột, chẳng phải thứ gì quý giá. Nó chỉ là, một sợi dây buộc màu đỏ bình thường.

Nhưng trong mắt y, lại là cả một thứ, vô cùng to lớn.........

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro