Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_ 20 _

Hastur lấy về một đống nguyên liệu, đủ để làm cả một bữa tiệc dành cho cả chục người.

Thần thừa biết Naib không nấu ăn được. Chính xác thì mù dở như kiểu nhầm đường với muối luôn ấy.

Nhưng thế có sao? Đây gọi là sự trừng phạt 'ngọt ngào' phiên bản không to tiếng, không dùng bạo lực. Nấu không ăn được cho đói đi...

Người mặc kệ. Thứ cảm xúc khiến Người cảm thấy thoải mái khi thuận theo. Có lẽ gọi là hờn mát của nhân loại.

Ai dám phán xét chứ?

Hastur đã chịu thua khi đồng ý với việc sẽ không siết cổ Naib nữa. Nhưng không có nghĩa là Người vui khi làm thế.

Càng ngày nó càng làm tới quyền hạn của Thần. Vậy mà không cách nào ngăn nó được.

Hoặc là có, chỉ là Người không muốn.

Nói chung là bực tức, khó chịu, muốn giải tỏa. Cách trên lại nhẹ nhàng nhất, và có vẻ khá hài.

Người còn đang chờ xem thằng ngốc phế phẩm đó có thể điều chế ra loại chất độc gì cơ.

...

"Thực sự phải nấu ấy ạ?"

Naib nhìn núi nguyên liệu mà quan ngại, thậm chí anh còn không biết một trong số chúng có ăn được không. Và có thứ gì đang lên mốc kia hả? Rồi ăn có đau bụng không?

[Xem nào, ta mang chúng về cho ngươi tập. Có thể tập đến khi ngươi tự tin để chuẩn bị một bữa ngon lành ra trò thì thôi. Ổn chứ?]

Người ở đằng sau, đặt một xúc tu lên vai anh thông cảm. Thực ra Hastur vui lắm, những con mắt cong cong lên...

Thần tưởng tượng ra cái cảnh nó phá vỡ mọi thứ, sau đó lại tựa vào Người khóc lóc. Được rồi, Hastur thừa nhận tên nhân loại này có vẻ mặt khóc không tệ chút nào. Người muốn xem lại nhưng nó cứng đầu lắm, không tự nhiên rớt nước mắt cho Người coi được nên...

Tri thức của Thần đôi khi cũng hơi vòng vèo, cách xử lí đặc biệt hơn con người một chút.

"Người không ăn ạ?"

[Không cần đâu.]

Cứ thoải mái với cả đám thức ăn đó đi. Phế phẩm của ta.

Hastur âm thầm cười. Bình thường chỉ phá hoại và chết chóc mới làm Người vui được. Hôm nay ngoại lệ vì một tên nhân loại tầm thường mà bày đủ trò.

Hastur thực sự rất quan tâm tới Naib lắm đây.

...

Dù ngán ngẩm thì Naib vẫn bước tới tìm nguyên liệu cho thực đơn tồi tàn anh có thể nghĩ ra.

Có lẽ là súp rau củ với thịt rán và bánh mì.

Mấy món này anh thấy nhiều trong quân đội.

Chắc làm dễ làm nhỉ?

Đầu tiên Naib lựa ra cà rốt và khoai tây, một cây súp lơ xanh nhìn đẹp mắt. Sau đó chọn đến dao làm bếp.

Gì chứ Naib chưa bao giờ ngại dùng dao cả.

Anh có thể sử dụng thành thạo chúng, vậy nên sơ chế thực phẩm không thành vần đề.

Nhưng hình như anh lỡ tay làm quá rồi...

Khi nãy làm hăng quá quên mất là nấu súp thì cần thái cắt khúc, anh thái từng củ cà rốt và khoai tây thành lát mỏng như giấy. Tưởng chừng gió thổi cũng có thể bay đi được.

Lần đầu thất bại, Naib quay sang ngó ngó Hastur. Người vẫn ngồi (trên ghế bằng sáp nến khô cứng?) và yên lặng uống trà.

Không một lời nhận xét nào được đưa ra khiến Naib thở phào. Nếu Người mắng anh thì xấu hổ lắm, may mà không làm thế.

Vì nguyên liệu vẫn còn nên Naib bỏ đám bị cắt hỏng ra một cái tô lớn, đi chọn lại củ quả rồi nghiêm túc cắt.

Cà rốt, một khoanh dày 1,5cm, khoai tây xắt khối vuông, và xúp lơ chia nhỏ thành những miếng vừa ăn.

"Chắc là ổn nhỉ?"

Naib đun một nồi nước sôi, thả vài hạt muối rồi bỏ tất cả rau củ vào cùng một lúc. Làm có hơi mạnh tay, xíu nữa thì bị nước nóng bắn vào người.

Cứ đun lửa trung bình trong mười lăm phút tiếp theo. Naib chuyển sang sơ chế thịt bò.

Cả một cái đùi bò lớn bày trước mặt, Naib tuỳ tiện cắt một phần rồi cất đi. Món này anh nghĩ là cứ rắc muối với tiêu lên rồi cho vào chảo dầu là được, chắc sẽ không hỏng đâu.

Thế là anh đi tìm túi tiêu. Cơ mà, hình như đám này chưa được rang qua, không thơm chút nào hết. Naib lại nhìn Hastur, sau đó quyết định tự mình làm.

Tiêu đen đắt thì đắt thật, làm cháy bình thường anh tiếc lắm. Chỉ là bây giờ anh muốn vàng bạc gì chẳng được, huống chi đám này Người kiếm về thôi mà, quan tâm làm gì...

Naib đặt chảo lên bếp cho nóng, định thả nắm tiêu vào thì nghe thấy Thần nhắc nhở.

[Để lửa vừa thôi. Ngươi sắp đốt chúng thành than đấy.]

"Dạ~"

Hastur cảm thấy mình đáng ra không nên nhân từ nhắc nó. Rút lại có được không?

Naib theo lời Hastur mà làm, cuối cùng thành phẩm không tệ, liền lấy bỏ vào cối nhỏ để giã.

[Cay mắt không?]

"Muốn hắt xì thôi ạ."

[Thế cho ngươi mượn cái khăn này.]

Thần thấy tay Naib dơ thì liếc mắt rồi dùng tua hất ra, tự mình buộc khăn che từ sống mũi trở xuống. Cái khăn màu vàng như áo của Người, mùi giống với nước biển, nhưng đỡ tanh mặn hơi một xíu.

Được rồi, anh không phàn nàn gì. Mỉm cười cảm ơn Người rồi ngồi giã cho xong tiêu.

Lúc thu tiêu vào bát thì đột nhiên nhớ tới nồi súp, vội vã ra tắt lửa thì đã quá giờ. Rau củ mềm tới mức tan rã trong nước, Naib kiểm tra mùi vị, cảm thấy nhạt thếch...

Thôi, vẫn coi như ăn được. Naib âm thầm bỏ thêm chút muối nữa, căn rất cẩn thận nên không bị mặn.

Quay trở về món thịt bò, anh đã ướp xong, giờ sẽ bỏ vô chảo rán.

Nhưng nên dùng bơ hay dầu thì tốt hơn nhỉ?

[Dùng dầu oliu làm nóng chảo, sau đó áp chảo thịt gần chín thì cho bơ vào. Đợi bơ tan chảy, lấy thìa rưới lên mặt còn lại của miếng thịt.]

Vẫn là nên hướng dẫn đi. Hastur không ngồi nữa mà đứng ngay sau Naib, kiểu lo lắng anh ta sẽ đốt bếp không chừng ấy.

"Vậy... cái nào là dầu oliu ạ?"

Naib cũng không ngại, thấy được giúp thì hỏi ngay. Vì anh tìm ra mấy lọ thủy tinh đựng dầu cơ, chắc chúng không phải cùng một loại đâu.

[Ừ, cái này.]

Hastur lấy đặt riêng lọ dầu màu vàng trong và có mùi thơm hơi hắc ra.

"Cứ đổ lên chảo vậy thôi?"

[Thế ngươi muốn gì? Đập cả lọ vào à?]

"Không phải, Người đừng giận."

Naib đột nhiên nói làm Hastur khó hiểu.

[Ta giận gì?]

"Nếu nãy giờ có đứa nào không biết làm việc mà cứ loay hoay trước mặt con là con cáu đấy."- Naib cười trừ, thậm chí anh cũng đang tức chính mình vô dụng mà.

[Ta không đến mức đấy đâu... Yên tâm đi.]

Người xoa đầu Naib, sau đó dùng xúc tu ném anh lên cái ghế sáp khi nãy.

[Nghĩ lại thì ngươi vẫn nên ngồi yên đó, phần còn lại ta sẽ làm.]

"Ơ..."

Anh đã làm ra cái gì đâu... Rõ ràng Thần ngứa mắt quá rồi, cho anh cút sớm đi thì có.

Cảm xúc của Naib hơi lộn xộn, anh sẵn sàng tinh thần để nuốt một bữa ăn không ra gì rồi. Nhưng thực sự Naib cũng hy vọng khả năng nấu ăn của mình được tốt hơn, thế nên Người đột nhiên cho cơ hội sau đó ngay lập tức ngăn cản thế này có chút không vui lắm.

Cơ mà Người chuyên nghiệp thế, lắc chảo điệu nghệ quá.

Naib buồn không lâu đã bị phân tâm đi chỗ khác. Cuối cùng vẫn chạy đến bên cạnh Hastur hóng hớt, chiêm ngưỡng cho kĩ đẳng cấp đầu bếp làm cơm là như thế nào.

Quả nhiên Thần vẫn là thần, toàn năng toàn vẹn. Hoá ra bình thường đều là Người làm đồ ăn cho anh hả? Như thế thật thì Naib là nhân loại may mắn nhất xã hội loài người mất rồi.

[Ngươi cười gì vậy?]

Hastur thấy lạ vì tên phế phẩm này dù đã bị đuổi rồi vẫn cố đứng đây bám Người, còn ra mặt cười ngố. Ghét nấu ăn tới thế à?

"Con hạnh phúc đó. Cảm ơn Người nhiều lắm."

[Hừ...]

Hastur tạm thời hiểu là thần kinh Naib đang vào trạng thái phấn khích, hành động sẽ táo bạo hơn bình thường. Nhưng nó cười thế cũng không tệ, Người nghĩ bản thân có thể dung túng một chút...

(Tbc)

______________




































Tui sẽ không nói gì về độ cưng chiều maximum của Hastur nữa đâu. Bởi ghen tị quá đi mất... (⁎˃ᆺ˂)

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy thích công việc của tui thì tặng một sao nè.

╰(✿'⌣'✿)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro