Chương 9: Chúc phúc em
Câu từ chối của cô khiến Vương Tuấn Khải không hề lấy làm ngạc nhiên, thần sắc bình tĩnh của anh giống như đã biết rõ câu trả lời từ trước. Anh cũng khẽ cười, nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
"Em thà lấy người xa lạ không có chút tình cảm nào cũng không gả cho anh"
"Tiểu Khải ca ca, em biết anh thương đứa em gái nên muốn tốt cho em. Nhưng,... em không lấy hạnh phúc của anh ra làm bàn đỡ cho em. Nếu niềm vui của em lấy từ anh trai mình, sao em có thể vui vẻ được. Hơn nữa, anh yên tâm, em nhất định sẽ phản kháng cho tới cùng. Vì người em thương, em sẽ cùng ba mẹ nói chuyện rõ ràng "
"Em lớn thật rồi tiểu An An"
Không sai, cô sẽ đấu tranh. Ít nhất cho dù không thể lấy Ngao Tử Dật thì cô cũng không thể hủy hoại cả cuộc đời Vương Tuấn Khải. Tình cảm của anh ấy, sự nghiệp của anh ấy không thể nào hi sinh cho cô nữa. Anh thương cô như người em gái, như vậy là đủ rồi. Rồi cô sẽ kiếm được người dụng tâm bao dung mà thương yêu cô. Rồi một ngày nọ, tâm cô rồi sẽ lại rung động và rồi ngày nào đó, cô cũng sẽ có cuộc sống của riêng bản thân mình. Nhưng từ giờ cho tới khi đó, cho phép cô tiếp tục thương yêu và bảo hộ Ngao Tử Dật lâu thêm chút nữa. Như thế cũng đủ rồi...
***
"Ngao Tam Gia, em lại quên ô"
Bóng dáng Ngao Tử Dật đứng trong mái hiên trú mưa khiến cô khẽ lắc đầu. Lại sơ ý quên mang theo ô. Tháng này mưa đầu mùa lại chuyển trời, tiết trời có chút lạnh.
Đôi mắt màu hổ phách đó đón lấy cây dù cười híp lại. Gương mặt loáng thoáng dính vài hạt mưa làm cô vô thức đưa lên lau đi. Ngao Tử Dật có chút bất ngờ nhìn chăm chú, còn cô lại đỏ mặt lảng tránh.
Mẹ Ngao Tử Dật bệnh, vì sợ con lo lắng mà cam chịu, không nói ra. Công việc vẫn cứ kham khổ mà cố gắng tiếp tục. Một lần khảo sát dự án cô mới được biết. Kể từ hôm đó, cô thường xuyên lui tới chăm sóc bà, bầu bạn cùng bà. Bà chẳng biết cô là ai, cô cũng chẳng nói thân phận mình. Bà hỏi gặng, cô mới nói cho qua loa cô là fan của cậu.
Mẹ Ngao Tử Dật đích thị là người phụ nữ hiền hậu, gương mặt trông như người phụ nữ đã lam lũ vì gia đình qua năm tháng. Cặp mắt của cậu có lẽ được di truyền từ bà, bởi thế nên cho dù sáng rực, đẹp đẽ như vì sao tinh tú thì vẫn luôn có nét gì đó phảng phất buồn.
Công việc không được thuận lợi làm cho bản thân cô chất chứa đầy những mệt mỏi. Sức ép của gia đình cùng việc hứa hôn càng làm cô cảm thấy chán ghét cái gọi là gia đình. Cớ vì gì lại phải đi lấy một người làm chồng ngay cả khi gương mặt người ấy cũng chẳng hề thấy, giọng nói hoàn toàn xa lạ và hơn hết chẳng có lấy chút tình cảm nào ràng buộc. Rõ ràng là hai người dưng, vậy mà phải dính vào nhau với cái gọi là hôn sự sắp đặt.
Cô uống, cô buông thả, cô muốn say. Đến tột cùng, bên cạnh cô chỉ còn lại Gia Hân và Ngọc Tuyến. Họ cùng khóc, cùng cười với cô. Nghĩ lại mới thấy, có sự hiện diện của họ với cô thật tốt.
"Tao thật sự với em ấy... Ực ực... Là... Ực ực... Có duyên chẳng nợ"
Trong hơi men, cơn say như muốn bao phủ trọn toàn bộ lý trí của cô, gương mặt sớm đã ửng hồng mà nước mắt lại chảy dài. Cô mệt mỏi với những thứ xô bồ của cuộc sống khắc nghiệt này. Mỗi ngày phải gồng mình lo toan mọi thứ. Mỗi ngày phải đeo mặt nạ diễn vai một đứa trẻ ngoan, sống có nề nếp, quy củ đã khiến cô quá mệt. Cô muốn được tự do một lần, hư hỏng một lần xem cảm giác như thế nào.
"Chúng ta chẳng có quyền lựa chọn. Tao cũng chẳng thể bên cạnh người ta, chẳng thể cho người ta cái bầu trời mà người ta muốn"
Gia Hân tiếp lời, bàn tay mân mê ly rượu có chất lỏng màu đỏ thẫm, cười như khóc. Đã bao đêm dặn mình mạnh mẽ. Đã bao lần muốn quên đi Mã Gia Kỳ mà khóc tới nghẹn lòng. Mã Gia Kỳ như hình xăm mà suốt đời cho dù có cố xóa cũng chẳng thể xóa. Vết xăm đó vẫn nguyên vẹn như tình cảm cô của ngày đầu tiên.
"Tỉnh lại đi. Hai đứa mày lại làm sao vậy??? Không phải nói không muốn đi giành sao?? Vậy tại sao lại lôi tao ra đây để nhìn hai đứa mày ngồi khóc lóc? Nếu mệt mỏi như thế chi bằng cược đại một ván. Nói ra hết đi, nói toàn bộ mọi thứ"
Ngọc Tuyến nhìn họ như thế, không tránh khỏi cảm giác chua xót, đau lòng. Trong ba người, Vương Ngọc Tuyến là cô gái hay tự ti nhất. Thường xuyên tự ti về nhan sắc, về ngoại hình, về công việc, về mọi thứ. Vương Ngọc Tuyến cũng không thích cái thế giới đáng sợ này, chỉ vì người đó mà lí do tồn tại được kéo dài lâu hơn. Cô yêu thương nhiều như thế, lại không muốn đi quan tâm Lưu Diệu Văn hôm nay thế nào? Có tốt không? Mà chỉ âm thầm theo dõi qua mạng xã hội.
Trong cơn say, cô cũng chẳng quên vô thức lầm bầm gọi tên Ngao Tử Dật. Có lẽ thói quen này đã quá thân thuộc, cũng giống như thói quen từ lúc bắt gặp ánh mắt kia mà từng ngày đều đặn viết nhật kí.
"Ngao Tử Dật, lát nữa có thể đợi chị ở lớp một lát không??? "
Cô nghiêng nghiêng cái đầu nhẹ nhàng nói. Thanh âm trầm trầm của cô làm cậu có cho ngây ngốc. Cái miệng chút xíu của cô làm cậu phì cười, khẽ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cuối tiết, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống dưới lớp của Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật vẫn đang khoan thai thu dọn sách vở, ánh nắng tà của buổi chiều làm cậu trông vẻ thật sự mê hoặc lòng người. Như chàng thanh niên thư sinh vừa dễ gần lại trông như thật khí nắm bắt.
"Chị có gì sao???"
"À ừm.... Chị..."
"Thật không giống như tác phong thường ngày tẹo nào"
"Thì... Chị... Chị muốn nói.."
"Còn chưa về nữa sao?" - Đinh Trình Hâm quay lại lấy sách
"Bọn mình về ngay. Chỉ nói chuyện phiếm với nhau thôi"
"Ờ, vậy nhanh lên nha. Mình cùng Nguyên ca chờ cậu ở ngoài"
Trôi qua lúc lâu, cô vẫn chưa thể mở miệng. Thật sự rất khó nói...
"Chị, chị" - cậu xua tay trước mặt cô
"Ờ.... Chị..."
"Chị muốn nói gì mau nói đi. Em còn phải về tập luyện"
"Vậy em đi đi. Đột nhiên chị quên mất rồi"
Cô gãi đầu, nhẹ chậc lưỡi. Có lẽ nên thôi, khi khác có can đảm hơn lại bàn tới. Bây giờ thì cứ để từ từ.
Vài ngày sau, cô vẫn như thường lệ đến thăm mẹ Ngao. Nhưng hôm nay, căn nhà lại có thêm một cô gái, đoán chừng nhỏ tuổi hơn cô. Cô bước vào, nhẹ cúi đầu như thay cho lời chào hỏi.
"Mẹ Ngao, con lại đến thăm mẹ đây"
"An nhi đấy hả..!? Dạo này mẹ chẳng thấy con đâu, cứ sợ con quên bà già này rồi"
"Mẹ Ngao, tại dạo này có hơi bận rộn. Con rảnh liền ghé qua đây ngay, không phải sao?"
"Em mời chị nước ạ"
"À đây là Nguy Linh, là cô gái có hôn ước với thằng Dật. Vừa du học về nước"
"Chào em, chị là Hàn Tử An. Hân hạnh "
Cô chìa bàn tay ra, vẫn giữ phong thái bình tĩnh. Nhưng tận sâu bên trong đang run lên như không thể nghe gì nữa.
Thoạt nhìn, cô đoán con bé trông nhỏ hơn cô. Có lẽ là bằng tuổi với Ngao Tử Dật. Hỏi ra mới rõ, con bé nhỏ hơn cả Ngao Tử Dật tận 2 tuổi. Con bé sang Anh du học. Tuy nhỏ tuổi nhưng đã học vượt cấp để lấy bằng tiến sĩ khoa dược. Sau khi tốt nghiệp xong liền bay chuyến bay sớm nhất trở về.
Cô khẽ cười, bấy giờ mới để ý kĩ. Con bé trông rất đáng yêu, là nét đáng yêu tinh nghịch lại hồn nhiên. Con bé hay cười, nụ cười đồng điếu thật xinh đẹp. Mới nói chuyện mà đã mang cho người khác cảm giác chỉ cần ở bên cạnh sẽ có thể vui vẻ cả ngày.
Dược sĩ, học ngành y sao?? Cô nhẹ nhàng chép miệng. Không phải đó là nghề mà ba Ngao thích nhất sao?
"Em còn nhỏ tuổi mà đã tài cao như vậy. Thật sự sau này nam sinh sẽ xếp hàng dài đó"
"An An tỷ cứ chọc em hoài. Chỉ vì muốn ba anh ấy không thất vọng, em tình nguyện học nó. Vì có anh ấy làm động lực mà 7 năm ở Anh em mới có dũng khí cố gắng. Nhiều lúc nhớ anh ấy đến khóc nấc, nhưng lại không thể nào bỏ dở dang"
"Em thích cậu ấy lắm sao?"
"Phải, em thích anh ấy từ lúc 7 tuổi. Cho tới hiện tại, vẫn chưa bao giờ ngừng thích anh ấy"
Khóe mắt có chút long lanh nước. Nguy Linh thật sự đã hi sinh cho Ngao Tử Dật rất nhiều, còn nhiều hơn cả cô. Thanh xuân bị chôn vùi ở mảnh đất xa lạ, tình cảm lại còn theo cả một đoạn đường dài. Cô quả thật không thể nào sánh bằng những người bên cạnh em ấy.
"Vậy... Chị chúc phúc em. Em nhất định sẽ làm cậu ấy cảm động..!! "
"Cám ơn An An tỷ"
thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 ANNIE04052000 NgocNhi_AoZiYi666 wuanqiang vuongnhi0601 JinWang081100 Zina6868 Ry2k3_KXY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro