[ EXTRA ]
Tử An bước ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Nhẹ nhàng xoay người lấy cuốn nhật kí màu hồng từ trong ngăn kéo ra, cẩn thận vuốt qua rồi khẽ mở.
Hàn Tử An có thói quen viết nhật ký từ lúc nào, cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.. Cô chỉ biết, khi có sự xuất hiện của người con trai đó thì những trang nhật kí đầy ắp con chữ trau chuốt yêu thương.
" Mùa xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người "
Ngày 14 tháng 02..
" Tiểu Dật nói, thứ xinh đẹp nhất mà cậu thích ở mùa xuân là hoa thi nhau nở rộ cả một vùng. Cảm giác thích thú khi tìm hiểu ý nghĩa của từng loài hoa một thật sự rất thú vị.. "
Cô biết Dật nhi thường xuyên bắt ép bản thân mình gắng gượng, lúc nào cũng tập luyện như cỗ máy với cường độ cao, vì thế mà trong cặp lúc nào cũng có thuốc cảm dự phòng.
Cô biết tiểu Dật hay làm mình bị thương, vậy nên lúc nào cũng không quên bỏ băng cá nhân vào cặp mình trước khi rời nhà.
Cô cũng biết thái tử nhỏ của cô hay đãng trí, thường xuyên quên mang theo ô vào mùa mưa. Vì thế mà dù chỉ là cơn mưa nhỏ cô cũng phải chạy đi tìm cậu để che mưa cho người cô thương.
Cô cũng biết, bảo bối của cô thích ăn xúc xích và dị ứng với khổ qua. Vậy nên, cô thường xuyên mua xúc xích làm đồ ăn vặt cho cậu và nhất định sẽ không cho cậu động vào khổ qua dù chỉ là một miếng rất nhỏ.
5 năm trước, chúng ta ở nơi cách xa nhau, cùng nhau sinh trưởng..
5 năm sau, định mệnh cho chúng ta gặp nhau, cùng nhau cố gắng vì đối phương..
Duyên phận là thứ gì đó vốn dĩ diệu kì, đặc biệt. Cơ hội đều do bản thân tự tạo ra, hạnh phúc là do bạn tự nỗ lực nắm bắt.
AZY_251202 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang Zina6868 NgocNhi_AoZiYi666 JinWang081100 thienvan_1002 mocduonglinhlam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro