Chương 8: Vương Tuấn Khải anh sẽ chịu trách nhiệm
Trái Đất vì nhỏ bé mà lại khiến cho con người ta có thật nhiều mối quan hệ mà ngay cả chính bản thân mình cũng không thể biết. Như cô thần tượng ai kia, mà người ta lại là người ca ca lúc nhỏ cô suốt ngày chạy theo làm nũng. Như cô thương thầm ai kia ngần ấy năm trời, bây giờ lại có thể thân thiết tới như vậy.
"Hàn Tổng, anh không phiền chứ?"
Tiếng gõ cửa làm cô ngước nhìn, bất chợt khóe môi nở nụ cười pha chút trẻ con. Cô chạy tới ôm lấy chàng thanh niên kia vào lòng, như đứa em gái nũng nịu làm nũng với người anh trai. Vương Tuấn Khải khẽ cười, đưa bàn tay xoa đầu cô.
"Lolina, pha giúp tôi ly sữa ấm. Đừng để nhiệt độ quá nóng hay quá nguội. Mang lên một phần bánh mặn nữa"
"Em vẫn còn nhớ sao??"
Đôi mắt tinh anh kia nhìn cô hỏi. Có ngạc nhiên, cũng có chút thích thú. Hóa ra vẫn còn chưa quên mất anh. Thế mà lúc nghe điện thoại của mẹ, anh cứ sờ sợ rằng cô em này quên mất mình.
Cô yêu Ngao Tử Dật nhiều tới mức chẳng còn có thể dung nạp thêm bất kỳ ai khác. Cô có thể bất chấp để có thể bảo vệ cậu bé đó, cho dù là người xấu cô cũng có thể làm. Lúc nhỏ, cô chỉ cầu mong nhìn cậu bé của cô từ xa. Bây giờ lớn hơn một chút, có năng lực hơn lại muốn làm nhiều thứ hơn nữa. Không bao gồm tâm có chút bị nhuốm đen.
Ví như việc hợp đồng trang phục cô làm căng nên công ty của họ phải nhượng bộ mà tăng phần trăm giao dịch. Số tiền lời thừa đó cô âm thầm lập thành một tài khoản cho Ngao Tử Dật, đưa cho mẹ cậu. Nhưng lại im lặng chẳng cho cậu biết.
Hai năm trôi qua, tình cảm của cô dành cho Ngao Tử Dật càng ngày càng sâu nặng. Đến khi hôn ước sắp đặt của cô được diễn ra mà ngay cả cô cũng không hề biết. Đến khi cô một thân một mình lê lết dưới mưa chịu thấu cái cảm giác dường như bị cả thế giới quay lưng lại. Bản thân tổn thương tới mệt mỏi, bị sốt cao hôn mê vẫn luôn miệng lầm bầm tên của Ngao Tử Dật.
Gia Hân và Ngọc Tuyến nói, cô thương chàng trai kia còn hơn cả chấp niệm. Cái gì cũng có thể từ bỏ, cái gì cũng có thể nhẫn tâm làm tổn thương nhưng lại duy chỉ có bỏ lại Ngao Tử Dật và làm tổn thương cậu thì mãi mãi cũng không thể nào. Hơn nữa, cho dù có bị Ngao Tử Dật làm tổn thương hay phản bội thì cũng chẳng dám có lời oán than. Cô cười, thật vậy...! Cả đời lại chỉ đem tim đi yêu cậu ấy, mà chưa bao giờ ích kỷ đi giành tình cảm lấy một lần.
Trời mưa tầm tã, cơn mưa ban đêm ồn ào mà xối xả làm cho con người ta buồn bã. Cơn sốt của cô qua mấy ngày đã hạ bớt, chỉ còn hơi cảm mạo khiến bản thân có chút khó chịu. Con gái mà, chẳng ai thích bị như thế này tẹo nào.
Đang nằm đọc tiểu thuyết, thì có tiếng gõ cửa. Cô gấp nếp lại trang giấy đang đọc dở, đứng dậy mở cửa. Đập vào mắt cô là thân hình ướt đẫm như đã dầm mưa rất lâu. Vương Tuấn Khải đứng đó, hai mi mắt khép hờ. Cô vừa định lên tiếng hỏi thì cô đã bị đè vào tường. Dường như anh dùng lực hơi mạnh nên khiến cho cô đau, có chút nhăn mặt.
"Anh sao thế tiểu Khải ca ca?"
Anh như con thú hoang, kéo mạnh cô lên phòng rồi đóng cửa cái rầm. Tiếng đập cửa lại rất mạnh, cô cho dù có mơ hồ cũng thấy sợ hãi. Đôi mắt xinh đẹp kia có nét gì u buồn nhìn chằm chằm vào cô. Cô lại tiếp tục câu hỏi, đôi mắt long lanh lay lay cánh tay anh.
"An An" - giọng điệu trầm ấm của anh cất lên
"Em ở đây. Tiểu Khải ca ca, anh rốt cuộc làm sao vậy?"
Bốn mắt nhìn nhau, cô không hiểu giờ này anh đang suy nghĩ gì. Chỉ cảm thấy người trước mắt không giống như người ca ca mà cô quen biết.
Vương Tuấn Khải lôi cô vào nhà vệ sinh, mạnh bạo áp chế đè cô sát chặt vào tường. Căn phòng còn lờ mờ đèn của bên ngoài làm phía trong không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Men rượu của tối nay làm anh thật sự say rồi. Đầu óc cũng không thể nghĩ thông chính mình muốn làm gì.
Chiếc váy ngủ của cô bị anh không thương tiếc giật phăng làm cô hoảng sợ. Sự luống cuống làm cô phòng thủ, hai tay che những nơi tư mật. Đáy mắt anh phản chiếu cơ thể trắng ngần của cô, dường như cô đã thay đổi, đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Anh ôm chặt lấy cô, ngón tay siết chặt lấy vùng eo, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, dịu dàng trằn trọc, thân mật cọ xát. Anh muốn cô, chí ít vào lúc không thể tỉnh táo này anh có suy nghĩ đó.
Cô kịch liệt phản kháng. Đẩy anh, né anh, đánh anh cũng làm. Đôi môi anh tham lam quấn chặt làm môi cô cơ hồ hô hấp không đều, đôi môi đỏ mọng như bị cắn đến sưng tấy lên. Nhưng cô,... từ lúc đó đến hiện tại vẫn không kêu gào. Tất cả mọi phản kháng, đều trong im lặng.
Vương Tuấn Khải lại càng ôm chặt, nụ hôn của anh ngày càng ngang ngược, cuồng dã đến mạnh mẽ. Môi lưỡi dây dưa đến đau đớn. Dần dần, cô không còn đủ sức để vùng vẫy nữa, cũng không thể chống lại được sức lực hung bạo của anh. Cô cứng người mặc cho anh áp chặt vào tường, để lưỡi anh tùy hứng đuổi bắt trong khoang miệng cô. Hai tay anh vì thế mà bạo dạn hơn, lại chạm đến những nơi mẫn cảm khiến cô run rẩy.
Anh bắt đầu cởi áo sơ mi, rồi tới y phục cũng bị tháo xuống. Tay anh trêu chọc làm cô phát ra âm thanh ám muội. Đôi mắt long lanh giờ này đã ngập nước. Đây là người anh trai ôn nhu mà cô hết mực quý trọng hay sao? Người mà cô tôn thờ lại muốn làm chuyện đó với cô.
"Uhmmm~ đừnggggg.... Tiểu Khải ca ca, đừng.."
Trong nháy mắt, anh vì sơ lỡ mà bị cô đẩy ngã ra phía sau. Tay cô mất lực mà chạm vào vòi sen, một luồng nước xối xả chạy vọt xuống, ngay lập tức dập tắt dục vọng đang sôi sục.
Vương Tuấn Khải cứng đờ dưới làn nước lạnh, lý trí bị lu mờ do dục vọng cũng quay lại bộ não của anh. Anh đang làm gì vậy?? Đang muốn chiếm đoạt cô bé 19 tuổi hay sao?? Mà cô gái đó, lại là cô em gái mà anh hết mực yêu thương, cưng chiều. Cũng may là An An kịp thời dùng nước lạnh dội cho anh tỉnh, nếu không cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.
"Cám ơn"
Anh khẽ lắc đầu, hai tay lau đi những giọt nước lạnh còn đọng lại trên gương mặt anh tuấn kia, khàn giọng nói. Cô hiểu cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi. Cô khoanh hai tay, xấu hổ xoay người tắt nước. Anh cúi người, lấy chiếc áo somi của mình đã ướt trên mặt đất lên, khẽ choàng vào cho cô.
"Xin lỗi, xin lỗi em. Là anh sai.. Xin lỗi "
Cô gượng gạo cười, khẽ gật đầu. Đưa bàn tay sờ lên gương mặt kia, mái tóc đen mượt vì còn ướt mà trông thật quyến rũ.
"Không sao. Tiểu Khải ca, em sẽ không vì anh say mà để bụng đâu. Em biết anh không có cố ý làm tổn thương em, không cần tự trách"
Anh mặc đồ rồi rời khỏi. Cô trơ trọi một mình đứng ở trong phòng tắm, gương mặt gượng cười.
Không có người phụ nữ nào mà không để ý chuyện người đàn ông lại bày ra biểu tình áy náy suýt chút làm chuyện cực kỳ sai. Hơn nữa đó lại là người ca ca cô ngưỡng mộ.
Sáng sớm hôm sau, cô tới công ty sớm, thu dọn đồ đạc rồi cầm hợp đồng cùng Lolina đến Phong Tuấn bàn công việc. TF Gia Tộc cùng TFBOYS đã chờ sẵn từ lâu, cô và Lolina khi tới khẽ cúi chào. Giám đốc có việc nên staff ra mặt bàn công việc.
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải vẫn không rời khỏi cô làm mọi người tò mò. Hết buổi, khi staff rời đi anh mới kéo cô lại.
"Sao vậy tiểu Khải ca?"
"Lấy anh"
Hai từ đó làm cả bọn ngạc nhiên nhìn. Lolina biết ý nên ra ngoài trước. Cô hiểu, anh vẫn còn nghĩ cô để tâm việc làm tối qua. Nhưng quả thực, cô không trách anh. Vì cô biết, anh không hề cố ý. Nhưng lại không buồn hỏi lí do tại sao. Bởi vì tính cô là như thế, khi người khác muốn nói sẽ tự động nói. Còn không, cô cũng chẳng muốn hỏi.
"Tiểu Khải ca ca, em đã nói em thực không để ý.. Anh đừng tự trách mình, có được không ??"
"An An..."
"Ca ca ngốc, em mãi mãi là em gái của anh. Điều đó không bao giờ thay đổi. Anh không cần vì vậy mà chôn cả cuộc đời vào em đâu."
"Nếu anh nói, là vì anh thật sự yêu em thì sao?? Không phải vì chịu trách nhiệm, mà vì không muốn em thuộc về người đàn ông khác."
Cả căn phòng im bặt, cô ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng chấn chỉnh lại. Khẽ cười, nụ cười không phải chua xót mà nụ cười hồn nhiên. Cho dù có là sự thật thì sao? Cô vốn dĩ không có thứ tình cảm đó với bất kỳ ai khác ngoài Ngao Tử Dật.
"Tiểu Khải ca, anh đang nghiêm túc sao?"
"Rất nghiêm túc "
"Vậy thực xin lỗi tiểu Khải ca ca, em... đã có người mà mình thích ở trong lòng rồi. Tình cảm em dành cho cậu ấy, vĩnh viễn không thể nào thay đổi được. "
Tình cảm cô dành cho Ngao Tử Dật sâu sắc tới vậy đó. Thế nên từ trước tới nay cô không hề nghĩ tới sẽ có mối quan hệ và muốn đụng chạm của người đàn ông nào khác. Đã không có Ngao Tử Dật trong cuộc sống, cô cảm giác như bản thân giống như một bông hoa tươi bị đốt cháy rễ, chỉ có thể cô đơn nhìn cánh hoa từ từ, dần dần héo rũ.
Nhưng cho dù bông hoa đó có héo rũ tới đâu, cô cũng đồng ý can tâm tình nguyện thì cũng không hề muốn có tình yêu của Vương Tuấn Khải tới tưới mát. Đến tột cùng cho dù cô có yêu Ngao Tử Dật tới mức nào thì cũng chẳng dám có can đảm nói ra. Mặc cho thứ tình cảm từ một phía ấy bị phung phí...
thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000 Ry2k3_KXY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro