Chương 6: Nếm trải thất bại
Cô vào nhà, ngồi nghe mọi người hàn thuyên, thi thoảng lén lút nhìn về phía cậu nhóc kia. Gương mặt đời thường đó thật xinh đẹp, còn đẹp hơn cả lúc đứng trên sân khấu rộng lớn kia nữa.
"Alo"
Tiếng điện thoại làm cô mệt mỏi bắt máy. Giờ này cũng không còn sớm, cô lại chào bác Hồng để đi bàn công việc. Dạo này tăng ca khiến cô như cái xác sống.
"Tiểu An, cậu đi nữa hả?"
"Ừ, bản thiết kế có chút trục trặc rồi. Mình cũng cần hoàn thành nốt bản báo cáo chi tiết để gửi cho ba"
"An An, lái xe cẩn thận" - Bác Hồng nói
"Vâng, cháu biết mà"
Và dưới sự mè nheo đầy hấp dẫn của tiểu Trôi, đã thành công kéo cậu cùng mọi người leo lên xe về ké. Cô mỉm cười, lắc lắc đầu. Họ thật hồn nhiên, chẳng giống như cô. Nụ cười, cũng không thể tự mình làm chủ.
[ Chuyến bay Paris, lúc 12h25p ]
Ba mẹ đã hứa, chỉ cần buổi họp báo của tuần lễ thời trang thế giới này thành công, cô sẽ được đồng ý hoàn thành nốt việc học mà không phải lo lắng về công việc cũng như Khả Khả. Điều đó, cũng đồng nghĩa với việc thời gian đó cô có thể được ở cùng mọi người. Nhất là cậu bé của cô, Ngao Tử Dật.
Vì vậy, mọi thứ chuẩn bị cho sự kiện này được cô hết sức chú tâm coi trọng. Từ bản thiết kế do cô dày công vẽ tới những khâu chuẩn bị được cô kiểm tra gắt gao, nghiêm ngặt.
"Eeee Na Na, sao dạo này tan học về sớm vậy?? Có gì mờ ám nè"
Vương Nguyên gác vai hoài nghi. Hạ Na chỉ tủm tỉm cười, sau đó nháy mắt lại với Vương Nguyên. Cậu gãi đầu khó hiểu.
"Tới rồi sao?"
Cô dừng công việc lại, sau đó đi tới đưa cho Hạ Na tách cafe. Hạ Na là model riêng độc quyền giúp cô về mảng thiết kế. Trang phục vì thế càng được nâng cao. Hạ Na cũng là cô gái có gu thẩm mỹ và mắt nhìn cao, cho nên đã giúp đỡ cho cô rất nhiều.
Nhưng người tính sao bằng trời tính. Một ngày trước ngày trình diễn tại tuần lễ thời trang, kho hàng của tầng chứa đồ bị đốt cháy giữa đêm làm nhân viên tăng ca trở tay không kịp. Lửa bắt nhanh đến nỗi, khi cô lao vào để cứu những thứ còn sót lại thì tất cả đã hóa tro. Tay cô vì vớt vát lại mấy tờ bản thảo trong lửa mà bị bỏng mười đầu ngón tay. Nó sưng đỏ lên làm cô đau tới muốn khóc.
Tất cả mọi thứ của cô, nỗ lực cả tháng của cô... Vì một ngọn lửa mà thiêu hủy sạch sẽ.
"Hàn tổng, xin cô đừng lo. Chúng ta vẫn còn bản thiết kế. Bắt tay làm lại thì tối mai vẫn có thể kịp có sản phẩm" - người 1
"Còn kịp sao??? Tất cả của tôi, bị ngọn lửa kia đốt sạch rồi"
Cô quỳ bệt xuống dưới đất, nhìn lên phía trên, trong lòng tức giận nhưng lại không thể khóc. Xe cứu hỏa tới dập tắt đám cháy, cũng là lúc có người tới thông báo bản thiết kế của cô bị đánh cắp, đã được nộp lên cho ban giám khảo và được họ tung lên mạng cho vào bộ sưu tập. Cô vô hồn ngồi ở đó, gắt gao cắn môi khiến nước mắt chực trào.
"Hàn tổng, tay cô đang bị thương" - Lolina hoảng hốt
"Không sao"
Cánh cảnh sát tới điều tra, cô mỏi mệt muốn quay về nhà nên để mọi người giải quyết. Nói là về nhà, chứ cô lại lái xe lòng vòng rồi dừng lại ở trước nhà Hạ Na. Tâm sự cả đêm, Hạ Na giúp cô thoa thuốc rồi băng bó.
"Chào mừng chị đi học trở lại" - Đinh Trình Hâm chạy tới
Cô vẫn không buồn mở lời, ánh mắt mệt mỏi cũng chẳng buồn nhìn làm Đinh Trình Hâm và Ngao Tử Dật không hiểu cái quái gì đang diễn ra.
"Tâm trạng cậu ấy đang không tốt" - Hạ Na nói nhỏ
"À.."
Một tiếng "à" như hiểu ra. Ngao Tử Dật vẫn im lặng quan sát cô.
"Ớ, tay chị bị thương rồi"
Đinh Trình Hâm cầm bàn tay cô lên, màu đỏ của máu thấm cả vạt băng. Cô khẽ rụt lại thì bị Ngao Tử Dật chụp lại kịp. Cậu giận dữ xách cô lên phòng y tế.
Lát sau, khi vết thương được xử lí lại thì ba cô tới. Ngao Tử Dật xin phép ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người. Bên trong tranh cãi hồi lâu thì Hàn Lâm không nhịn được đã tát cô một cái.
Chẳng là gì cả, lần đầu tư đó đã làm công ty thua hụt hơn cả tỷ nhân dân tệ. Công việc bị tố cáo đạo ý tưởng, kho hàng cung cấp cho buổi công diễn cùng thị trường bị thiêu rụi. Ông muốn cô nghỉ học thì cô phản kháng, thế là mâu thuẫn.
"Cô giáo hảo"
"Em vào đi"
Cô nộp hồ sơ xin phép nghỉ học nhưng không đồng nghĩa cô sẽ quay trở lại Việt Nam. Cô không dễ gì mới có may mắn, không thể để cho nó vụt mất.
Cái tính cố chấp ương ngạnh của cô với Hàn Lâm không còn xa lạ nữa. Ông quyết định cho cô cơ hội cuối cùng. Cô dọn ra ở riêng, trở về căn biệt thự của nhà mình. Cô đón Khả Khả qua sống chung, giúp con bé đi học bên này. Sau đó, toàn tâm toàn ý cho công ty.
Kết thúc học kì đầu của năm học ở trường Khả Khả cũng là tròn 1 năm cô sống ở đây. Sau khi Khả Khả có thời gian nghỉ phép, cô cũng đón hai người bạn của mình cùng bạn tốt của Khả Khả qua sống cùng.
Lửa gần rơm ắt sẽ cháy, củi gần bếp ắt sẽ có khói. Và giữa cô cùng Ngao Tử Dật cũng như thế, chỉ khác trong đối phương giữa chuyện tình cảm lại không ai nói ra.
Tục ngữ có câu:
Có mất đi mới thấy trân trọng
Có nỗ lực mới có thể giành được hạnh phúc
Trong tình yêu chẳng hề có chỗ cho sự im lặng. Đừng để cho đến khi quá muộn rồi lại tự ôm lấy bản thân mà hối hận. Lúc đó, có lẽ sẽ chẳng còn kịp nữa..
Wang__ thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro