Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 CHỦ ĐỀ BE VÀ SE (BĂNG TRỪNG)

1. Không thừa nhận

Lạc Băng Hà siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể Giang Trừng dần nguội lạnh. Khuôn mặt như tạc tượng, ngày thường luôn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, có thể đông cứng bất cứ kẻ nào giờ lại luống cuống đem theo vẻ mờ mịt. Ánh mắt như dải ngân hà, nhưng sâu trong nó giờ toàn hỗn độn, từng mảng cảm xúc đan chéo với nhau, khiến cho hắn chỉ ngày càng rơi vào hoảng loạn, không thể phân biệt thứ gì.

Làm sao có thể, làm sao?

Hắn trong đầu nhẩm đi nhẩm lại hàng nghìn từ làm sao, chỉ mong có thể tìm ra một câu trả lời toàn vẹn đầy đủ nhất. Nhưng càng nghĩ, đầu hắn càng đau, chẳng thể tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nhưng dù vậy, Lạc Băng Hà vẫn luôn đặt câu hỏi.

Rõ ràng vừa nãy, vẫn còn rất tốt. Vậy vì cái gì lại trở lên như vậy.

"Tỉnh lại! Tỉnh lại cho ta, Giang Vãn Ngâm"

Lạc Băng Hà gào lên, lại dùng sức lay mạnh thân thể người kia. Nhưng đáp lại hắn, tất cả chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

Một dòng chảy nóng ấm chảy vào tay Lạc Băng Hà, hắn đem tay mình hơi giơ lên. Từng dòng tiên huyết chảy theo bàn tay, dần xuống dưới cả cổ tay. Vừa ấm như vậy, nhanh chóng liền trở lên lạnh lẽo. Dưới ánh lửa đỏ, càng khiến chúng lấp lánh, như những viên ngọc đỏ rơi xuống đất. Vỡ tan thành từng vụn nhỏ.

Máu tươi rất nồng, lại có mùi tanh tưởi. Nhưng nó hoàn toàn không kích thích Lạc Băng Hà. Hắn mông lung, nhìn chối chết thứ chảy trên tay mình, lại nhìn xuống gương mặt của người trong lòng. Lúc trước sắc xảo như vậy, cay nghiệt như vậy. Vì cái gì đến giờ chẳng còn một thứ gì. Tại sao lại yên bình đến vậy.

Nhịp thở đâu rồi, tiếng trái tim kia đập tại sao không còn. Và, đôi mắt tím kia, tại sao không nhìn hắn nữa.

"Nếu ngươi không chịu nhìn ta, ta liền.....đem mắt ngươi móc xuống, vĩnh viễn không thể nhìn nữa...."

Hắn nói, chậm rãi từng chút một. Nội dung vô cùng quá đáng, cường bách. Nhưng lại khiến người khác nghe đến mà thương, khàn khàn nức nở. Như đứa trẻ con đang cố kìm nén gọi tên cha mẹ nó.

Nhưng đôi mắt kia, vĩnh viễn chẳng thể mở ra nữa rồi.

Nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận, không bao giờ, không bao giờ chấp nhận.

Y đã chết!

2. Ngươi chết rồi, nhưng không phải do ta giết.

"Đã là vật của ta, sống chết mặc ta định"

Hắn đã từng nói như vậy, trước đây từng đứng trước mặt y tuyên bố, lại nhìn đến vẻ mặt tuyệt vọng của y lúc đó. Lạc Băng Hà đã rất vui.

Hắn từ khi bước lên ngôi vị này, liền mặc định rằng tất cả những kẻ thuộc về hắn, thì vĩnh viễn, sinh mạng của kẻ đó cũng phải do hắn định đoạt.

Hắn bảo chết ai dám sống, bảo sống, ai dám trái lời.

Nhưng hắn sai rồi. Hắn thật sự đã quá coi thường y.

Y không phải kẻ ngoan ngoãn có thể giao phó sinh mạng của mình cho kẻ khác. Dù cho bản thân mình không còn gì đi chăng nữa. Thì tử sinh của y, không ai quản được, kể cả hắn.

Hắn nhìn y nằm giữa hồ sen, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Vẫn chỉ như đang ngủ.

"Ngươi giỏi lắm, Giang Vãn Ngâm, giỏi lắm"

Người này có chết, cũng chưa từng cúi đầu trước hắn. Dù thân thể bị hắn làm bẩn, bị giày xéo tàn tạ. Thì y vẫn chưa từng phục tùng hắn. Hắn diệt gia tộc y thì sao, biến cả nhân giới thành bãi hoang tàn thì sao. Hắn đứng trên tất cả, lại chỉ thua mỗi y.

Lần đầu sau khi hắn làm Ma Tôn, mới biết đến cảm giác thua cuộc, triệt để thua cuộc.

Hắn đau thương, hắn oán hận....và hắn không lòng.

Người này vì cái gì lại ngoan cường như vậy. Đến lúc chết vẫn còn bày ra vẻ mặt muốn chọc tức hắn. Cũng chỉ có y mới làm được.

Nực cười thay, hắn có ngày lại cảm thấy mình bất lực như vậy.

Hoá ra, muốn một thứ nhưng không có được, lại là loại cảm giác này.

"Ngươi vui lắm sao, Giang Vãn Ngâm?"

"....."

"Ngươi thấy ta bất lực như vậy, chắc thoả mãn lắm"

"...."

"Ngươi là kẻ đầu tiên đấy"

"...."

Không tiếng đáp lại, chỉ là mình hắn đứng độc thoại.

Ngươi là người đầu tiên, ta không thể quản được tử sinh.

Ngươi là người đầu tiên, chết nhưng không phải do ta giết!

3. Đồng quy vô tận

Tâm Ma xuyên qua ngực trái, lưỡi kiếm xé rách phổi cùng trái tim của hắn, máu theo mũi kiếm đen chảy xuống tí tách trên đất. Lạc Băng Hà có vẻ hơi bất ngờ trước điều này, nhìn xuống lưỡi kiếm trước ngực, trên môi hắn nở một nụ cười tự giễu.

Hắn quên mất rồi nhỉ? Người kia là y, chắc chắn sẽ không dễ dàng mà để cho hắn thoải mái. Mới không chú ý, đã đến độ này rồi.

Ngụm máu sắp trào qua khỏi cổ, lại được Lạc Băng Hà ép nuốt ngược trở lại. Hắn khẽ xoay người, mặc cho vết kiếm càng cứa sâu hơn.

Đến khi mũi giày quay lại đằng sau hoàn toàn, hắn nhìn thấy y.

Y dù bị trói giữa giáo trường, lại còn đang bị thiêu sống. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khói đen toả ra nồng nặc khiến người khác ho khan. Nhưng qua lớp màng khói đen kia, hắn nhìn thấy được, nụ cười tự đắc của y, là nụ cười cuối cùng y có thể dành cho hắn. nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn nữa, ẩn sau mái tóc xoã che gần hết đi khuôn mặt, thấp thoáng qua nó, đôi đồng tử mâu phớt tím ngày thường vẫn sắc bén này lại óng ánh, ầm ực nước.

Y khóc.

Lần đầu tiên, hắn thấy y khóc.

Lần trước nằm dưới thân hắn, chịu mọi cường bạo, đau đớn, nhục nhã. Bị hắn rút hết mười đầu ngón tay, hay thậm chí là ép đi trên than nóng, y cũng chưa từng như vậy.

Vậy vì cái gì, giờ lại khóc rồi.

Chẳng lẽ bị thiêu, mới thật sự khiến y đau sao?

Hắn bắt đầu cười, cười điên dại. Tin làm sao được đây, Tam Độc Thánh Thủ ngày thường kiêu ngạo ngang tàng, lại chỉ vì bị thiêu sống mà khóc, mắc cười làm sao?

Tay hơi vận khí, Tâm Ma theo đà đó mà rút thẳng ra, khiến máu văng lên tung toé. Miệng vết thương không khép lại được, cứ vậy rỉ máu từng chút. Hắc y đen tuyền cũng nhìn ra được đống hỗn huyết trong đó.

Hắn tiến từng bước đến cạnh giàn thiêu rừng rực, ánh sáng một vùng trời. Vận chút khí liền có thể phi thân đến chỗ y.

Lạc Băng Hà đứng đối diện với Giang Trừng. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng lấy một lời.

À không, lưỡi y bị hắn cắt mất rồi, làm sao có thể nói đây.

Hắn vươn đôi tay của mình vuốt ve khuôn mặt y, lại như muốn làm gì. Giang Trừng lần này không né chắn.

Bởi, phản kháng thì sao đây, y cũng phải chết.

Nhưng rồi, một cỗ mềm mại áp lên môi Giang Trừng. Y mở rộng đôi mắt như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.

Lạc Băng Hà ân cần hôn lên làn môi kia. Lại nhẹ giọng.

"Đừng khóc"

Ta chết cùng ngươi.

Giàn thiêu rực đỏ, dần dần sụp đổ, ngọn lửa mãnh liệt nuốt trọn lấy hai thân ảnh kia, từng chút tan vào hư vô.

4. Đến cả một cái chết an lành, cũng không thể cho ta sao?

Giang Trừng đứng trên vực cao, từng cơn gió rít gào, thổi tung y phục của y, một màu tử liên giữa tuyết trắng, đáng lẽ phải rất nổi bật, giờ lại nhạt nhòa đến đáng thương. Đôi mắt y nhắm nghiền, lông mi chập chờn như cánh bướm giữa mùa xuân hạ, nhưng cũng mong manh dễ vỡ tựa thuỷ tinh, nếu không biết giữ liền vỡ ra trăm mảnh.

Dường như đôi mắt kia không thể nào mở ra được nữa.

"Lại đây ngay...."

Giọng nói trầm khàn, lại mang tính cưỡng bách. Là ra lệnh bắt buộc người kia phải nghe theo.

Giang Trừng nghe được lời này, trong lòng bất giác lé loi một tia hia vọng, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt.

"Là đồ của ta còn muốn phản"

Đồ vật, ha. Y hiện tại cũng chỉ là vật trao đổi.

Giang Trừng nở nụ cười chua chát. Thiếu niên năm xưa, quả thật đã biến mất rồi.

"Ngươi thay đổi rồi, Băng Hà"

Giữa muôn vàn ngọn gió tuyết, hắn lại có thể nghe rõ mồm một. Nhưng đáp lại y cũng chỉ là nụ cười khinh.

"Thay đổi, vì ngươi cả thôi, Giang Trừng. Còn không mau trở lại"

"Vì sao lại trở lên như vậy chứ"- Y hỏi tiếp, huyết dịch từ hốc mắt bắt đầu chảy ra, khẽ lăn dài trên khuôn mặt kia.

"Nếu năm đó ngươi cũng hỏi sẽ xảy đến chuyện gì, thì ngày hôm nay sẽ không tồn tại"- Hắn lạnh lùng quát.

Giang Trừng mím môi, không còn gì để nói nữa.

Ngươi sai rồi, Lạc Băng Hà. Chuyện năm đó, ngươi cuối cũng vẫn không biết một cái gì cả.

"Vậy đến một cái chết bình yên, cũng không thể cho ta sao" Y nói câu này, lại như một mũi nhọn đâm vào tim Lạc Băng Hà.

"Ngươi định làm gì, mau quay lại"- Hắn hơi hoảng hốt, tiến tới cạnh y.

Tử y nhuốm máu, đứng trên mép vực sâu hun hút, huyết lệ từ hai hốc mắt vốn đã trống không từ từ tuôn ra. Nếu còn, ắt hẳn hai đồng tử kia phải mang theo bi thương đến nhường nào.

Ngươi chỉ cần quay đầu lại, quay lại một chút thôi. Liền biết ta chưa từng bạc đãi ngươi, cũng biết, ta chưa từng rời bỏ ngươi mà đi. Nhưng thà để ngươi, như thế cũng tốt.

Nghĩ rồi, cả thân thể kia cứ vậy rơi tự do xuống mép vực sâu, không có điểm dừng.

"Không" Hắn hét lên, chạy đến chỗ mép vực nhìn xuống. Lại bất lực nhìn thân thể sớm đã như con diều rách rơi xuống. Chẳng cần chạm, đã hoàn toàn bị huỷ hoại.....

5. Tương Phùng

Giang Trừng hơi hoảng hồn nhìn hắc y trước mặt mình. Kẻ kia một thân máu tươi đúng như những gì trong giấc mộng hai tháng qua. Ánh mắt u tối, lại như mang theo hào quang chói rọi đến. Dù đứng giữa bùn nhơ, vẫn giữ được uy quyền nhất định.

Dây buộc tóc đỏ chói theo gió bay đến, lại vừa vặn trúng bàn tay Giang Trừng đưa ra, nhẹ nhàng đáp xuống.

Vào thời điểm y nhìn lên, hắn nhìn xuống. Liền có thể thấy rõ trong đôi mắt kia có bao biến hoá.

Hắc y nhân vậy mà lại lao vôi xuống dưới, mặc kệ thanh kiếm của mình vẫn còn cắm trên đó.

Giang Trừng đến khi nhìn rõ gương mặt của người kia, cũng không tránh khỏi kích động. Y tiến lên phía trước, dưới bao sự ngỡ ngàng của Tu Chân.

Họ mới đầu là đi từng bước một, như sợ đây là giấc mộng hoang đường mọi hôm. Nhưng mỗi bước chân đều nhanh hơn, cuối cùng chuyển sang chạy nhanh. Lao vội về phía đối phương, như thể mặc kệ đây là giấc mộng hão huyền thế nào, cũng muốn chạm vào nhau.

Đến khi hai người thật sự chạm vào nhau, liền như buộc chặt lấy không rời.

Hắn ôm y trong lòng, người mà hắn chỉ nghĩ có trong mơ. Nhưng giờ lại đang đứng trước mặt hắn, được hắn ôm.

Y ôm chặt lấy hắn, một giấc mơ hoang đường kia như được chứng thực là có. Mặc kệ hắn có phải Ma Tôn hay không, mặc kệ thị phi phiền nhiễu, hai người có thể gặp được nhau rồi......

===================

To be continue...........

P/s: Nếu là người có tâm xin cho tác giả xin cái vote cùng comment, coi như là lời động viên đến người viết......

Nói là 30 đề, nhưng thôi cứ từ từ viết đã.

Bảo là SE, BE Nhưng cái cuối là HE đấy:))))))))))))))Như vậy cũng xem như món quà bất ngờ ta dùng để tích đức đi a:))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro