Liễu Trừng
1.
Liễu Thanh Ca rời khỏi Thương Khung Sơn, tâm trạng bực bội mà ngự kiếm về phía Nam. Y chính là không muốn ở lại Thương Khung Sơn chút nào, chính xác là không muốn nhìn thấy bản mặt của Thẩm Thanh Thu.
Tên kia một lần gặp mặt liền móc mỉa, mồm lưỡi như rắn độc. Hai lần liền không thể nhịn nổi muốn chém đôi xác kẻ kia. Một người suy nghĩ đơn giản, thậm chí là chỉ số cảm xúc, đầu gỗ như y cũng có thể có ngày ghét một kẻ, lại là sư huynh mình, đủ để biết trong lòng Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh Thu chính là chướng mắt đến nhường nào.
Nếu không phải Nhạc Thanh Nguyên cản lại, y không biết mình có thể làm ra loại chuyện gì. Tuyên chiến với kẻ kia tại trận luôn sao?
Càng nghĩ càng đau đầu, Liễu Thanh Ca vẫn là quyết định đi đánh đấm cái gì đó cho đỡ chán, cũng như giảm đi cái tâm trạng bực bội trong lòng.
Lại nghe ở phía Nam có tà vật xuất hiện, càng tốt, đến đó trừ hại luôn. Một công đôi việc.
Nhưng Liễu Thanh Ca không nghĩ đến, việc mình đi như vậy, liền ảnh hưởng đến suy nghĩ đơn giản kia của mình....
2.
Phía Nam khác với phía Bắc, được chia ra quản lý bới bốn thế gia lớn.
Cô Tô Lam Thị.
Lam Lăng Kim Thị
Thanh Hà Nhiếp Thị
Và Vân Mộng Giang Thị....
Liễu Thanh Ca khi đến đây, liền gặp mặt một trong 4 đại gia tộc lớn này, chính xác, thì là Lan Lăng Kim Thị. Hoàng y mẫu đơn, giữa trán điểm chu sa, là điều mà y thấy lúc đầu. Bọn họ là đang chiến đấu với tà vật, cũng là thứ Liễu Thanh Ca tìm lúc đầu. Không ngần ngại, Thừa Loan xuất vỏ, lao thẳng vào chiến đấu.
Đệ tử Lan Lăng cũng khá bất ngờ khi đột nhiên có một cao thủ nhảy vào đánh cùng. Nhưng như vậy cũng rất tốt, liền cùng y triệt hạ. Đến khi đánh xong, Liễu Thanh Ca cảm thấy tâm trạng mình khá lên chút ít, định ngự kiếm đi. Bỗng một người từ chỗ bọn họ bước lên, hướng y cúi người chào một cái. Có vẻ là người đứng đầu, nhưng lọt vào mắt Liễu Thanh Ca, cũng chỉ là một thiếu niên tầm 17 tuổi.
"Đa tạ đã giúp đỡ bọn ta. Quý tánh là....."
Dù mới 17 tuổi, nhưng lễ giáo vô cùng tốt, Liễu Thanh Ca trong lòng có chút tán dương. Đưa tay ra đáp lễ
"Bách Chiến Phong Chủ-Liễu Thanh Ca-Thương Khung Sơn. Việc nên làm, không cần khách sáo"
Thiếu niên hoàng y kia ngẩng dậy, nói tiếp
"Thì ra là Liễu Phong Chủ. Nếu ngài không chê hay ở lại Kim Lân Đài của ta làm khách nhân ít ngày đi"
Liễu Thanh Ca vốn không muốn phiền người khác, lại càng không muốn làm khách nhân cái gì. Định lên tiếng từ chối luôn. Ai ngờ lúc đó, ngay đằng sau y vang lên một giọng nói, thành công khiến y quay đầu lại
"Kim Lăng"
Đó cũng là lần đầu tiên, Liễu Thanh Ca hiểu được chữ đẹp, cũng là lần đầu một người mang tiếng đầu gỗ như y hiểu.
Người kia một thân tử y thêu liên hoa chín cánh, từng đường chỉ đều được tỉ mỉ một cách tinh xảo nhất. Chuông bạc bên hông theo gió mà đu đưa, tạo lên tiếng leng keng dễ nghe. Mái tóc theo gió mà buông thả, khẽ bay. Gương mặt vốn chẳng có chút nhu hoa kia lại là điểm thu hút Liễu Thanh Ca. Mắt người kia rất đẹp, Liễu Thanh Ca thừa nhận. Mang một màu tím sắc, đôi khi khiến người đối diện lạnh đến run người.
Bất quá, không đẹp bằng y....
3.
Giang Trừng theo thông tin nhận được mà ngự kiếm đến Lan Lăng, kiểm tra yêu vật mà Kim Lăng phải đối phó thế nào. Đứa cháu này của hắn, vẫn chẳng để ai yên lòng cả. Đến tóc còn chưa kịp vấn, Giang Trừng cứ vậy ngự thẳng kiếm đến, chỉ mong không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đến rồi, nhìn cảnh tượng kia khiến hắn có chút bất ngờ. Yêu vật hoàn toàn bị xử lý triệt để, còn cái khung cảnh hoang tàn kia nữa. Đám Kim Thị dưới sự dẫn dắt của đứa cháu hắn làm được sao.
Có chút bất ngờ thật.
Nhưng rồi, tầm mắt chuyển qua bạch y nhân đứng gần đó, hắn hơi nheo mắt. Kẻ kia, chưa từng quen. Lại nhìn tiên kiếm y đang cầm, không phải là người tầm thường rồi.
"Cữu cữu.... "
Kim Lăng đang nói chuyện với bạch y nhân kia, nhìn thấy hắn liền đột nhiên đổi mặt. Nhanh chân chạy đến gọi một tiếng.
"Nháo cái gì, chuyện này đến đâu rồi"
Tạm thời bỏ qua cái tên bạch y kia, Giang Trừng nhìn cục vàng chạy đến cạnh mình mở giọng trách móc. Kim Lăng như mong câu này của hắn, liền vội đáp.
"A, đã xử lý hết rồi cữu cữu, người thấy con giỏi không"
Giang Trừng nhìn cậu, mi tâm đã dãn hơn. Nhưng lời nói lại đem phần nghiêm khắc.
"Như vậy cũng giỏi, vẫn cần cố gắng"
Kim Lăng nghe vậy liền bất mãn cúi đầu, người khen con một câu khó đến vậy à.
Nhưng chỉ kịp dứt lời, một giọng nói liền đáp đến.
"Như vậy cũng rất tốt rồi"
Giang Trừng rời tầm mắt, liếc đến người vừa lên tiếng. Từ nãy không nhìn kĩ, liền không nhận ra, bạch y nhân này hóa ra lại là một đại mĩ nam. Nhưng mà, nhìn như một tên thư sinh mày thanh da trắng thế này, hắn có chút khó chịu.
Thì những tên như này, thường rất hay nói đạo lý, lải nhải nhiều, lại nói mấy thứ nghe vô cùng hợp lý. Giang Trừng chính là không thích những người như vậy chút nào......
"Vị này là..... "Hắn hỏi
"Là Liễu Phong Chủ của Bách Chiến Phong cữu"-Kim Lăng nhanh nhảu lên tiếng trước. Nhưng cưa dứt lời, một cái nhìn sắc lạnh của Giang Trừng dọa sợ, không dám ho he gì.
Thử là ta đi liền biết, kiểu gì tí nữa về Kim Lân Đài chẳng ăn mắng. Cái miệng hại cái thân rồi.
"Ra là Liễu Phong Chủ, cũng bất ngờ thật.... "Giang Trừng chắp tay hành lễ. Hắn đâu phải không biết đến môn phái trấn thủ phía Bắc-Thương Khung Sơn. Cũng đâu phải không biết, đến vị Chiến Thần bách chiến bách thắng người người ca tụng Liễu Thanh Ca này.
"Bất ngờ?" Liễu Thanh Ca nghi hoặc hỏi lại.
"Không, bất ngờ vì sao một người như Bách Chiến Phong Chủ đây lại ở chỗ này"
Giang Trừng sẽ không nói, hắn bất ngờ vì ngoại hình như thư sinh đèn mài kinh sách như y đâu. Hắn trước khi gặp cũng đã nghe danh Liễu Thanh Ca, bất quá, là tưởng tượng ngoại hình người này chính là thô kệch, mặt mày đầy sẹo(như Chí Phèo ấy). Giờ gặp rồi, đúng là khác xa tưởng tượng.
"Ta chỉ là thuận đường giúp đỡ thôi"-Liễu Thanh Ca đáp lại, ánh mắt âm thầm quan sát một lượt Giang Trừng. Không thẹn lại dừng tại vòng eo nhỏ nhỏ kia.
"Nhỏ thật, liệu...cảm giác như thế nào nhỉ"
Lần đầu tiên, Liễu Đại Thần của chúng ta muốn biết cảm giác sờ eo người khác là thế nào.
"Hửm...."Giang Trừng nhìn Kim Lăng.
"À, thì, thì Liễu Phong Chủ cũng giúp con một chút mà"
Hắn khẽ thở dài, liền quay hướng Liễu Thanh Ca
"Đa tạ Liễu Phong Chủ"
"a.. "
"Nếu không chê, mong ngươi đến Vân Mộng của ta làm khách nhân ít ngày"-Cậu cháu giống nhau, suy nghĩ cũng giống.
Nhưng lần này suy nghĩ của Liễu Thanh Ca liền khác, không phải từ chối như lần Kim Lăng đề nghị nữa. Cười một cái đáp lại.
"Được, vậy phiền ngươi rồi"
4.
Có thể hơi buồn cười, nhưng từ lúc gặp đến giờ, kỳ thực Liễu Thanh Ca chưa biết đến tên người kia. Chỉ là mọi người biết y, chứ y chẳng biết chút gì. Quả thiếu sót
"Xin hỏi, ngươi tên là? "Mất một lúc để chọn lọc từ ngữ, Liễu Thanh Ca lên tiếng hỏi người phía trước mình. Giang Trừng khẽ quay đầu, nhìn y một lúc. Sau mới nhận ra mình chưa cho người ta biết tên.
"Vân Mộng Giang Thị-Giang Vãn Ngâm"
Giang Vãn Ngâm, Giang Tông Chủ, Tam Độc Thánh Thủ tại phía Nam. Câu hát bâng quơ kia lại đưa về trong trí nhớ của Liễu Thanh Ca.
"Phía Nam có Vân Mộng Giang Thị...
Nhộn nhịp vô cùng, đảm bảo sẽ thích....
Nhưng hãy cẩn thận vị Giang Tông Chủ kia....
Nếu ngươi làm y tức....
Y sẽ đánh gãy chân ngươi đấy..... "
Lời bài hát từng chút vang vọng, khiến Liễu Thanh Ca có chút.... Thích thú.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vị Giang Tông Chủ này, đâu có giống như lời bài hát kia.
Nhân thế, đôi khi thật khó hiểu.
5.
Vân Mộng Giang Thị-Liên Hoa Ổ từ đó có thêm một gian phòng, nghe là dành cho vị khách nhân mới tới của Giang Tông Chủ. Tuy đối với các thế gia khác, vị khách nhân kia là ai còn kha mơ hồ, thì tại Liên Hoa Ổ, đó lại là một việc vô cùng quen thuộc.
Rầm...
Một tiếng nổ lớn vang lên, chính thức đem nửa cái võ trường đánh sập. Giang quản sự nhìn lỗ hổng trên đất mà nước mắt trôi vào trong
Tông chủ với vị Liễu Phong Chủ kia, lại đánh giao hữu rồi.
Từ khi Liễu Thanh Ca chuyển đến, đây là chuyện rất quen đối với môn sinh Giang Gia. Tông chủ của họ cùng vị Liễu Chiến Thần kia hằng ngày đều đánh giao hữu, nói là giao hữu chứ như đang phá của thì có.
May mà Vân Mộng rất giàu, hỏng hôm nay ngày mai liền lành, nên đối với việc này chỉ có Giang Quản Sự là kêu than. Mỗi ngày đều phải tính chi phí sửa chữa cho đống tàn tích hai người kia để lại.
Nhưng ông như vậy liền rất vui. Bởi ông biết, tông chủ của mình có vẻ đã tìm được một người để lấp đi khoảng trống trong tim rồi.
Giang Quản Sự đi theo Giang Trừng từ lúc y mới gây dựng lại Giang Gia. Có thể nói, ông là người duy nhất biết được. Trong những năm tháng qua, Giang Trừng đã trải qua những gì. Nỗi đau mất đi người thân, lớp mặt nạ phải tự đeo lên mình, hay.....nỗi lòng thật sự dành cho vị Di Lăng Lão Tổ người người đồn thổi kia.
Cũng đã rất lâu, tông chủ chưa uống rượu cùng ai.
6.
Liễu Thanh Ca cứ mỗi tháng đều đến Liên Hoa Ổ. Việc đôi co với Thẩm Thanh Thu y dần đã ném qua một bên, chỉ mong ngóng đến với người kia. Thương Khung Sơn đã quá quen với việc hằng tháng có một bóng trắng rời khỏi, phải đến hơn nửa tháng sau mới trở về. Mọi người trong Phái đồn thổi, y tìm được ý trung nhân, liền bỏ bê sự vụ mà chạy đến với người ta. Họ cũng thắc mắc, là ai mới hiểu được cái tính của tên đầu gỗ này, thật sự rất tò mò.....
Mỗi lần đến Liên Hoa Ổ, Liễu Thanh Ca tâm trạng đều rất tốt.
Bất quá, không phải có lúc không khó chịu.....
Y vẫn nhớ những hôm, mình nửa đêm đi ra tìm Giang Trừng, vốn chỉ định bàn chuyện. Cũng thật không ngờ, người kia ấy vậy lại ngồi ở đình viện.Uống rượu một mình, đôi khi còn đưa chén rượu lên không trung, như muốn cạn với ai đó.
Thật sự khó chịu.....
Một người như Liễu Thanh Ca lại khó chịu vì việc này. Y cảm thấy mình đần không hiểu nổi chính mình nữa rồi. Đau đầu.
Mà kẻ hắn tâm niệm, đọc tên mỗi đêm, là một người, tên Nguỵ Anh, là sư huynh của hắn.
Liễu Thanh Ca biết, nhưng vẫn khó chịu. Bởi người đó, không phải Liễu Thanh Ca. Nhìn hắn như vậy, cũng chỉ bực tức quay lại phóng, ngồi lau Thừa Loan.....
7.
Lần đó Liễu Thanh Ca đến Liên Hoa Ổ, lại vào buổi đêm. Lần này vẫn vậy, y nhìn thấy hắn ngồi ở đình viện uống rượu. Gương mặt đỏ hết lên, có vẻ đã say. Nhẹ đáp xuống cạnh, Giang Trừng thấy động cũng chỉ ngước lên, lại nhẹ giọng
"Là ngươi sao, Thanh Ca....."
Lời nói mang thêm chút ưu sầu, khiến lòng y có chút xót. Lại nhìn ánh mắt người kia, có bao nhiêu thất vọng.
Y không nói gì, chỉ ngồi xuống cùng hắn uống rượu. Giang Trừng đêm đó nói rất nhiều, khác hẳn ngày thường. Liễu Thanh Ca cũng chỉ ngồi nghe hết.
"Hắn thất hứa với ta.....Vân Mộng Song Kiệt giờ...chỉ còn một....."
Lúc nói câu này, Giang Trừng đã khóc. Nước mắt nóng chảy lại thấm ướt cả vạt áo trắng của Liễu Thanh Ca......
Đau đến nghẹt thở.....
8.
"Ta sẽ không như hắn, sẽ ở bên ngươi cả đời"
Liễu Thanh Ca đứng trước mặt Giang Trừng nói câu này, sau hôm biết chuyện của hắn ở Quan Âm Miếu. Giang Trừng lúc đó đồng tử mở to, nhìn bạch y trước mặt.
"Nói cái gì vậy chứ"-Hắn nhíu mày đáp lại, tuy vậy trong lòng có chút vui. Lại chẳng biết vì sao.
Liễu Thanh Ca bỗng bắt lấy tay người kia, đeo lên nó một cái vòng màu xanh. Nút thắt chặt ché lại không quá chặt, đem nó buộc gọn trên tay Giang Trừng. Hắn nhìn cái vòng kia lại khó hiểu nhìn y
"Ta đã nói, sẽ không nuốt lời"
Lời nói không quá to, lại như năm đó người kia năm đó nói với hắn.
Có nên, tin tưởng không đây....
Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Liễu Thanh Ca, Giang Trừng trên môi nở một nụ cười, khẽ nói
"Được"
Tin ngươi, chắc chắn sẽ thực hiện được lời hứa của mình.
9.
Liễu Thanh Ca đem tay sờ đến vết thương của mình, lại nhìn kẻ trước mặt. Qủa nhiên, tiện nhân vẫn chỉ là tiện nhân, đáng lẽ sớm phải giết rồi mới phải.
"Ta đã từng nói, có ngày sẽ giết được ngươi"-Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, đen Tu Nhã tra vỏ mà ung dung đi ra ngoài, bỏ mặc Liễu Thanh Ca trong Linh Tê Động. Khí tức quanh người càng cuồng loạn, đem đầu óc Liễu Thanh Ca loạn thành một đoàn. Hai mắt đỏ ngầu nhìn về thanh y vừa đi ra cửa, oán khí chất chồng. Chính là loại hận thù khiến con người ta nuốt trọn.
Leng keng
Như bắt được cái phao giữa dòng lũ, Liễu Thanh Ca lại ổn định lại đôi chút, nhìn sang Thừa Loan từ nãy bị ném một góc, trên chuôi cầm của linh kiếm gắn một vật
"Ngươi đưa ta vòng này, nên tặng lại ngươi chuông bạc"
"Nó có thể giúp ngươi tĩnh tâm,, đừng bỏ"
Qủa thật có thể tĩnh tâm. Nhưng.....y sắp thất hứa phải không. Nụ cười chua chát nhìn chuông bạc kia, lại cố vươn tay nắm lấy nó.
Ta...sẽ không thất hứa đâu, ta, đã từng hứa với hắn rồi mà....
Sẽ không.....
10.
"Cậu, đừng chờ nữa, vị Liễu Phong Chủ kia...."-Kim Lăng đứng nhìn người trước mặt. Hắn lại chẳng buồn quay đầu đáp lại, chỉ lặng lẳng nhìn về phương Bắc xa.
"Ta sẽ bên cạnh ngươi"
"Sẽ không thất hứa....chắc chắn đấy"
Tay lại đưa lên nhìn vòng tay kia, nút thắt của y từng thắt cho hắn. Lại chẳng biết vì sao, trên mặt có chút lành lạnh
"Ngươi từng nói, sẽ không thất hứa mà....."
Giang Trừng nhắm mắt, một giọt lệ chảy dài rơi xuống đất.
Cuối cùng, vẫn là một lời hứa. Hắn vẫn tin vào một lời hứa. Nhưng kết cục, cũng chỉ như nhau. Đều chẳng thể trọn vẹn.
11.
Năm 458 Thương Khung Sơn thọ tang-Bách Chiến Phong Chủ-Liễu Thanh Ca luyện tập quá đà, tầu hoả nhập ma mà tử.
Nghe nói khi tìm thấy xác, tay y vẫn nắm chặt một chiếc chuông bạc, không thể buông ra.
Để lại tiếc thương cho người đời......
Năm 469, Vân Mộng Giang Thị thọ tang- Tam Độc Thánh Thủ-Giang Vãn Ngâm vì bảo vệ môn sinh mà bỏ mạng nơi rừng hoang.
Khi mang về cũng chỉ là một chiếc vòng ngọc, nút thắt chưa từng được cởi như năm đó người kia thắt lên cho hắn.
Tu chân thở dài thương cảm cho một nhân tài......
12.
Giang Trừng cả đời đều tin vào lời hứa của người khác, cuối cùng vẫn chẳng thể hưởng trọn lời hứa đó.....
Liễu Thanh Ca cả đời này cũng chỉ thất hứa với duy nhất một người. Lại còn là, người duy nhất khiến y một mực muốn bảo hộ......
oOo
Mừng sinh nhật Giang Tông Chủ, tôi lại ném fic ngược.
Mà kể cũng lạ, vốn định viết nó thành kết HE, sao lại viết thành SE thế này.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro