Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: kẻ tám lạng người nửa cân...

Chát!

Tôi tát thẳng vào mặt hắn, không hề do dự.

Phó Triều nghiêng đầu sang một bên, gương mặt điển trai in hằn một dấu đỏ rực. Tôi nín thở, trong lòng có chút hoảng hốt. Đáng lẽ tôi không nên làm vậy... đúng chứ?

Hắn đưa tay xoa nhẹ má, rồi... bật cười. Một nụ cười vừa nguy hiểm, vừa phấn khích. Hắn từ từ quay đầu lại, ánh mắt sáng rực như thú săn mồi vừa phát hiện ra con mồi có chút phản kháng.

"Wow..."

Tôi bỗng có linh cảm mình vừa tự đâm đầu vào rắc rối lớn.

Không kịp nghĩ thêm, tôi xoay người bỏ chạy. Nhưng mới đi được một bước, cả người đã bị kéo ngược lại, đập thẳng vào lồng ngực hắn.

"Mẹ kiếp, em điên thật rồi." Giọng hắn vang lên ngay sát tai tôi, có chút thích thú méo mó. Cánh tay hắn siết chặt hơn, khóa chặt tôi trong vòng tay. "Và điều đó chỉ khiến anh muốn em hơn."

Tôi giãy dụa, hoảng loạn. "T-Tôi không cố ý! Bình tĩnh!!"

Phó Triều khẽ nghiêng đầu, chớp mắt. "Thật sao? Nhưng anh thấy em ra tay dứt khoát lắm."

Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. "Người bình thường bị tát thì phải tức giận, chứ không phải nhìn người ta như thể muốn nuốt chửng thế này!"

Hắn bật cười. "Em nghĩ anh là người bình thường à?"

Tôi đông cứng. Đúng rồi. Thằng cha này chưa bao giờ là người bình thường.

Tôi cố gắng đẩy hắn ra. "Buông tôi ra!"

"Không." Hắn đáp gọn lỏn. Rồi hắn nghiêng đầu, vùi mặt vào cổ tôi, hít nhẹ một hơi. "Em có mùi rắc rối."

Da đầu tôi tê rần. "Cái quái gì—"

Hắn không để tôi nói hết câu, một tay nhanh chóng ghì hai cổ tay tôi ra sau, cố định lại. "Bây giờ, đứng yên."

Tôi lập tức giãy dụa mạnh hơn. "Tên khốn—"

"Suỵt." Giọng hắn thì thầm, trầm thấp và nguy hiểm. "Bản năng của em đúng đấy. Anh không định làm điều gì tốt đẹp cả."

!!!

Tôi lập tức lùi lại theo phản xạ, nhưng lồng ngực vững chắc phía sau chặn hết đường lui của tôi.

"Anh đang nghĩ..." Hắn dừng lại một chút, như thể đang thưởng thức từng giây tôi hoảng loạn. "...Vì em ghét anh nhiều đến thế..."

"Dừng lại! Đừng có nói nữa!"

Hắn khẽ bật cười. "Em dễ bị nhột quá."

Tôi nghiến răng, căng thẳng đến mức suýt hét lên. "Tôi cảnh cáo anh—"

"Nếu anh hôn em thì sao?"

Tôi đông cứng.

Hắn chậm rãi quan sát biểu cảm của tôi, đôi mắt đen sâu như vực thẳm. "Cuối cùng em có chịu im lặng và ngừng nhìn anh như thể muốn giết anh không?"

Tôi lắc đầu như điên. "Đừng! Tôi sẽ không nhìn anh như thế nữa! Hứa!"

Nụ cười của hắn càng sâu. "Lời hứa này, anh không tin đâu."

Nói rồi, hắn cúi xuống, chiếm lấy môi tôi trong một nụ hôn mạnh mẽ.

?!!

Tôi trừng lớn mắt, toàn thân căng cứng. Mẹ nó! Tên điên này dám thật—

Tôi cố chống cự, nhưng hắn ôm chặt tôi hơn, khiến mọi phản kháng của tôi trở nên vô ích.

Hắn rời môi tôi sau vài giây, lùi lại, ánh mắt tràn đầy thích thú. "Thấy chưa? Tốt hơn nhiều so với nói chuyện."

Tôi mở miệng định mắng hắn, nhưng chưa kịp nói, hắn đã cúi xuống lần nữa, lần này hôn chậm rãi và cố ý hơn, môi hắn cọ nhẹ, khiêu khích.

Tôi run lên.

"Bây giờ, hãy ngoan ngoãn và—"

"Ngoan cái cứt!! Không bao giờ!!! Buông ra!!!" Tôi gào lên, mặt đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.

Hắn bật cười trên môi tôi, tiếng cười trầm thấp, trêu chọc. "Mẹ kiếp, em dễ thương khi tức giận."

Tôi lập tức giơ chân đá hắn.

"Tên khốn!!!"

Hắn nhanh chóng né được, tay luồn vào áo tôi, cù nhẹ hai bên hông. "Không buông ra cho đến khi em ngừng chửi thề."

"Ách! Tên cờ hó!! Tay anh mò đi đâu đấy hả!!!"

Hắn dừng lại một chút, ngả người ra sau, nụ cười tự mãn hiện rõ. "Tay anh chỉ đang khám phá thôi mà."

Mắt tôi giật giật. "Khám phá cái mả cha anh!"

Hắn bật cười, nhưng ánh mắt nguy hiểm chợt lóe lên. "Thêm nữa..." Hắn vỗ nhẹ vào eo tôi. "Em có vòng eo đẹp đấy."

Máu tôi sôi lên. "Câm miệng và dừng lại ngay!!!"

Hắn cười khẽ, nhưng vẫn không thả tôi ra. "Không."

"Khốn nạn!!"

Tôi gào lên, vung tay tát mạnh thêm cái nữa.

Chát!

Phó Triều nghiêng đầu, nhưng lần này hắn chủ động không né. Đôi mắt hắn vẫn dính chặt vào tôi, sáng rực như thú hoang vừa bị kích thích tột độ.

Hắn khẽ liếm môi, rồi cười. "Mạnh tay đấy."

Tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã chộp lấy cổ tay tôi, kéo giật tôi về phía hắn. Tôi thở hổn hển, chân bị trượt trên nền đất, cả người ngã thẳng vào lòng hắn.

"Bây giờ thì..." Giọng hắn chậm rãi, một tay siết chặt eo tôi, một tay nhấc cằm tôi lên ép tôi nhìn hắn. "...em định làm gì nữa?"

Tôi nghiến răng, giãy mạnh. "Thả tôi ra! Tôi đánh chết anh—"

Bốp!

Tôi đập thẳng đầu vào ngực hắn, nhưng chính tôi lại bị đau.

Hắn bật cười, một tay giữ chặt gáy tôi. "Đầu cứng đấy, nhưng còn mềm lắm."

Tôi sôi máu. "Mẹ kiếp, anh có buông ra không?!"

"Không."

"Tôi sẽ cắn anh!!"

"Cắn đi." Hắn nhướng mày, khiêu khích. "Anh chờ đấy."

Tôi trừng mắt, rồi cắn mạnh vào vai hắn.

"Đau không?" Tôi gằn giọng.

Hắn khựng lại một giây. Tôi mừng thầm. Có tác dụng!

Nhưng ngay sau đó...

Hắn cười khẽ.

Một nụ cười nguy hiểm, hứng thú, và đen tối.

"Mạnh hơn nữa đi, bảo bối." Giọng hắn trầm khàn bên tai tôi, nghe như tiếng gầm khẽ của một con dã thú.

Tôi lập tức buông ra, mặt tái mét.

"Thôi, tôi sai rồi."

Hắn bật cười thành tiếng. "Trễ rồi, em yêu."

Hắn đột ngột nhấc bổng tôi lên, quăng tôi xuống giường. Tôi lăn một vòng, vội vã ngẩng đầu lên.

Hắn đã đứng ngay mép giường, tay chống hông, nhìn tôi như kẻ săn mồi nhìn con mồi vừa vùng vẫy lần cuối.

"Bây giờ thì..." Hắn nghiêng đầu, nhếch môi. "...đánh tiếp không?"

Tôi nuốt nước bọt.

"Mẹ nó... Tôi tiêu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro