Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đất nước xa lạ

Cô chuẩn bị tất bật những món đồ cần thiết và luôn luôn chu đáo kiểm tra lại trước khi lên đường. Máy ảnh, banner, quạt cầm tay... vâng vâng và mây mây, đều được cô gọn gàng cho vào trong vali.

"Tiểu Khả, em phải ngoan ngoãn đó. Phải nghe lời của mẹ và không được làm ba mẹ phiền lòng đâu đó. Buổi tối nhớ phải ghé qua phòng chị hai lấy thuốc thanh họng uống. Máy lạnh cũng không được bật lạnh quá, em sẽ ho đấy. Học hành cho tốt, chị sẽ thường xuyên gọi điện thoại về"

Cô quỳ một bên chân, khẽ cười rồi xoa đầu dặn dò đứa em gái của mình. Nó cũng sụt sùi ôm cô khóc rồi nói rất nhiều thứ. Nó biết, cô ít khi như thế và một khi đã đưa ra quyết định gì, sẽ chẳng bao giờ dễ dàng lung lay mà thay đổi. Dù khó khăn, nhưng chỉ cần là ý cô quyết, thì chắc chắn tìm mọi cách làm được.

Bình thường hai chị em chí choé nhau, nhưng nó và cô thương nhau lắm. Nó thương cho cô vì nó mà hi sinh, bỏ tất thảy những đam mê, yêu thích, kể cả dang dở việc học để tiếp quản công ty. Nó thương cô khi cô luôn luôn ủng hộ sở thích của nó, có phần ngon liền dành phần cho nó, có thời gian rảnh liền lo lắng cho nó. Nó cũng thương cả những năm tháng non dại của cô, trót trao cho người ở phương xa mà nhẫn tâm bỏ qua tất cả những chàng trai xung quanh mình. Vì ai kia mà khóc đến nấc lên, cũng vì ai kia mà cười đến ngây ngốc.

Ba mẹ không có thời gian bên cạnh họ nhiều, chỉ có cô quan tâm nó. Dường như với nó, cô đã trở thành ba, thành mẹ mất rồi. Mà lần đi này, là cô muốn định cư và làm việc bên đó. Điều đó cũng đồng nghĩa, nó phải tập sống một mình mà chẳng thể dựa dẫm vào cô nữa.

"Chị ơi, chị qua đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Tiểu Khả sẽ nhớ chị lắm "

"Được rồi.. Khả Khả ngoan"

"Ba mẹ, con ra sân bay đây...! Hai người giữ gìn sức khỏe "

"Con cũng thế. Mẹ đã gọi cho bác Vương, con xuống sân bay sẽ có bác ấy đón con"

"Vâng ạ. Vậy con đi đây"

Cô chào tạm biệt rồi ra sân bay. Năm tiếng dài đằng đẵng cũng khiến cô đặt chân xuống đất nước xa lạ mà cô luôn mơ sẽ được gối đầu một lần. Hôm nay, cuối cùng Hàn Tử An cô cũng đã làm được rồi. Cô có thể chân chính một lần đi tìm kiếm bóng dáng cô thương yêu suốt ngần ấy năm trời.

Cái nắng chói chang của Trùng Khánh không phải là cơn nắng gắt, mà lại có chút gió làm cho nó dìu dịu. Tiết trời ở đây cũng không quá tệ như cô suy nghĩ, bầu trời trong xanh, người người đông đúc làm rộn ràng cả lên.

"Alo, bác Vương. Cháu là Tử An, cháu đã xuống máy bay rồi ạ"

"Ta đang ở trước đợi cháu đây. Cháu mặc đồ màu gì? "

"Cháu mặc đồ màu đen kèm với chiếc áo khoát. À còn đội chiếc mũ khuyên nữa ạ"

"Ta thấy cháu rồi"

Cô cúp điện thoại, đứng đó quan sát chờ. Một lúc sau, một người đàn ông đứng tuổi, khá nho nhã đi tới.

"An An"

"Bác là bác Vương ạ?? "

"Phải, là ta đây. Lộ Lộ có nhờ ta chăm sóc cháu. Chúng ta về nhà thôi "

"Vâng ạ. Vậy cháu cám ơn bác trước"

Cô cũng không rõ từ bao giờ bản thân lại có sở thích với đồ đen như thế. Có lẽ là đã bị ảnh hưởng từ cậu nhóc kia mất rồi. Nghĩ đến đây liền không nhịn được mà khoé môi cong thành nụ cười.

"Bà nó ơi, An An tới rồi"

Phía sau bếp một người phụ nữ cũng trạc tuổi mẹ cô, vận y phục thoải mái. Bên ngoài là chiếc tạp dề màu xanh, thấy cô liền nở nụ cười hiền từ. Nhưng sao cô lại có cảm giác họ thật quen thuộc...!

"Cháu chào bác"

"An An nhà ta đấy hả?? Lớn nhanh thật. Lúc nhỏ đã dễ thương, lớn lên lại xinh đẹp"

"Còn bảo...! Lúc chúng ta chuyển đi, nó chỉ là đứa nhỏ 5 tuổi. Bây giờ, đã là cô thiếu nữ 18 tuổi rồi chứ ít ỏi gì nữa. "

"Bác gái đang làm đồ ăn trưa ạ? Cho cháu phụ với được không?? "

"Được được... Cháu lên phòng để đồ đi rồi rửa chân tay mặt mũi cho mát đã"

"Vâng ạ"

Cô gật gật đầu rồi kéo vali lên phòng.

"Con bé ngoan quá bà nó nhỉ?? "

"Phải rồi. Từ cô nhóc nhỏ suốt ngày chơi cùng con trai chúng ta, bây giờ đã là cô bé xinh xắn như thế rồi"

Cô thay y phục thường ngày ra, sau đó giúp ông bà Vương chuẩn bị thức ăn trưa. Sau khi ăn xong, ông Vương phải đi làm, còn bà Vương chân lại không được tốt nên cô rửa chén bát rồi giúp bà phơi đồ.

"Bác gái, cháu có hẹn với vài người quen nên bây giờ phải đi ạ. Cơm chiều chắc cháu về trễ nên không ăn được, hai bác đừng đợi cháu nha"

"Đi đường cẩn thận chút. Cháu còn lạ lẫm, nên có gì nhớ gọi điện cho bác"

"Vâng ạ"

Cô đúng giờ liền đến LC - chỗ đã hẹn trước với mọi người trong fandom. Cô mặc chiếc áo đã đặt từ trước của lần tiếp ứng lần này kèm chiếc quần jean đen. Một chiếc túi tote màu đen với chiếc mũ in tên ai kia làm cô cũng được chú ý.

"Xin hỏi, có phải là trạm Winter 1225 không ạ? Em là Na, đã được chọn và đặt vé cho lần tiếp ứng Festival Carnival đây ạ"

"Em cho chị xin khẩu hiệu của team" - một chị lớn nói

"Nhất kiến chung tình - Gặp Dật là yêu
Một đời một kiếp - Một Ngao Tử Dật "

"Em đúng là bé Na của mọi người rồi" - Aley cười nói

Suốt buổi họp mặt, cô cảm thấy mọi người như vừa gặp gỡ mà đã thân thiết y như từng tấc da tất thịt trên cơ thể. Mọi người ở Long Cung này hoà đồng lắm, lại rất bình đẳng mà ngồi lại nghe ý kiến của từng thành viên. Ở đây, cô bắt gặp những cô gái cùng nhau yêu thương một chàng trai. Cũng ở nơi này, cho cô biết... hoá ra cô cũng còn có gia đình thứ hai yêu thương cô nhiều như thế.

Sau khi xong xuôi, cô muốn ngỏ ý trả tiền nước thì mấy chị lại không chịu, cứ nhất nhất muốn trả giúp cô. Cô cũng chụp với mọi người rất nhiều hình. Cũng nhận được quà tặng gặp mặt của chị trưởng team.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro