Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Những mơ mộng

"Ba ơi, con năn nỉ ba mà. Bờ liiiiiii...... !!! Con biết ba thương con nhất mà"

Vẫn là bài ca không có hồi kết của Hàn Tử An. Đã léo nhéo hết cả một buổi sáng vẫn chưa có điểm dừng chỉ bởi vì ba cô không chịu gật đầu đồng ý. Quái lạ, đi Trung Quốc thì có gì xấu xa đâu, sao cứ nhất thiết ngoại trừ Trung Quốc ra thì cô muốn đi đâu cũng được cơ chứ.

"Chị, đã gần trưa rồi đó" - Hàn Khả Khả thở dài

"Im mài, tao đang năn nỉ ba. Mài ồn ào ít thôi"

"Hai đứa đừng có suốt ngày chí choé nữa...! "

Người phụ nữ lên tiếng đó chính là Hà Lộ, thần tượng điển hình trong mắt Hàn Tử An cô. Mẹ khí chất cao quý, gương mặt phúc hậu, tính tình ôn nhu.

"Mẹ, mẹ ơi... Huhu giúp con nói ba một tiếng đi moà"

"Ông cho nó đi đi, chẳng phải chúng ta có một người bạn bên đó sao. Gia đình anh Vương cũng có thể giúp chúng ta trông con bé mà"

"Biết là thế, nhưng tôi còn lo cho nó lắm. Cái tính nó như vậy, ra ngoài thì chỉ có lo chuyện bao đồng mà thiệt thân. "

"Ba,... con lớn rồi mà ba"

"Được rồi, con thu xếp sớm đi. Mẹ sẽ điện thoại cho gia đình bác Vương, nhờ bác ấy một chút"

"Vâng, cám ơn ba mẹ. Ai lóp diuuuuu chụt chụt"

Cô nhanh chóng bay lên lầu, việc đầu tiên là mở laptop để thông báo cho hai người bạn.

"Ngao Tử Dật, đợi chị một chút nữa thôi. Giấc mộng có em, sắp sửa hoàn thành rồi"

Cô cùng mẹ lên trường chuẩn bị thủ tục nghỉ học, sau đó cùng bà đi mua sắm ít đồ. Với cô, ở cạnh gia đình lúc nào cũng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Với bố mẹ, cho dù cô có lớn cỡ nào thì mãi mãi vẫn là cô công chúa nhỏ của họ. Chỉ có họ yêu thương cô vô điều kiện, lo lắng cho cô, bảo ban, chăm sóc cho cô.

***

Ngọc Tuyến thích Diệu Văn:
"Khi nào mày bay!? "

Thương Ngao Tam Gia
"Chắc cuối tuần"

Gia Hân yêu răng thỏ:
"Nhanh vậy sao? Còn mỗi ba ngày nữa"

Thương Ngao Tam Gia
"Sao đây !!?? [Cười] Nhớ tao hay sao!!?? "

Gia Hân yêu răng thỏ:
"Tao đây mới không thèm [lửa]"

***

Thật ra, lần này chia ly cũng không biết khi nào gặp lại. Họ vốn dĩ đã xa rồi, nay lại càng xa hơn. Chỉ bởi vì cùng yêu thích những chàng trai, hợp tính cách mà họ bất chấp với những lời hứa hẹn. Họ hứa cùng nắm tay nhau, hứa cùng nhau đi tìm người đó. Chỉ bởi vì vào một ngày nọ, bất giác lỡ bắt gặp một ánh mắt vậy mà lại ôm cả một giấc mộng tìm kiếm cả đời.

Cô dự định sẽ qua đó ở luôn, ít nhất có thể cùng chung sống và hít thở chung bầu không khí với ai đó. Nghĩ tới đó, bất giác khoé miệng lại không kìm nén được mà nở nụ cười.

Khoé mắt Gia Hân ở bên phía màn hình đã đỏ mọng nước từ lúc nào, gương mặt của Ngọc Tuyến ở phía kia cũng đã đỏ ửng lên, tựa hồ sắp khóc. Cô tuy chưa thể gặp họ nhưng cô hiểu hết chứ, cô biết họ cũng buồn. Bởi vì họ thân thiết với cô như thế, không cần phải dùng đến ngôn ngữ cô cũng biết họ đang nghĩ gì. Có lẽ là ở bên cạnh nhau lâu quá nên tâm linh của ba người dường như hoà lại làm một mất rồi.

"Thôi, đừng buồn. Tao đã đến lúc phải đi tìm bóng dáng tao thương rồi. Bọn mày không mong tao đi tìm em ấy sao? "

Ánh mắt của cô kiên định xa xăm, nhưng lại chứa nét gì đó sầu não. Tâm trạng hiện tại của cô, chẳng ai hiểu được, thậm chí cả cô cũng không hiểu rõ nó. Phức tạp, rối bời.

Cô chờ ngày này đã 5 năm rồi. Tròn 5 năm cô ôm ấp giấc mộng với chàng trai phương xa, tròn 5 năm cô cùng khóc, cùng cười, cùng đau lòng, cùng vui vẻ với cậu nhóc đó.

***

Gia Hân yêu răng thỏ:
"Đi đi, tìm Dật nhi của mày. Lúc đó, nhất định phải thật rực rỡ, có khóc cũng phải khóc cho đẹp nhất"

Thương Ngao Tam Gia
Cũng hơn 5 năm rồi há. Không biết giờ này, nó đang làm gì?

Ngọc Tuyến thích Diệu Văn:
Tao vẫn chưa tìm được Diệu Văn. Giấc mộng đó, không biết bao giờ mới có hồi kết.

°°°

Một ngày âm u hơi se lạnh của bầu trời Quy Nhơn, một cô gái với trang phục thoải mái kèm một chiếc khăn len, với vài ba món đồ ngồi một mình ở góc quán coffe. Nơi đó thật an tĩnh, cô với chiếc laptop cứ lướt đi lướt lại weibo một chàng trai có nụ cười xinh như thiên sứ. Một ly cafe nóng hổi đặt gần cửa kính, hơi ấm bay lên làm mờ mờ khung cửa kính kia.

"Bao giờ mới cho ít phúc lợi đây Ngao Tam Gia?? "

Cô tự suy nghĩ rồi bật cười. Với cô, cậu bé ấy là thứ gì đó vô cùng quý giá, món bảo vật mà suốt cả đời cô muốn gìn giữ.

"Alo" - cô thấy số lạ

"Alo, em có phải Na không? Chị là trạm Winter 1225 của Long Cung. Có phải em đã order một slot bên trạm tiếp ứng Festival Carnival không? "

"À dạ đúng rồi. Có gì không ạ? "

"Bọn chị sẽ họp mặt nhau lúc 1h chiều tại quán coffe LC, đã đặt chỗ ở tầng hai. Sẽ họp nhau trước một ngày tiếp ứng, em đừng đến trễ nhé. À còn nữa, thông tin sẽ được ghim lên nhóm và em xem lại tài khoản nha. Mong được gặp em sớm, tiểu Long Nữ của chị"

"Vâng, em sẽ đến mà. Em cũng mong được gặp mọi người "

----------

LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 ANNIE04052000 JinWang081100 Ry2k3_KXY vuonghanbang2811 juhiex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro