Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: An An quen Tuấn Khải

Họ cùng cô phối guitar, bản nhạc cất lên làm căn phòng càng thêm mê hoặc. Hai nam sinh, một chơi đàn, một chơi trống. Nữ sinh bên cạnh còn cùng cây dương cầm, khẽ lướt bàn tay hòa tấu, phối lên khúc âm hưởng dao động lòng người.

"Tận sâu trong trái tim tôi
Khắc ghi dáng vẻ người ấy
Dáng vẻ khiến tôi thương yêu cả đời

Chạy nhanh về phía thanh xuân phía trước
Cậu cùng tôi nắm chặt tay vượt mọi bão giông
Nơi nào cậu, nơi đó bình yên
Đời đời kiếp kiếp, nguyện ý được cùng cậu sinh tử không rời"

Tờ âm phổ được cô cầm bút điền nốt, khúc nhạc đệm vừa dứt, khóe môi liền không tự chủ được mà nở nụ cười. Cuối cùng cũng hoàn thành...

"Oa, lời bài hát thật hay" - Đinh Trình Hâm giơ ngón tay cái nói

"Thật không?? Cám ơn em nhé"

Đang trò chuyện vui vẻ thì cô nhận được điện thoại của công ty. Họ nói có dự án mới cần cô về gấp, cô hơi chùn mặt xuống, vội chào tạm biệt rồi bắt xe về công ty.

"Giám đốc, dự án khu nghỉ dưỡng lần này cần lên kế hoạch chi tiết. Chủ tịch gọi điện sẽ nhanh chóng thu hồi bản báo cáo cùng tiến trình làm việc" - người A

"Giám đốc, bộ phận thiết kế thông báo cô có cuộc họp lúc 5h"

"Giám đốc Hàn, cô có lịch gặp với đối tác công ty lúc 7h"

Những tiếng í ới réo cô không ngừng. Vì quá quen với những việc như vậy và sớm đã tiếp quản công ty nên cô không còn xa lạ nữa. Hàng ngày, công việc lên đến nghẹt thở, chất cao như núi. Văn kiện, hồ sơ, đề án, báo cáo....vâng vâng và mây mây đều chất hết lên đầu cô bé chỉ mới 17, 18 tuổi. Cái độ tuổi đáng ra vô lo vô nghĩ, tận hưởng trọn vẹn thanh xuân thì cô lại được đào tạo từ nhỏ để tiếp quản công ty. Cô phải học lễ nghi, học giao tiếp, học ngoại giao, học cả cách ăn uống.

Hàn Tử An đôi khi cũng cảm thấy thật mệt mỏi, thế giới xung quanh cô thật đáng sợ, ngột ngạt đến mệt rã rời. Vậy mà vẫn cứ phải lê lết cố gắng. Nếu không vì ai đó, có lẽ cô đã không ít lần làm những chuyện ngu ngốc.

Một tuần sau đó, cô không đi học đều đặn nữa. Thời gian giải quyết công việc của công ty như lấy hết tất cả mọi thứ của cô. Khi mọi người vui vẻ đến trường gặp bạn bè thì cô lại phải đeo mặt nạ đi giao thiệp với đối tác. Khi mọi người tan học để chạy bay về nhà ăn cơm bố mẹ nấu thì cô lại ở công ty để ăn những thứ thức ăn nhanh đến khó nuốt. Khi chúng bạn đồng trang lứa thỏa sức vui chơi thì cô lại chỉ ở công ty để vùi đầu giải quyết công việc.

"Hey Na Na, An An lại không đến lớp sao?" - Vương Nguyên quan tâm

"Phải, nghe giáo viên nói cậu ấy bị ốm" - Hạ Na cũng thở dài

"Hay chiều nay tan học, tụi mình tới thăm bạn ấy đi" - Hinh Nhã đề nghị

"Được đó" - Vũ Linh tán thành

Sau giờ tan học, họ xin địa chỉ nhà cô từ giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, mua một giỏ trái cây làm quà. Vương Nguyên lúc gần đi thì có công việc đột xuất, chạy về công ty giải quyết. Nói là sẽ tới sau.

Thời gian tất cả nhân viên tan làm thì phòng làm việc của cô thi thoảng vẫn vang lên âm gõ bàn phím. Cô gái nhỏ nào đó vẫn đang căng mắt ra vì công việc.

"An An nó còn chưa về. Dạo này nó về nhà toàn rất trễ. Có hôm sớm thì nửa đêm, không thì 2-3h sáng" - Bà Hồng bưng trái cây lên

"Bạn ấy đi đâu thế ạ?" - Hạ Na nhịn không được hỏi

"Con bé tội nghiệp lắm. Vì muốn tìm ai đó của nó, vì thương cho em gái nó mà tình nguyện bỏ mọi thứ, đi học kinh doanh rồi tiếp quản công ty. Nó không muốn em gái nó bỏ dở việc học hành và sở thích nên một mình ôm hết tất cả vào người. Cái tuổi đáng ra vui chơi với bạn bè thì lại phải bận rộn vì công ty của gia đình " - bà Hồng thở dài

Lúc Vương Nguyên cùng 11 đứa nhóc Gia Tộc ghé lại thì bạn bè trong lớp đã về hết. Vương Nguyên cũng tình cờ biết được nơi cô sống lại là nhà Vương Tuấn Khải. Thế nên khi tới công ty, Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm nghe nói cũng muốn đi chung. Thế là kéo cả bầy cả lũ đi.

"Bác Hồng" - Nguyên gọi

"Nguyên đó hả cháu. Đã cơm nước gì chưa?"

"Cháu ăn ở công ty rồi ạ. Mà An An đâu bác?"

"Hôm nay nhiều người kiếm con bé thật. Lúc chiều có bạn trong lớp tới, bây giờ lại còn có Nguyên nhi" - Bà Hồng khẽ cười

"Không phải bạn ấy bị bệnh sao ạ?"

"Đó chỉ là cớ hợp lí để xin phép nghỉ thôi. Thực ra con bé giải quyết công việc của công ty nên không thể đến trường"

Cả bọn cũng ngồi lại nghe bà Hồng kể chuyện. Thì ra gia đình bà từng là hàng xóm gia đình cô, hơn nữa ba cô còn là bạn tốt với họ. Tuấn Khải lên năm phải chuyển đi, nên ít gặp mặt nhau. Bà kể về gia đình cô, về công việc của cô.

Kể xong mọi chuyện cũng là lúc trời tối. Họ tính xin phép ra về thì cũng là lúc cô trở về. Dáng vẻ cùng gương mặt đầy mệt mỏi của cô cúi xuống làm cô không chú ý tới trong nhà có nhiều người. Thuận miệng nói câu "Bác Hồng con về rồi" thì cởi bỏ giày.

"Chị về rồi" - Ngao Tử Dật nói

Nhận ra tiếng nói quen thuộc, cô khẽ đưa mắt lên nhìn. Đập vào mắt cô là bọn họ, là những con người cô yêu thương.

"Dật nhi... Sao em lại ở đây?"

"Em nghe chị nghỉ học nên muốn tới thăm chị"

"Làm em lo lắng rồi" - cô khẽ cười

"An An, để bác chuẩn bị nước ấm rồi lấy rượu thuốc giúp con"

"Không cần đâu ạ. Con tí nữa sẽ ghé công ty nên không về đâu ạ"

Hai gót chân tím bầm đến rướm máu vì mang giày cao gót quá lâu. Bản thân cô đang mệt mỏi, khó chịu cùng cực thì chỉ bởi vì câu nói của ai kia mà xua tan đi hết thảy.

Bọn nhóc gia tộc cũng lần lượt giới thiệu cho cô, mà chẳng hay biết cô đã rõ chúng hơn cả bản thân mình.

thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro