Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ 26 _

Naib không chắc Thần có đang cáu với anh không... Nhưng theo tình tình hiện tại thì anh chắc đến 90% là đúng thế.

Cổng không gian đã bị thu lại, Naib phải đi cả một quãng đường mà bình thường còn ngại, huống chi giờ đang cõng người khác. Cô gái tóc vàng này khá nhẹ, nhưng quan trọng là khoảng cách hai địa điểm quá xa, sức của anh thì hữu hạn nên phải dừng lại nghỉ hai ba lượt mới tới nơi.

"Ha... ha... đúng là... xấu tính..."

Naib vừa thở dốc vừa mắng (Thần?). Rõ ràng anh không đòi hỏi gì, xong tự nhiên bày việc ra chứ. Thần chính là không muốn cho anh sống yên hay sao?

Cầm tay cô mở cửa phòng, sau đó đẩy ra.

"Woa..."

Naib tự nhiên thốt lên trầm trồ. Trước mắt anh là cái gì đây? Cung điện của đức vua à?

Nguyên cả khuôn viên trồng mỗi hoa hồng rộng cả 100m vuông, mùi thơm nhẹ hắc đặc trưng ngập trần trong không khí. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp no mắt, nhưng lí do anh dừng lại lâu như vậy đa phần là bởi chán đời.

Ahhhh, biết tìm phòng nghỉ ở đâu với cái nơi to oành này đây?

Naib mệt lắm rồi, mà lương tâm anh không cho phép mình xuề xoà với phụ nữ. Vẫn là xốc cô gái lên lưng, bước chân nhanh chóng thăm dò kiến trúc mới.

Phải sau khoảng hơn mười phút, dựa vào cả sự cố gắng và may mắn, anh mở ra được một phòng ngủ có vẻ phù hợp cho cô.

Nó nằm ở tận tầng năm, leo cầu thang xoắn ốc muốn choáng cả đầu. Các phòng còn lại nếu được thiết kế với chức năng để nghỉ ngơi thì đều rất nhỏ và sơ sài. Một phòng kê tận mấy cái giường, toàn loại thô cứng bọc vải nhăn nhó... Naib nhìn bộ váy trắng tinh khiết trên người cô, lắc đầu bỏ đi.

Căn phòng anh quyết định ở lại có cửa sổ rộng, ánh sáng chiếu vào ấm áp. Giường cũng mềm, sạch sẽ hơn nãy.

Anh đặt cô xuống giường, dắp tấm chăn mỏng lên như chăm người ốm.

Thực ra Naib đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô rồi. Không quá nóng như sốt, cũng không lạnh, rất ổn định nhưng cô cứ ngủ hoài như thế. Naib gọi thét vào tai cũng không tỉnh, anh thở dài, bỏ cuộc rồi kiếm cái ghế ngồi cạnh.

Naib Subedar vẫn là một vệ sĩ đúng nghĩa nha...

Hơn nữa còn làm cho cô gái xinh đẹp tuyệt trần, cảm giác giống như được bảo vệ tác phẩm nghệ thuật ý, thích chết.

Naib hí hửng vuốt tóc vàng của người ta. Hành động nhẹ nhàng và nâng niu như báu vật. Cũng khá lâu rồi anh chưa thấy ai là con người rồi, bảo Naib thèm hơi đồng loại chẳng sai, lợi dụng cổ không biết gì để vuốt ve một chút chắc được nhỉ...

Đừng nói anh quá đáng nha, đôi tay này cũng chỉ chạm vào tóc mây xíu rồi buông ra ngay, không có ý xấu gì đâu. Naib tự nhủ thầm, khuôn mặt vốn đang vô cảm xuất hiện màu phớt hồng xấu hổ.

[Nhóc con, về thôi. Nhân loại đó sẽ tự tỉnh vào sáng mai. Ngươi còn chờ nữa ta sẽ không cho nó tỉnh...]

Âm thanh kì lạ vang lên, Naib lại không chút bất ngờ.

Hastur vẫn muốn anh, Người sẽ không vì chút hành động dối trá của Naib mà giận. Bởi nếu tính tất cả những lần Naib láo lếu, ăn nói vớ vẩn thì... ờ...

Tại sao anh vẫn sống nhỉ?

[Mau lên, bữa trưa của ngươi sẽ nguội mất.]

Còn được gọi về ăn cơm? Thần bao bọc anh như con rồi hay sao?

Naib cười khẩy, sau đó xíu nữa thì cắn phải lưỡi mình vì một cái xúc tu đột nhiên trồi lên, mang theo một củ cải biến dị có mắt như hồi trước.

[Cắm cái này xuống đất, ta sẽ quan sát con nhỏ thay ngươi.]

Anh thấy thứ màu đen ngoáy như sâu đo mà ngứa mắt, nhưng đành phải làm thôi. Naib thẳng tay túm nó rồi thả bịch xuống đất, rễ bám nhanh chóng mọc ra giúp nó không bị đổ ngã.

Khiếp thật, nhìn thấy buồn ói quá.

Naib nhăn mày, kiểm tra phòng của cô một lần nữa mới yên tâm trở về. Trên đường đi, cổng không gian cũng xuất hiện lại rồi. Ban đầu Naib không tính bước vào đâu, vì một phần trong thân tâm anh không muốn khuất phục.

Nhưng làm thế mệt mình lại chẳng có tác dụng gì. Anh trông như đang giận lẫy. Ngu ngốc bày tỏ sự phản kháng ra bên ngoài sao? Naib đã trải đủ cái khoảng thời gian coi mình là nhất ấy rồi, giờ anh nên ngoan ngoãn hơn là nhất quyết đập gãy cây cầu Người bắc qua.

Tích cực mà nói thì Thần thương Naib nhất, để cuốc bộ một đoạn nữa cũng xót phải không?

Naib vừa ảo tưởng vừa cúi người bước vào cổng không gian.

Địa điểm tiếp theo là gian bếp quen thuộc, Naib thấy Thần đã dọn đồ ăn sẵn trên bàn, trên tay cầm tách trà yêu thích.

Thật giống một người mẹ...

Naib suy nghĩ linh tinh, không ngờ anh bị Hastur chỉnh ngay lập tức.

[Ta không phải kẻ sinh ra ngươi, cũng không phải giống cái mà ngươi muốn gọi là mẹ đâu.]

"Chỉ là... cảm giác thân thuộc ấy. Con không kiềm chế được."- Naib đi rửa tay, giải thích ngắn gọn nhưng thực ra cũng chẳng có tác dụng lắm.

[Thường thì phải gọi là cha.]

"Con không có cha."- cả tuổi thơ chỉ có mẹ thương Naib, còn người đáng lẽ nên là gia đình thì cút đi đâu chẳng biết. Naib không ấn tượng cũng không đau buồn.

[Thế giờ kêu đi.]

Gì cơ? Anh vừa bị ảo thanh tiếp à?

Naib trợn tròn mắt với Hastur, những con mắt trôi nổi của Thần cũng chỉ tập trung vào anh. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng.

[Ta đồng ý rồi, kêu đi.]

Hastur vươn tua sang để quấn Naib, lôi tới trước mặt. Bàn tay màu đỏ tím với móng vuốt dài vỗ vỗ lên má anh, có ý thúc ép rõ ràng.

"Chúng ta có nhất thiết..."- làm như thế đâu? Naib tính nói mà Thần đã bịt luôn miệng lại, dường như tính không cho anh thừa lời.

[Cho ngươi cơ hội cuối, một chữ thôi.]

Xúc tu quanh người Naib cựa quậy, thi thoảng còn đánh vào phần eo nhạy cảm hoặc trườn qua đũng quần. Naib hơi hoảng, cảm giác như đang bị ở trần mà tra khảo ấy. Vừa ngượng, xấu hổ lại không thể trốn thoát, buộc phải nói ra sự thật trước ánh sáng (bây giờ là trước hàng trăm con mắt đỏ rực điên cuồng).

Naib gật đầu để cứu mình khỏi tình cảnh sắp bị nuốt trọn. Hastur bỏ tua trên miệng anh xuống, chờ nó mở ra gọi một tiếng.

"Cha..."

Giọng anh run rẩy một cách kì lạ. Naib từ bé chỉ có mẹ là duy nhất, chưa bao giờ có ai để anh kêu lên tiếng này. Bây giờ, tự nhiên có một người 'cha' là Thần, thế nào cũng thấy vi diệu.

[Ừ, ngoan lắm.]

Bàn tay lạnh vuốt nhẹ mặt anh, cưng chiều và nâng niu. Nhưng Naib có đáng để được nhiều tình yêu như vậy không?

Chẳng ai phán xét được.

Ít nhất thì vị thần vừa nhận vơ một chức danh có vẻ cực kì hài lòng, muốn ôm nhóc con của mình bắt nó gọi thêm vào tiếng nữa.

Mặt Naib đỏ lên đáng yêu thật.

Thần vui vẻ, những con mắt cũng cong lên như đang cười.

(Tbc)

_______________
































Tui đã để thần chụ lên làm daddy lun rồi /quăng tiết tháo vô chuồng gà/ (^q^)

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu yêu thích công việc của tui thì hãy để lại sao ủng hộ nha.

Moa~~~ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro