Chương 7: Trái Đất thật bé...!
Cuộc sống ngày qua ngày vẫn y hệt như vậy, công việc bộn bề vẫn không ngừng bám lấy cô. Ở công ty mệt mỏi bao nhiêu, trở về nhà liền giấu nhẹm hết lại vào bên trong bấy nhiêu. Cô không muốn ai lo lắng cho mình, cũng không muốn Khả Khả vì cô mà cảm thấy bức rức.
"Hàn tổng, cuộc họp lúc 5h chiều này cùng Phong Tuấn đã đặt lịch. Chủ tịch bên đó muốn gặp trực tiếp chúng ta để thảo luận bản thiết kế cho phong cách mới chuẩn bị cho fanmeting của nhóm nhạc nổi danh toàn cầu"
Lolina mở cửa phòng bước vào, giọng điệu nghiêm túc nói. Mái tóc búi cao, bộ đồ công sở gọn gàng với màu da trắng của cô nàng lai Mỹ Âu. Đôi mắt tròn xoe làm mọi người càng chú ý hơn. Lolina học chuyên ngành kế toán, cũng vì muốn trốn tránh làm tiểu thư khuê các mà chạy từ Mỹ sang Trung Quốc.
"Lolina, không phải 5h còn có buổi họp báo sao?" - cô vẫn chăm chú vào máy tính
"Hàn tổng, cuộc họp báo lúc 5h bị dời qua ngày sau rồi. Địa điểm sẽ là Los Angeles"
"Rõ rồi. Cô nhanh chóng nghiệm thu kết quả báo cáo dự án khu nghỉ dưỡng lần hai rồi đưa tôi. 7h tối đặt lịch ở nhà hàng FengQi cho tôi"
"Vâng thưa Hàn tổng"
Sau khi bàn xong công việc với Phong Tuấn, cô không hài lòng lắm với cách làm việc của công ty này. Hơn nữa, nhóm nhạc mà cô phải thiết kế phục trang là đàn anh TFBOYS. Quả nhiên lúc đó Lolina nói không sai, nhóm nhạc thần tượng nổi danh toàn cầu.
7 giờ kém, cô lái xe trở về nhà để tắm rửa. Cuộc hẹn lúc 7h tối ở nhà hàng là hẹn với TFBOYS và TF Gia Tộc. Cô muốn bàn bạc về phong cách cũng như ý tưởng lần này và đặc biệt là muốn mời cơm mọi người.
Sau khi tắm xong, cô chọn bộ đồ thể thao thoải mái kèm theo đôi giày ba ta làm cô quay trở lại là chính mình. Cô rủ mọi người theo cùng, nói là gặp đối tác công ty cho nên họ cũng ăn mặc chỉnh chu hơn. Gia Hân lớn nhất nên ăn mặc trông vẻ già dặn hơn. Đôi giày cao gót với chiếc váy gucci xẻ tà. Khả Khả mặc chiếc đầm búp bê trông vẻ tinh nghịch hơn. Ngọc Tuyến mặc chiếc đầm somi với đôi bốt cổ cao kèm chiếc áo khoát ngoài. Ngọc Can mặc áo sơmi cùng quần jean.
"FengQi" - Gia Hân thuận miệng đọc
"Cái tên này thật quen" - Ngọc Tuyến cũng gật đầu
"Chào Hàn tổng, phòng mà cô đặt trước đã có người đến chờ. Mời Hàn tổng theo tôi" - quản lý cung kính
Theo quản lí vào phòng đặt trước, cô đặt tui ngồi gần Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật. Còn đám kia thì như đứng chôn chân chết dầm tại chỗ, run run không nói nên lời. Cô thầm cười, không phải là chết đứng luôn rồi chứ.
"Khụ khụ, còn không ngồi xuống. Muốn làm mất mặt tớ sao" - cô lên tiếng
Họ lần lượt ngồi xuống quăng cho cô cái lườm đầy sát khí. Trong lòng ai cũng thầm rủa cô muốn chết, vì sao dám chơi troll họ. Cô nhún vai, sau đó gọi phục vụ dâng món.
"Khải ca, anh thấy mail lúc chiều em gửi cho anh thế nào? "
"Trông có vẻ ổn đó" - Vương Nguyên nói
"Tớ cũng thấy khá tốt. Phong cách lần này theo sự bí ẩn mà vẫn tôn lên chủ đạo chính" - Thiên Thiên tiếp lời
"Em không nhớ anh sao?" - Vương Tuấn Khải lên tiếng
"A~~~~"
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía hai người, nhất là đám bạn cô đang chờ câu trả lời. Cô cũng gãi đầu không hiểu.
"Tiểu An An, sau này anh sẽ lấy em"
Câu nói này của Vương Tuấn Khải như đưa cô lội ngược dòng kí ức về lúc cô còn là cô bé 4 tuổi, chập chững theo chân tiểu Khải Khải ca mà bô ba nói chuyện. Trước khi người anh trai đó rời đi, cô đã khóc rất nhiều, một hai giữ anh lại. Anh vì dỗ dành cô mà hứa với cô đợi khi anh quay trở lại, anh nhất định sẽ lấy cô làm vợ.
Cô khẽ cười, lời hứa non dại năm đó cô chỉ là cô nhóc nhỏ xíu, sau này lớn lên đã không còn để trong lòng nữa. Vậy mà không ngờ, nghiệt duyên thần tượng mà cô hâm mộ nhất lại là người ca ca năm đó hứa lấy cô. Cô vốn dĩ đã quên bẵng đi mất, thế mà anh lại vẫn còn nhớ lấy lời nói ấy.
"Anh là tiểu Khải Khải thật sao? Không ngờ trái đất bé thật. Em cũng đã lâu không còn nhớ kĩ, vậy mà anh lại vẫn nhớ"
"Vẫn là tiểu An An ngoan ngoãn. Lúc mẹ gọi điện cho anh nói em tới, anh đã muốn quay về để gặp em. Nhưng mọi chuyện lịch trình công việc không cho phép"
"Em làm phiền hai bác nhiều như thế, sao có thể ở lại lâu"
Cô hỏi thăm công việc mọi người, cô tạo điều kiện cho những người bên cạnh cô được làm quen. Cô muốn làm bà mai giúp họ hạnh phúc.
Vương Ngọc Tuyến chỉ dám ngồi yên lặng nhìn Lưu Diệu Văn, hai bàn tay nắm chặt gấu váy, khóe mắt long lanh nước. Thì ra, cậu bé của cô gần tới vậy, thân mật tới vậy. Buổi gặp gỡ này, Tử An đã giúp cho cô được nhìn thấy người đó, người mà chỉ dám mơ chứ chẳng dám chạm vào. Người mà cô mở miệng ra liền gọi là chồng, tình cảm chỉ có người đó là duy nhất.
thienvan_1002 kin6879 Zina6868 LeNguyen3122 vuongnhi0601 NgocNhi_AoZiYi666 wuanqiang ANNIE04052000 JinWang081100
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro