Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

98. [PN] Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu

Tĩnh Tư Hồ, âm thanh gió lộng rào rạt bên tai, thuyền con thả trôi theo dòng nước chảy. Cành liễu nghiêng mình in bóng lên mặt nước xanh thẳm, tiếng chim kêu náo động cả khung trời.

Bên sạp hàng nhỏ, Chu Tử Thư chăm chú vươn tay lựa mấy món đồ linh tinh. Ở đây có mấy thứ lạ lắm, y ít khi nhìn thấy hoặc có lẽ là chưa từng thấy bao giờ. Xem xét một hồi, Chu Tử Thư quyết định mua một chiếc ngọc bội nhỏ. Dù vật này cũng không giá trị mấy nhưng hình dáng rất đẹp, treo bên hông cũng có chút ý tứ.

"Tử Thư, mua cái này sao?" Ôn Khách Hành đứng bên cạnh y, trên tay hắn còn cầm theo một bịch đậu ngào đường, mùi thơm tỏa ra phưng phức. Chu Tử Thư nhìn hắn một cái, sau đó xoay người với tay cầm lên một cây trâm nhỏ, cắm lên tóc hắn.

Ôn Khách Hành giật mình nhưng vẫn không tránh né, cứ vậy để y dễ dàng đeo nó lên. Chủ quán bật cười nhìn nam nhân to lớn đầu mang trâm ngọc, Ôn Khách Hành cũng không ngại ngùng, hắn nhướng mày nhìn y, hỏi.

"Đẹp không?"

"Tự nhìn thử xem." Chu Tử Thư không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ buông một câu thách thức. Ôn Khách Hành cười lên vui vẻ, hắn móc túi tiền trả hết đống đồ mà Chu Tử Thư vừa lấy. Chủ quán liên thanh nói cảm ơn. Ôn Khách Hành cùng y bước đi, chiếc trâm trên đầu cũng không lấy xuống.

Người đi đường nhịn không được ngoái đầu nhìn hắn, khúc khích cười thầm. Ôn Khách Hành cũng không khó chịu, đối với hắn mà nói thì chỉ cần y vui, bảo hắn làm gì hắn cũng không ngại. Dù là chuyện đó có mất mặt hay quái dị, hắn cũng không từ chối y.

Ôn Khách Hành lấy ít đậu ngào đường đưa bên môi y. Chu Tử Thư hé miệng ăn nó, mùi hương ngọt ngào lan tràn khoang miệng, vị ngọt nhẹ nhàng quấn quanh đầu lưỡi. Chu Tử Thư cao hứng bước đi, trên tay là mảnh ngọc bội vừa mua ban nãy.

Hai người cùng bước chân vào quán trà nhỏ, tiểu nhị thấy hai người liền chạy ra tiếp đón. Chu Tử Thư kêu một bình trà nóng và ít đồ ăn lót bụng, tiểu nhị nghe xong liền vâng vâng dạ dạ chạy đi.

"Tử Thư, ngày mai chúng ta đến Lũy Bích thành nhé, nghe nói ở đó có hồ sen rất đẹp, khung cảnh hữu tình, rất thích hợp để ngắm trăng thưởng rượu." Ôn Khách Hành ngồi đối diện y, hồ hởi nói. Chu Tử Thư ngẩng đầu, mắt thấy ai kia cao hứng như vậy, y hơi có chút ngạc nhiên.

"Từ khi nào mà ngươi lại biết khung cảnh hữu tình rồi?"

"Đương nhiên là đi tìm hiểu. Ta đã thu thập được rất nhiều nơi đẹp đẽ, tháng năm còn dài, chúng ta từ từ sẽ ngắm hết thôi."

Chu Tử Thư phì cười, tiểu nhị rất nhanh đã mang trà và thức ăn lên. Chu Tử Thư nhẹ nhàng rót một ly trà nóng, chậm rãi uống cạn.

"Này, có nghe gì không?" Bên cạnh vang lên âm thanh khàn khàn của một vị lão nhân. Bên cạnh họ là một đám người ngồi tụm năm tụm bảy cùng bàn luận gì đó. Nếu nhìn cách ăn mặc thì có lẽ đây là thương nhân, Ôn Khách Hành tay cầm bịch đậu ngào đường, tò mò lắng nghe bọn họ nói chuyện.

"Chuyện gì sao? Nhìn ngươi gấp như vậy?"

"Thừa Nguyên Đế đã ký kết thành công ban giao với nước láng giềng, hai bên thông thương thoải mái, hơn nữa còn giảm phân nửa thuế trong ba năm. Đúng là lợi to rồi!"

"Cái gì? Thật sao? Giảm phân nửa thuế trong ba năm?"

Chu Tử Thư đặt nhẹ chung trà xuống bàn, cúi đầu im lặng lắng nghe. Đám người bên cạnh tựa hồ rất cao hứng, bọn họ đồng loạt kinh hỷ cười ha hả, từng người từng người cảm thán không thôi.

"Đại Hạ đúng là có phúc. Nhớ năm xưa Thừa Lung Đế hết lòng vì bá tánh, thanh liêm trong sạch, anh minh thần võ. Bây giờ, Thừa Nguyên đế tuy mới đăng cơ nhưng đã biết lấy bá tánh là đầu, an yên làm mệnh. Đại Hạ đúng là có phúc mà."

"Đúng đó! Nếu cứ như vậy, chúng ta không phải sẽ sống rất an ổn sao? Đúng là trời thương Đại Hạ, minh quân triều nào cũng có."

Chu Tử Thư phì cười, đưa mắt nhìn nhân vật chính trong câu chuyện mà bọn họ đang kể đến. Ôn Khách Hành ngại ngùng gãi đầu, tay chân lóng ngóng gắp thức ăn lên.

Ôn Khách Hành nhường ngôi, cùng y chu du tứ hải. Hắn không vướng bận hoàng vị nặng tựa ngàn cân, đối với hắn mà nói thì Chu Tử Thư mới là quan trọng nhất. Vương vị hắn mang chỉ là nơi trú chân tạm bợ. Chu Tử Thư không ở đây, hắn còn tạm bợ làm gì?

Cùng y hưởng hết vạn lý giang sơn, ngắm hết thảy mỹ cảnh của trời đất. Bình bình thản thản trở thành lãng khách, sánh bước dạo qua thiên nhai trùng điệp. Chân trời nơi đâu ta cùng ngươi đến đó, xem xem nơi đó rốt cuộc có gì? Có phải là một đoạn duyên xưa?

Ôn Khách Hành cùng y đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều chuyện. Hắn lúc này mới biết, giang sơn hắn cai trị có bao nhiêu lạ lẫm. Chuyện mèo mèo chó chó gì cũng có thể xảy ra. Ôn Khách Hành bật cười ha hả cùng y cưỡi ngựa song hành, âm thanh núi non văng vẳng bên tai như khúc ca bất tận.

Chu Tử Thư ngồi trong lòng Ôn Khách Hành kéo chặt dây cương. Thảo nguyên rộng lớn hiện ra trước mặt. Ôn Khách Hành giục ngựa phi nhanh, vượt qua thảm cỏ xanh mướt dưới chân.

"Ah! Coi chừng ngã!" Chu Tử Thư có chút hoảng ngã sát vào người hắn, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm về phía trước. Thảo nguyên trải dài đến tận tít nơi xa. Ôn Khách Hành không ngừng giục ngựa chạy nhanh, trong lòng cao hứng. Chu Tử Thư sợ hắn ngã ngựa. Y lo lắng không thôi nghiêng đầu nhắm chặt hai mắt, run giọng quát lên.

"Ôn Khách Hành ngươi muốn chết sao! Dừng lại cho ta! Mau lên! Aa!!!!"

"Đừng lo, ta không để ngươi bị thương đâu."

Âm thanh gió vút bên tai như xé rách màng nhĩ, gió quất vào mặt khiến y có hơi nóng rát. Chu Tử Thư tim đập chân run kề sát khuôn ngực nóng hổi, không dám nhìn thẳng.

Ôn Khách Hành vui mừng tột độ, cảm giác được Chu Tử Thư dựa dẫm vào đúng là có chết cũng không thấy tiếc.

"Dừng lại đi! Ôn Khách Hành, tên khốn kiếp nhà ngươi!" Chu Tử Thư nhịn không được mắng to, nếu còn chạy nữa, y nhất định sẽ không còn mạng để về.

Ôn Khách Hành thấy y hoảng sợ như vậy liền nuối tiếc giảm tốc độ lại, gió thổi bên tai chậm rãi biến mất, Chu Tử Thư lúc này mới chịu mở mắt ra. Trên trán y lạnh ngắt từng mảng, trái tim vẫn còn run lên như sắp bán mạng.

"Tử Thư, có sao không?"

Nghe thanh âm lo lắng bên tai, Chu Tử Thư lập tức bùng phát đại hỏa. Y không chút lưu tình liếc xéo hắn một cái, mặt mày đen sì phóng xuống thân ngựa.

Ôn Khách Hành quýnh quáng đuổi theo, Chu Tử Thư mặt mày âm trầm một mạch bước đi, mặc kệ Ôn Khách Hành đang lo lắng chạy theo ở phía sau.

"Tử Thư, đợi ta!"

Chu Tử Thư làm như không nghe bước nhanh trên thảm cỏ, Ôn Khách Hành rất nhanh đã tóm được tay y. Chu Tử Thư ghét bỏ vùng ra, đanh giọng quát lên.

"Bỏ tay ra! Đừng có chạm vào ta! Cút đi!"

Ôn Khách Hành đắng ngắt rụt cổ, mắt thấy Chu Tử Thư hình như đã giận thật rồi. Hắn liền cười cười lấy lòng, mềm mại nói.

"Ta xin lỗi, ta không nên phóng ngựa nhanh như vậy. Làm ngươi sợ sao?"

"Biến đi! Ta không muốn nói chuyện với ngươi." Chu Tử Thư quay người bỏ đi, Ôn Khách Hành mặt mày cay đắng tội nghiệp chạy theo. Mắt thấy Chu Tử Thư vẫn không để ý hắn, Ôn Khách Hành nhanh chóng kéo tay y lại, hối lỗi nói.

"Đừng giận nữa có được không? Hay ngươi đánh ta đi, mắng ta gì cũng được. Đừng bỏ mặc ta mà, ta sẽ đau lòng."

Chu Tử Thư vùng tay khỏi người hắn, thế nhưng Ôn Khách Hành nắm quá chặt, Chu Tử Thư giãy mãi chẳng thoát, cơn giận vì vậy ngày một bốc cao. Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được vung tay lên liên tục đập lên vai hắn, Ôn Khách Hành rụt người chịu đòn, đáy mắt lại hiện lên ý cười khó thấy.

''Ai cho ngươi phi nhanh như vậy! Ta bảo ngươi dừng lại ngươi không nghe thấy sao? Ngươi thấy mình sống hơi lâu đấy à? Hay ngươi muốn xem dung mạo Diêm Vương rốt cuộc ra sao? Chán sống thì đừng có lôi ta theo!"

"Ây xin lỗi, ngươi mắng rất phải. Ây! Đúng đánh rất phải. Ta đáng đánh, đáng mắng."

"Hừ!" Chu Tử Thư hừ lạnh ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hai tay phủi phủi lên nhau. Ôn Khách Hành thấy y đã bớt giận liền nhếch môi kéo y vào lòng. Chu Tử Thư không kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng không còn nhìn rõ bất cứ cái gì nữa. Ôn Khách Hành đè y dưới thân, áp môi lên đó.

Chu Tử Thư cả kinh đẩy hắn ra. Ôn Khách Hành lập tức đè lên gáy y, buộc y cùng hắn giao triền. Đầu lưỡi ướt át luồn vào khoang miệng. Ôn Khách Hành say mê cướp lấy hương vị ngọt ngào trong miệng, âm thanh nhớp nháp văng vẳng bên tai. Cơn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc, Chu Tử Thư từ từ im lặng cùng hắn môi áp môi. Trái tim đập loạn theo từng đợt càn quét, Chu Tử Thư sờ lên lưng hắn, ngón tay nhẹ điểm.

"Ưm." Thời điểm Ôn Khách Hành dứt ra, Chu Tử Thư liền bật lên tiếng rên nhỏ nơi cuống họng. Thảm cỏ dưới lưng mát lạnh thơm mùi tươi mát. Chu Tử Thư nhìn lên mắt hắn, chỉ thấy nơi đó đang phản chiếu hình ảnh của chính bản thân y. Chu Tử Thư vươn tay chạm vào hàng mi cong dày, nhẹ nhàng nói.

"Nổi thú tính gì đó?"

"Không biết, đột nhiên muốn hôn ngươi."

"Sau này đừng chạy nhanh như vậy, rất nguy hiểm." Chu Tử Thư cất giọng, bàn tay chạm lên lưng hắn hơi hơi xoa nhẹ. Ôn Khách Hành cười đáp.

"Được, nghe theo ngươi hết."

Tiếng gió rì rào thổi qua mặt cỏ xanh. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy mờ ảo, thậm chí có ý nghĩ đây chính là mơ. Khung cảnh trước mặt yên bình quá, nó không giống cuộc sống trước đây. Trước đây quyền thế chất đầy, lời ngon tiếng ngọt văng vẳng bên tai. Chu Tử Thư sớm đã chán ngấy. Giờ đây dấn thân vào giang hồ, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên của nó. Bình yên an ổn trở thành quyến lữ, mọi áp bức đều hóa thành hư vô.

Chu Tử Thư đẩy hắn ra, từ từ ngồi dậy. Ôn Khách Hành nhìn động tác phủi áo của y, nhịn không được hỏi.

"Sao vậy?"

"Ngươi không về nhà à? Trời sắp tối rồi, lát nữa khó đi."

Chu Tử Thư đứng thẳng người, tiêu sái cất bước rời khỏi nơi Ôn Khách Hành đang ngồi. Ôn Khách Hành ngốc lăng nhìn theo bóng dáng bạch y thon gầy. Âm thanh ôn nhu vẫn còn vang vọng bên tai.

Về nhà?

Chu Tử Thư đã có nhà để về rồi? Nhà của y chính là nơi mái tranh trên thiên sơn lãng mạn. Nhà của y có từng đợt xào xáo của cây rừng. Nhà của y còn có hắn...

Ôn Khách Hành vui mừng đứng dậy, hắn cũng không phủi cỏ dại đang bám trên người. Đôi chân hắn đứng yên như tượng nhìn theo bóng lưng thon dài. Mái tóc như suối buông thõng bên hông. Bước chân của y vững vàng không lay động. Tim Ôn Khách Hành đột nhiên lệch nhịp, hai mắt nóng lên mấp máy cánh môi mềm.

Trên thảo nguyên rộng lớn có bóng dáng ái nhân bước đi nhè nhẹ. Hình ảnh trước kia tựa như chỉ là giấc mơ. Kiếp trước kiếp này đã không còn là gánh nặng. Người ở trước mặt gần sát gang tay, chỉ cần vươn ra thì nhất định sẽ chạm tới.

Đáy lòng Ôn Khách Hành run rẩy, hắn cao hứng há miệng hô lên.

"Tử Thư!"

Âm thanh mang theo kinh hỷ vang vọng khắp không gian xào xạc của gió lùa hoa. Chu Tử Thư nghe thấy tiếng hắn liền chậm rãi quay đầu. Mái tóc mượt mà trượt qua đôi má, cánh môi cong lên như đáp lại tiếng gọi của hắn. Thời điểm Chu Tử Thư nhìn lại, hình ảnh kiếp trước lập tức tan biến, trái tim hắn run lên bần bật, sóng dữ gào thét phá nát tận tâm can.

Ôn Khách Hành nhấc chân chạy đến, sánh bước cùng y đi dọc thiên nhai, hai bóng lưng một cao một thấp bước trên thảo nguyên rộng lớn, Ôn Khách Hành dang tay kéo y vào lòng, tiếng cười sang sảng vọng khắp sơn hà, Chu Tử Thư cùng hắn bước đi trở về chốn cũ.

Cùng hắn trở về nhà, cùng hắn làm uyên ương.

...Hoàn Phiên Ngoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro