Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tình cảm vốn dĩ vô thường

[Au] tin vui là tui đậu lớp chuyên Văn rồi mấy mẹ ơi >< nhưng tin buồn là chắc chủ nhật mới viết được :((

---------

"Khả Khả, cậu chỉ tớ giải Toán với" - Đinh Trình Hâm í ới

"Môn Văn cậu chỉ tớ đó nhé" - Khả Khả nghiêng đầu cười

"Ok con dê"

Hàn Khả Khả quen Đinh Trình Hâm, con bé thích Hâm Hâm lắm. Ngày nào đi học về cũng gọi điện hỏi thăm cô, thêm vào đó là kể về những câu chuyện trên lớp của con bé và thằng nhóc, nghe giọng nói của con bé ngập tràn vui vẻ cũng khiến cô vơi bớt đi phần nào đó mệt mỏi của công việc.

Ngày nào rảnh rỗi, cô lại đi học. Dạo này Ngao Tử Dật lại thường xuyên cùng cô đi học về, lúc thì chọc cô cười, lúc thì kéo cô đi ăn vặt. Cô mỗi lần quên mất bên cạnh chỉ có mỗi cậu với những hành động ấm áp kia thì những câu nói tâm sự của Nguy Linh lại quanh quẩn trong tâm trí cô.

Cô không hề hoàn hảo, cũng chẳng hề lương thiện. Tình cảm của mình cô sẽ cố gắng đi giành lấy cho bản thân, nhưng sao bây giờ cô lại chẳng thể tiến cũng không thể nào lùi.

"Khả Khả, chị của em vẫn chưa về nhà sao ??"

Tuấn Khải lo lắng, gấp gáp hỏi Hàn Khả Khả qua điện thoại di động. Vì sao An An vẫn chưa về?? Không lẽ cô còn đứng đợi Tử Dật ?? Nhưng rõ ràng hôm nay Tử Dật còn bận tập luyện, căn bản sẽ không thể cùng về với An An được. Mà trời lại đang mưa tầm tã... Không kịp suy nghĩ gì nhiều, anh vội vã lên xe đội mưa để chạy như bay tới trường của cô. Nhưng... kết quả lại là sân trường chẳng còn lấy một bóng người.

Anh tự cười bản thân mình ngốc nghếch. Đã tan học hơn 4 tiếng rồi, có ai mà ngốc nghếch đứng lại đợi nữa cơ chứ?? Cũng chỉ có mỗi mình anh là kẻ ngốc, đã đi lo lắng dư thừa rồi. Nhưng... hình như kẻ ngốc kia có tồn tại. Tiếng khóc thút thít khiến ánh mắt của Tuấn Khải nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi nép mình dưới mái hiên. Anh mỉm cười, rồi cầm ô đi lại phía cô.

"Em xin lỗi, chị đợi em có lâu lắm không?? Hôm nay tập luyện nhiều quá làm em quên mất chị còn chờ em. "

"Không sao..! Chị không sao"

Câu nói của Tử Dật làm bản thân của anh khựng lại. Ngao Tử Dật cuối cùng cũng đã đến. Cô khẽ lắc đầu, vui vẻ mỉm cười, cũng không hề bận tâm rằng bản thân mình đã đứng đó chờ đợi bao nhiêu lâu. Cậu che ô cho cô, còn một mình anh vẫn đứng yên lặng ở đó, tự cười nhạo bản thân đã quá lo chuyện bao đồng. Anh khẽ buông thỏng chiếc ô xuống đất, mặc cho mưa gió tát vào người. Cho đến cuối cùng... Vương Tuấn Khải anh vẫn là luôn luôn là kẻ chậm một bước.

Có điều, anh và cô không phải là người ngốc nhất. Bên cạnh họ còn có một Dương Ngọc San thương Vương Tuấn Khải đến ngốc nghếch, đau lòng. Nếu trong thế giới của anh không chỉ có một mình cô ấy, nếu như anh để ý kĩ hơn thì bên cạnh vẫn còn có một cô gái nhỏ bé đang đứng thu mình lại một góc để trú mưa. Ngay từ đầu khi anh đến, Ngọc San đã nhìn thấy anh. Ngọc San cũng thấy rõ ánh mắt tuyệt vọng của anh khi nhìn họ rời đi, bởi vì bản thân cô cũng y như thế.

Rõ ràng muốn tránh mặt cậu bao nhiêu thì nỗi nhớ về cậu lại càng nhiều thêm bấy nhiêu. Cô khóc cho thân phận hèn mọn của mình không dám thổ lộ mà nước mắt rơi ướt cả gối.

"Dật ca ca, chiều nay anh có rảnh không ?" - Nguy Linh chớp mắt

"Linh nhi, chiều nay anh có công việc với An An tỷ rồi. Mà em có gì không? "

"Em...em"

Cô nhìn thấy được Nguy Linh đang rất bối rối, hai bàn tay đan xen vào nhau. Ánh mắt của cô cũng có chút không nỡ, bàn tay đặt lên tay cậu.

"Chị đột nhiên nhớ ra công ty chiều nay còn có việc, không thể đưa em đi ăn được. Hay là...em đưa Nguy Linh đi ăn đi"

Cô nghĩ cho cùng, cũng không thể tiếp tục chen vào nữa. Tình cảm này vốn dĩ nên thuộc về Nguy Linh chứ chẳng phải cô.

"Chị đã hứa với em..."

Cậu nắm tay cô, đôi mắt buồn bã cụp xuống dưới. Cô khẽ cười, xoa đầu cậu.

"Nguy Linh cần em hơn. Hôm nào em muốn, chị sẽ đưa em đi ăn.. Được không? "

Ngao Tử Dật nhìn cô một lát rồi gật đầu. Cô biết đứa trẻ này rất ngoan ngoãn, và đó cũng chính là điểm yếu của Ngao Tử Dật.

"Dật ca ca, anh thích An An tỷ có phải không? "

Nguy Linh hít một hơi thật sâu, run run chậm rãi nói rõ ràng từng chữ. Cô cảm thấy được, con bé dường như đang kìm nén rất nhiều, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Linh nhi... Em đừng nói bậy bạ, chị và Dật nhi cũng như mọi người thôi.."

"Phải, anh thích An An tỷ. Đã thích chị ấy rất lâu rồi"

Câu nói này vừa được nói ra như làm bầu không khí rơi vào trầm mặc. Cô ngạc nhiên nhìn, ai nấy cũng có suy nghĩ gì đó. Cậu nói, cậu thích cô ? Hơn nữa, còn thích rất lâu ?

"Dật nhi, hôm nay không phải là cá tháng tư.."

"Chị, em nói là sự thật. Em thật sự đã thích chị rất rất lâu rồi. Hình như là em đã thích chị ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ"

Đôi mắt của cô đỏ hoe. Cô không có nghe nhầm, cậu bé của cô nói thích cô, còn nói rất rõ ràng. Nhưng Nguy Linh, nếu cô nói ra thì Nguy Linh phải làm sao ? Con bé không thể sống nếu như con bé không có Ngao Tử Dật.

"Tử Dật ca, anh rõ ràng biết.. "

"Linh nhi, anh biết tình cảm em dành cho anh. Nhưng xin lỗi, tình cảm vốn dĩ là không thể ép buộc. Anh thích An An tỷ, đây là sự thật. Nếu như anh không rõ ràng, anh sẽ tổn thương em. Như thế, anh không làm được "

"Em hiểu rồi, cám ơn anh Dật caca. Hi vọng, anh cùng chị ấy sẽ sống thật tốt"

Nguy Linh quay bước đi, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh xắn của con bé. Cô đưa bàn tay ra như muốn kéo con bé lại nhưng lại chẳng thể nào làm được. Ngao Tử Dật nói không sai, tình cảm vốn dĩ đã là vô thường, không ai đúng cũng không ai sai, chỉ có tình cảm hay là không có tình cảm mà thôi...

"Dật nhi.."

"Chị, có phải là làm chị hoảng sợ rồi không? Em xin lỗi..! Chị đừng suy nghĩ vội, em cho chị thời gian. Em chấp nhận theo đuổi chị, từ giờ phút này... Em - Ngao Tử Dật chính thức theo đuổi Hàn Tử An"

"Đồ ngốc... Chị còn thương em trước khi em thương chị cơ.."

Cô khẽ búng trán cậu, cậu nhăn mặt kêu oai oái. Cô mỉm cười quay đi, cậu dừng lại suy nghĩ một chút rồi cũng bật cười...

- END -

Còn ngoại truyện nha hehe ^^ thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro