All Trạm
.
.
.
Đôi khi, Lam Hi Thần cảm thấy mình thật sự không phải một vị huynh trưởng tốt, cũng không đáng được Lam Vong Cơ gọi hai chữ huynh trưởng kia. Ngay cả cái danh Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, kì thực rớt vào tai hắn cũng chỉ là hữu thực, không nên có.
Hắn sớm đã chìm vào vũng bùn ái tình chẳng thể thoát khỏi, lại chỉ ngày một bị nhúng sâu.
Lam Hi Thần vươn tay chạm vào từng đường nét của người trước mặt. Bờ trán, mắt,chóp mũi, rồi đến bờ môi mỏng hồng nhạt.
"Cô Tô Song Bích, dung mạo tựa nhau đến 7-8 phần, đều là mĩ mạo"
Câu nói này vang lên trong đầu Lam Hi Thần, nhưng hắn chỉ biết cười. Không giống nhau. Rõ ràng y đẹp hơn hắn rất nhiều, rõ ràng một trời một vực. Cả cái bẳng xếp hạng kia, y , đáng lẽ phải đứng nhất mới phải. Nhưng dù có như vậy, y quả thật thu hút quá nhiều ong bướm. Khiến hắn mỗi lần nhìn thấy chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem y bắt về, nhốt lại.
"A Trạm, xin lỗi....."
Năm đó Kỳ Sơn Ôn Thị đến đốt Vân Thâm Bất Chi Xứ, hắn sao có thể không biết, ý đồ của Ôn Húc. Cái ánh mắt dơ bẩn kia nhìn đến đệ đệ hắn. Nếu không phải ngày đó nghĩ về gia tộc, cũng biết đến uy lực hiện tại của Kỳ Sơn. Lam Hi Thần sớm đã chém nát kẻ kia rồi. Nhưng hắn chỉ có thể nhận nhịn, nhận nhìn từng chút một. Cũng âm thầm cố gắng bảo vệ người đệ đệ này.
Sau này mọi chuyện qua đi, đáng lẽ ra phải rất tốt. Đáng lẽ ra nên như vậy.
Nhưng Lam Hi Thần đã sai. Sau này hắn mới biết đệ đệ mình vốn lạnh như băng, lại chỉ lộ ra vẻ đáng yêu câu người khi ở cạnh hắn hoá ra lại có nhiều kẻ để ý đến vậy.
Tỷ như, việc Nguỵ Vô Tiện rất hay trêu Lam Vong Cơ. Tuy điệu bộ cợt nhả, nhưng sâu trong lời nói, lại là thứ hắn hiểu rất rõ.
Dục vọng nguyên thuỷ nhất.
Hắn thấy được mình trong ánh mắt kia, cũng thấy được nó đã lớn đến thế nào. Lam Hi Thần từ đó chú ý nhiều hơn. Từng việc Nguỵ Vô Tiện làm với Lam Vong Cơ. Cưới với y, ném sơn trà, hay.....hôn.
Lam Hi Thần quả thật đã từng thấy, Nguỵ Vô Tiện ép hôn Lam Vong Cơ. Bất quá lúc đó y đang ngủ, hắn muốn chạy ra nhưng không thể. Nụ hôn đầu của đệ đệ hắn cứ thế bị lấy đi.
Nhiếp Hoài Tang thì sao? Gã là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Nhiếp Tông Chủ bây giờ. Kẻ tưởng như vô hại này lại là kẻ mà Lam Hi Thần cảm thấy đề phòng nhất.
Ý cười của gã, đôi lúc rất giả tạo. Dù cho nó được nguỵ trang kỹ đến thế nào, cũng chẳng thể qua nổi mắt Lam Hi Thần. Hắn làm sao có thể không để ý, khi Lam Vong Cơ cùng gã nói chuyện. Dù chỉ là những câu bâng khươ, nhưng ý nó nhắm đến lại chẳng vớ vẩn chút nào.
"Huynh nói xem, Lam Huynh,rốt cuộc hoa lan muốn thưởng thức vẻ đẹp thì phải thế nào"
"Có phải hay không, nên lột từng cánh hoa ra không?"
Đệ đệ như vậy, Nhiếp Tông Chủ cũng chẳng ngoại lệ. Lam Hi Thần cười khổ. Vì cái gì thân đệ hắn lại có thể thu hút được người này. Đáng hận a.
Thanh Đàm hội năm nào, Lam Vong Cơ thay hắn đi, Lam Hi Thần vốn cẩn thận liền phái một người đi sau, cũng coi như điệp báo cho hắn. Tất cả những thứ ở đó làm, hắn đều biết.
Như việc vị đại ca kia của hắn, vẫn luôn ngồi sát vào Lam Vong Cơ, đôi khi sẽ vươn tay mà vuốt ve mái tóc mượt của y.
Vị tam đệ của hắn, vẫn luôn cười với Lam Vong Cơ, chén trà cạnh y cũng sẽ bị gã tráo đổi, nhấp môi vào đúng chỗ y vừa nhấp.
Thậm chí đến cả Giang Trừng. Một người tưởng chừng ngoan độc, không ưa gì Lam Gia lại có thể ánh mắt đích vị trên người Lam Vong Cơ, tinh tế quan sát eo nhỏ, cả giờ cũng chỉ ngắm như vậy.
Nghĩ đến điều này, Lam Hi Thần bất giác nhận ra, cuộc đối thoại năm xưa giữa hắn và Ôn Nhược Hàn. Ngày đó gã nói với hắn, nếu như chấp nhận một điều kiện, Ôn Thị liền buông tha Lam Gia, vĩnh viễn không bao giờ động đến nữa. Nhưng nghe rồi, Lam Hi Thần mặc kệ gia giáo nhà mình, hét với gã một câu không bao giờ.
Điều kiện của gã rất đơn giản:
"Đem Lam Vong Cơ gả cho ta"
Đến tên đó cũng muốn hướng với thân đệ này của hắn, như thế nào đây?
Hắn càng nhìn được nhiều điều trên thế gian, lại càng biết được, người thân đệ này của hắn sớm hay muộn nếu hắn không làm gì đó, liền bị cướp mất khỏi tay.
Như ngày đó, hắn thực sự đã triệt để sợ hãi.
Lam Vong Cơ trong một đêm liền biến mất. Lúc y trở lại, cũng chỉ có một mình Lam Hi Thần biết. Mà việc này, cho dù có giết hắn, cũng sẽ không bao giờ hé răng nửa lời.
Y ngày đó, là bị bắt cóc, bị một kẻ hắn không ngờ bắt đi.
Tiết Dương-Khách khanh Kim Thị. Nhìn người mình yêu một thân tàn tạ, rách nát. Lúc về đuôi mắt còn thoáng hồng. Lam Hi Thần ngay hôm đó đã đến Kim Lân Đài tìm kẻ kia, nhưng nhận lại từ Lam Vong Cơ chỉ là cái lắc đầu bất lực.
Là huynh trưởng, cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cũng gắng mình đưa ra một ý định, có thể khiến hắn cả đời này hối hận.
Cổ trùng trong người Lam Vong Cơ bắt đầu phát tác. Dù bề ngoài không có gì xảy ra ngoài vẻ mặt đau đớn của y. Nhưng hắn biết, bên trong cơ quan nội tạng sớm đã bị cổ trùng cắn nuốt. Hắn đến cạnh y, hơi quỳ mà vuốt lên khuôn mặt kia, lần nữa lặp lại
"Xin lỗi, A Trạm, Vong Cơ. Ta, không chịu nổi nữa rồi"
Không thể chịu nổi cảnh nhìn đệ bị đám kia độc chiếm, ta lại chẳng thể làm gì. Xin lỗi đệ, xin lỗi....
Hàm Quang Quân-Lam Vong Cơ tạ thế, nguyên nhân không rõ. Chỉ biết đồn ra bên ngoài là trúng độc.
Trạch Vu Quân-Lam Hi Thần không có động tĩnh, bế quan tu luyện, mặc kệ thế sự.
Nhưng ai biết, Lam Hi Thần vốn đã đem sinh hồn của mình cũng người kia đồng nhất, vĩnh viễn không rời.............
oOo
Đã nói rồi, viết vốn rất dở...................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro