Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá khứ kia của anh

Hanbin:"ha, có thể nói cho con biết sao mẹ lại xuất hiện ở đây không? "

Mẹ anh :"  Hưng! trả lời mẹ "

Hanbin:" tất nhiên là chưa rồi "

Mẹ :" ý con là sao"

-" nghĩa trên mặt chữ thôi ạ"

-" ha, có vẻ con vẫn còn chưa rõ vấn đề của hiện tại nhỉ? "

-" không đâu, con lại nghĩ người chưa rõ vấn đề ở đây là mẹ mới đúng chứ, còn đích thân đến tận đây để bắt con về cơ mà"

-" con biết là mẹ có thể làm cho con bị loại ngay bây giờ mà. Biết thế mà con vẫn mang cái thái độ đó ra để nói chuyện với mẹ sao? "

-" nhưng mẹ đâu có dám làm vậy? "

-"con dám!!! "

-" sao lại không nhỉ ^^ ??"

-" con!!! "

_______________________________

Quay ngược thời gian trở lại 6 năm về trước, khi anh mới 16 tuổi đồng thời cũng là lần đầu tiên báo gia đình

Trước đó, Ngô Ngọc Hưng chính là con nhà người ta mà các phụ hay so sánh với con em mình trong những giờ cơm tối, là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô và bố mẹ, là hình mẫu lí tưởng trong mắt các cô gái, là trưởng nhóm đầy uy tín trong mắt các thành viên CAC.

Mọi thứ của anh đều hoàn hảo không một vết xước, nhưng chỉ sau một biến cố mà ấn tượng của gia đình về anh đã thay đổi hoàn toàn.

Mùa đông năm ấy, sau khi kết thúc buổi học phụ đạo ở trường. Tài xế đến đón anh về như mọi ngày nhưng không hiểu sao hôm nay anh thấy không khí trong xe hơi lạ, đưa mắt lên gương chiếu hậu mặt bác tài xế có chút căng thẳng, anh đột ngột lên tiếng

Hưng :" ở nhà hôm nay có drama gì không bác? "

Bác tài :" th.....thưa thiếu gia, hình như ông chủ...ông chủ..c..có... "

Hưng:" bác không cần vội, nói từ từ thôi "

Bác tài :" h..hình như trước đây ông chủ có nuôi tình nhân bên ngoài, còn có con riêng nên... "

Trong khi bác tài xế còn đang lưỡng lự không biết có nên phun nốt câu ra không ,hay liếc qua thử xem anh có buồn, thất vọng không để còn biết đường mà an ủi, ai ngờ đâu anh chỉ cười nhạt nói

-" ha, cũng không ngờ  "

Câu nói không đầu không đuôi, không chủ ngữ vị ngữ. Lời nói ấy nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng anh ấy vậy mà lại pha chút giễu cợt làm bác tài xế còn tưởng mình nghe nhầm.

Trong gần 30p trên xe về nhà, bác tài xế cứ vài phút lại ngó lên gương chiếu hậu, lo anh có biểu hiện lại gì không. Nhưng có vẻ bác tài có hơi lo lắng vô ích vì cậu thiếu gia nhà mình trên cả đoạn đường dài chỉ ngồi im đọc sách, không thất vọng, không lo lắng, không gì cả...

___________

Bác tài :" thiếu gia, đến nơi rồi ạ"

Đến thời điểm này bác tài vẫn ngập ngừng, len lén nhìn xem anh có sao không nhưng đáng ngạc nhiên là anh vẫn vậy, vẫn gập kính đóng sách, vẫn khoác balo lên đi ra khỏi xe như chưa có chuyện gì sảy ra

Chỉ có một điểm là bác không để ý, cuốn sách mà anh mở ra trên cả đường đi vẫn chưa được lật sang trang kế tiếp....

___

Bước chân qua cánh cửa lớn đi vào nhà, anh thấy có một cậu nhóc khoảng chừng 7-8 tuổi đang ngồi im trên ghế quần áo có chút sờn, gương mặt thanh tú đáng yêu nhưng đôi mắt lại ậng nước. Giống như muốn khóc mà không được khóc vậy, tội nghiệp vô cùng.

Xung quanh cậu là một số người hầu đang dọn dẹp , họ không dám giúp đỡ cậu vì sợ bị đì, bị vạ lây bởi cậu là con riêng nên chắc chắn bà Ngô không thể không ghét cậu được. Vả lại  nếu chuyện ông Ngô có con riêng bị đồn ra ngoài thì sẽ sảy ra chuyện lớn

Bởi vậy nên khó có thể trách những người hầu này được

Anh bước tới gần cậu bé, cậu ngước lên thấy anh thì giật mình rụt cổ , sợ hãi cúi thấp đầu xuống, nhưng có vẻ vì bản tính tò mò của trẻ con mà lại cố lén nhìn anh

Hưng ' cũng đáng yêu đấy chứ '

Rồi anh hỏi 1 người hầu gần đó nhất

-" bố tôi không sắp xếp phòng cho cậu bé này à? "

-" dạ, phu nhân và lão gia hiện đang không được hòa thuận lắm nên.... "

-' à, bận cãi nhau nên quên đây mà '

Anh nghiêng đầu nhằm nhìn rõ hơn gương mặt đáng yêu ấy rồi hỏi

-" nhóc tên gì "

-" e...em...em tên Huy "

-" bao nhiêu tuổi rồi "

-" d...dạ 10 tuổi "

-"ừm "

Rồi anh quay sang người hầu vừa nãy

-" nói với bác quản gia là xắp phòng cho em nó, với lại kêu người đi mua ít quần áo trẻ con đi "

-" vâng "

Sau đó anh bảo cậu ngồi đợi rồi đi lên phòng

__________

Bước ra khỏi phòng tắm rồi đi đến bàn học làm btvn, ngồi còn chưa ấm đít cánh cửa phòng anh lại mở ra. Anh cau mày

Hưng :" sao vào mà không gõ cửa? "
-" là mẹ, mẹ cũng phải gõ cửa mới được phép vào phòng của con trai mình sao?"

-" là mẹ thì càng phải gõ "

-"......... " mẹ anh xịt keo

-" mẹ muốn nói gì thì nói nhanh lên chứ mẹ mà cứ đứng đơ ở đấy là con ra đóng cửa đấy "

- Mẹ anh sắp tăng xông rồi " thằng này........, được rồi , là con kêu người dọn phòng rồi mua đồ cho nó đúng không? "

-" đúng "

-" sao con phải làm vậy? "

-" con thích trẻ con "

-" vậy mẹ sinh thêm đứa nữa nhé? "

-" không cần đâu, một đứa là đủ rồi "

-" nhưng nó là con riêng "

-" nó vẫn là em con "

-" nhưng nó có thể ảnh hưởng đến quá trình thừa kế của con "

-" chưa chắc con đã đồng ý nối nghiệp bố mẹ "

Anh đáp lại lời mẹ một cách thản nhiên như đó là việc đương nhiên làm mẹ gần như sắp bị anh làm cho tức điên lên rồi. Đứa con trai luôn ngoan ngoãn nghe lời mà bà luôn tự hào sao lại thành ra như thế này, ngoại trừ lần anh nói sẽ lập nhóm CAC ra thì chưa có lần nào anh cãi lại bà cả

Hưng:" dù thằng bé không phải do mẹ sinh ra nhưng nó vẫn là em trai con, trong chuyện này nó không có tội, nếu mẹ muốn trách thì trách bố thôi là đủ rồi "

Mẹ mím môi im lặng một hồi rồi đột nhiên bà trầm giọng

-" con giải tán CAC đi "

- ánh mắt anh thay đổi rồi,không còn thản nhiên như vừa rồi nữa,anh lia ánh mắt sắc lẹm về phía bà :" mẹ lại muốn làm cái quái gì thế? "

-"Hưng! Đừng để mẹ phải dùng biện pháp mạnh "

-" vậy con cũng sẽ có biện pháp mạnh muốn dành riêng cho mẹ đấy "

-" con dám sao? "

-" mẹ dám thách, con dám làm "

_______________

Vài ngày sau đó, có 2 thành viên CAC đột ngột rút khỏi nhóm, mà khi đó nhóm mới được lập lên cách đây chỉ vài tháng nên chưa có nhiều người, việc 2 thành viên rời nhóm đột ngột như vậy làm cả nhóm phải hoãn lại tất cả các dự định sắp tới

Anh cố hỏi lí do thì biết được chuyện này là do mẹ đã nhúng tay, bà cho người đến nhà họ và đe dọa sẽ đuổi việc người nhà họ nếu họ không rời nhóm ( do 2 người này có người nhà làm trong công ty của mẹ anh)

Hưng :' là do mẹ thách con đấy nhé'

Nếu mẹ đã có lòng thì anh cũng phải có dạ

2 tuần sau các trang báo liên tục đưa tin việc một số dự án sắp tới của tập đoàn AS bị rò rỉ hay giám đốc của một chi nhánh tập đoàn AS có thái độ chèn ép nhân viên, cặp với thư ký, còn có cả clip ghi lại việc giám đốc đó xx với thư ký ngay tại văn phòng,đã thế còn là clip full HD không che....
(tui lấy đại 2 chữ cái thôi chứ không biết có trùng tên với cty nào không nữa :<)

Sự việc đã đi đến tai ông bà, cô chú anh nhưng khi họ biết là do anh làm để cảnh cáo mẹ thì họ không thể tin nổi, đứa cháu ngoan của họ không thể làm ra chuyện này được

________

Mẹ:"Hưng!con....con....sao con dám..... "

Hưng:" là mẹ khiêu khích con trước mà, vả lại đây chỉ là cảnh cáo, nếu lần sau mẹ nuốn cho con thêm bất ngờ nào đấy thì phải nghĩ đến hậu quả trước nhé ^^"

_______________________________
Quay trở lại hiện tại

Hanbin:" con nghĩ chuyến này mẹ đi vô ích rồi, bây giờ về luôn có lẽ sẽ đỡ tốn thời gian hơn đấy, mẹ đâu có nhiều thời gian rảnh?"

Mẹ tức giận liếc anh một cái rồi đứng dậy bước ra ngoài

Cay không chịu được . 1 năm trước lúc anh mới tốt nghiệp đại học bà định để anh nghỉ vài ngày sau đó tìm dự án cho anh làm quen với công việc, ai ngờ đâu lại được nghe tin anh đã xuất ngoại và kí hợp đồng với HYPE, cứ nghĩ làm thực tập sinh lâu thì tự khắc anh sẽ nản,không ngờ 11 tháng sau lại thấy anh xuất hiện trên một chương trình sống còn.

Bây giờ cố bắt anh về thì bà sợ sẽ phải ăn cái bất ngờ nào đó của anh, mà thao túng phiếu bầu để anh bị loại cũng không được vì tập đầu tiên của I-land đã phát sóng, biểu hiện suất sắc của anh cũng đã thu lại một lượng người theo dõi lớn, nếu tự nhiên anh bị loại thì chẳng khác nào phá luôn show này, như vậy sẽ gây ra một làn sóng chỉ trích vô cùng lớn cho HYPE, có khi còn lây sang cả AS.

Đúng là cay không chịu nổi mà .

RẦM

Cánh cửa đáng thương bị bà mở với một lực khá lớn làm nó đập mạnh vào tường, giám đốc HYPE cùng với anh staff đứng bên ngoài giật mình sợ hãi nhìn về phía cách cửa ấy , chỉ thấy vị phu nhân nọ như tỏa ra một luồng sát khí, rất đáng sợ

Giám đốc huých huých tay anh staff ý bảo hãy nhanh chóng tiễn bà , anh staff cũng sợ muốn chết nhưng vì tư bản nên không thể làm trái, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó tiễn bà ra ngoài

Đến khi bóng lưng 2 người đã khuất anh cũng đi ra , cúi chào giám đốc rồi về I-land.

Một lúc sau, giám đốc lấy máy gọi cho đội ngũ staff kêu họ dặn các thí sinh khác tuyệt đối không được chọc tức Hanbin trong khoảng thời gian này.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro