Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngao Tử Dật..

Cô trên đường ra về liền muốn dạo bộ, hít thở tận hưởng không khí của bầu trời Trùng Khánh. Cô đi dọc ven đường, những bồn hoa xinh xắn làm cô quyến luyến. Những bức ảnh ngày đầu tiên ở nơi xa lạ được cô phát lên weibo, những bức ảnh thật xinh nhất được cô lưu lại trong một album. Tên album đó lại là "Tìm anh"

"Bác Hồng, con về rồi"

Cởi bỏ đôi giày sắp xếp lại cho ngay ngắn, khẽ cúi đầu chào bà Hồng. Bà Hồng khẽ kéo cô ngồi xuống, muốn hàn thuyên đủ chuyện. Bà hỏi cô về những lúc cô đi học khi gia đình bà rời đi, cô kể rất vui vẻ. Chỉ duy kí ức lúc nhỏ rất mơ hồ, trông họ vô cùng quen thuộc lại không thể nhớ ra nỗi. Cô kể bà nghe về gia đình, về em gái, về công việc.

"Thằng Khải nhà bác dạo này bận quá, bữa cơm nhà cũng chẳng thể ăn được cùng nhau. Tính ra cũng gần được hai năm nó xa nhà rồi"

Trong lời nói thập phần chua xót,  ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cửa. Cô nhẹ nhàng ôm bà, cô cũng biết bà muốn có bữa ăn gia đình như nào. Bởi vì cô cũng như vậy, cô cũng muốn được ăn bữa cơm gia đình đằm ấm thay vì thức ăn nhanh.

"Anh ấy công việc bận lắm ạ? "

"Phải, từ khi nó quyết định con đường nghệ... "

Chưa kịp nói dứt câu, ngoài cửa đã nghe tiếng í ới của ông Vương. Ông đang dìu một cậu thanh niên, trên người mặc nguyên một cây đen. Đội thêm chiếc mũ lưỡi trai với cái khẩu trang, tay còn xách một túi trái cây.

"Bác Vương, bác về rồi ạ? "

"An An, giúp bác dìu Tử Dật lên phòng xoa thuốc giúp thằng bé. Thằng bé hình như trật chân rồi. Còn bà nó mau mau chuẩn bị bữa tối, tiểu Dật có mang trái cây sang cho chúng ta này"

Tử Dật...!!? Là cậu ấy sao?? Sao có thể là người cô thương được. Cậu ấy là vì sao kia, có mơ cũng chẳng thể mơ tới. Làm sao có thể trùng hợp xuất hiện trong cuộc sống của cô được..

Dòng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị cắt xen ngang khi mà cô cảm nhận được chàng trai phía trước đang nhăn mặt vì đau đớn. Bởi vì chưa cởi bỏ khẩu trang, đối phương cũng im lặng nên khi cô dìu cậu lên phòng mà chẳng hề hay biết người cô thương nhớ hơn năm năm trời lại đang ở ngay sát cạnh cô.

"Cậu đau lắm không? Ngồi ở đây ráng chịu một chút, tôi đi lấy rượu thuốc giúp cậu thoa"

Chàng thiếu niên khẽ gật đầu, cô mỉm cười đỡ cậu ngồi xuống giường mình. Cô tuy không nhìn thấy hết gương mặt kia, nhưng cô lại dám khẳng định một điều rằng chàng thiếu niên đối diện cực kì xinh đẹp. Bởi vì ánh mắt màu hổ phách kia hệt như vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, nhưng lại phảng phất nét gì đó u uất, buồn sầu.

Thật sự là ánh mắt ấy rất giống với người đó...!

Một lúc sau, cô quay trở lên. Nhẹ nhàng giúp người đối diện cởi bỏ giày, đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay xoa xoa nhẹ rồi khẽ đặt lên vết sưng tấy đỏ kia.

"Không cần chịu đựng vậy đâu. Cậu cứ thoải mái la hét đi" - cô khẽ cười

"Tôi không sao"

Ba từ đó thôi đã khiến cô dừng hẳn động tác lại. Giọng nói này, có nằm mơ cô cũng nhớ rõ ràng là của ai. Liên kết sâu chuỗi lại tất cả, bàn tay cô khẽ đan xen vào nhau mà run run. Một giọt, hai giọt,... nước mắt nóng hổi cứ theo thế chảy dài.

Thật sự là cậu sao,... Ngao Tử Dật...!

"Bạn sao vậy?? "

"Cậu... Cậu... Hức hức... Cậu có phải... là Ngao Tử Dật không? " - cô như nấc lên

"Không sai? Có gì sao? "

"Cậu thật sự là TF Gia Tộc Ngao Tử Dật sao? " - cô như muốn chắc chắn lại

"Ừm, chính là tôi. Tôi cứ tưởng lúc nãy bạn đã biết rồi chứ? "

Cô không kìm nỗi nữa, nước mắt tèm lem làm mũi đỏ ửng. Nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cô mới dám oà khóc. Thật sự là đã gặp được người đó rồi. Người mà cô cứ nghĩ chỉ dám đứng ở xa nhìn chứ chẳng dám lại gần, một người có thể phá vỡ mọi nguyên tắc trong cuộc sống cô, một người mà cô tình nguyện quay lưng chống đối mọi thứ để bảo vệ.

thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000 Ry2k3_KXY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro