Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (9)

Chu Tử Thư nhận ra Ôn Khách Hành cứ vậy dứt khoát rời đi, y liền nhịn không được nhướng mày hỏi, "Sao vậy? Không đến thăm Trữ quý phi của ngài à?"

"Hoàng hậu của trẫm vẫn còn ở đây, trẫm đi thăm nàng ta làm gì?" Ôn Khách Hành cúi đầu cười đáp, hắn hơi dừng chân nhẹ nhàng xốc y lên. Chu Tử Thư giật mình ôm lấy cổ hắn, ngại ngần 'nhìn' xuống mặt đất. Ôn Khách Hành bật cười ha hả, sảng khoái gọi.

"Tử Dung."

"Có nô tỳ."

"Hoàng hậu đã ăn gì chưa? Sao lại nhẹ như vậy?"

Tử Dung nghe xong liền đáp, "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vừa dùng bữa ở Trường Ninh Cung."

Ôn Khách Hành nhăn mày suy ngẫm, sau đó tiếp tục bước đi, vừa đi vừa nói, "Tiếp tục ăn đi."

"Bệ hạ, thần đã ăn cùng mẫu hậu, không đói." Chu Tử Thư khéo léo từ chối, Ôn Khách Hành lại không để ý tới, chỉ kiên định nói.

"Ngươi xem ngươi gầy như vậy, bế như không bế."

Đoàn người nhanh chóng bước vào Thương Hoằng Cung. Tử Dung nhanh chóng chạy đi bưng thức ăn lên. Ôn Khách Hành bế y vào phòng, sau đó cẩn thận đặt Chu Tử Thư ngồi xuống giường. Chu Tử Thư lẳng lặng im bặt, không nói câu nào. Ôn Khách Hành đứng dậy đi đến bàn nhỏ rót chút nước trà, sau đó bước đến đặt bên môi y.

Chu Tử Thư né tránh, hắn thấy vậy liền cười nhẹ ôn nhu nói, "Tử Thư uống chút nước đi, lát nữa thức ăn mang lên, ta đút ngươi ăn."

"Thần thật sự không đói."

"Là ngươi không đói, hay ngươi không muốn ở cạnh ta?" Ôn Khách Hành nhẹ nhàng cất giọng, Chu Tử Thư có chút bất ngờ nín lặng đi. Ôn Khách Hành thấy y như vậy, hắn liền nốc cạn chung trà nhỏ, thời điểm Chu Tử Thư không để ý tới, hắn nhanh chóng áp môi lên môi y, đẩy ngụm trà còn đang ấm áp sang khoang miệng đối phương.

"Ưm." Chu Tử Thư cả kinh đẩy hắn ra, Ôn Khách Hành đè gáy y lại. Chu Tử Thư chỉ có thể bất lực để hắn hôn lên. Sau khi đã uống xong ngụm trà, Ôn Khách Hành mới lưu luyến rời khỏi môi y. Chu Tử Thư lập tức cúi đầu thở dốc, hai mắt ngập nước. Ôn Khách Hành nhu tình sờ lên mái tóc dài thượt, nhỏ giọng thì thầm.

"Chuyện đôi mắt của ngươi, ta nhất định sẽ làm cho rõ ràng."

Chu Tử Thư ngẩng đầu, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng hôn lên mí mắt vô hồn. Chu Tử Thư khẽ rùng mình, hai mắt sụp xuống. Cánh môi ấm áp khẽ xẹt qua hàng mi cong dày, Chu Tử Thư thấp giọng thở phào, cùng hắn dây dưa.

"Bẩm hoàng thượng, Diệp thừa tướng cầu kiến.''

Bên ngoài vang lên âm thanh thông báo của Vương công công. Ôn Khách Hành chưa kịp mở miệng đáp thì cửa phòng đã bị một cước đá bay. Diệp Bạch Y cao ngạo đi vào, vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành đang ôm Chu Tử Thư chặt cứng trên giường, ông liền cười ha hả chắp tay.

"Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu."

"Diệp thừa tướng." Chu Tử Thư luống cuống đẩy hắn ra, đang định đứng lên liền bị hắn kéo về. Ôn Khách Hành mặt mày đen sì híp mắt lạnh lùng đối mặt với Diệp Bạch Y, nhạt giọng nói.

"Tìm trẫm có chuyện gì? Còn nữa, ai cho ngươi đá văng cửa phòng của đế hậu? Muốn chết à?"

"Có đá sao?" Diệp Bạch Y liếc nhìn cửa phòng mở to choang choảng và Vương công công mặt mày xanh mét đứng ở bên ngoài. Ông lại đối mặt với Ôn Khách Hành, nói, "Con mắt nào của ngài thấy ta đá cửa phòng vậy?"

"Diệp thừa tướng, đến đây có việc gì sao?" Chu Tử Thư nhận ra bầu không khí có chút không ổn, y liền nhanh miệng bắt chuyện trước. Ôn Khách Hành kéo y vào lòng, không vui nói.

"Có gì nói mau, đừng có lề mề."

Diệp Bạch Y nhướng mày, thách thức lên giọng, "Ông đây đổi ý rồi, không nói!"

"Vậy thì cút đi đi!"

"Tốt!" Diệp Bạch Y tán thưởng vỗ tay, sảng khoái hô hào, "Đây là ngươi không cần, chuyện hoàng hậu trúng độc, vi thần sẽ không nói nữa. Vi thần lui xuống trước đây."

Diệp Bạch Y phất tay bỏ đi, vẻ mặt Ôn Khách Hành chuyển từ lạnh lùng sang kinh ngạc, hắn trừng to hai mắt nhìn theo bóng lưng Diệp Bạch Y. Miệng lưỡi nhanh nhạy hô lớn.

"Đứng lại!" Ôn Khách Hành đứng bật lên, nhíu mày hỏi, "Lời ngươi vừa nói là có ý gì?"

Diệp Bạch Y không quay đầu, chỉ đáp, "Không phải hoàng thượng đuổi thần đi à? Thần chỉ là làm theo hoàng mệnh."

Ôn Khách Hành nhất thời nghẹn họng, hắn thật sự rất muốn xử đẹp cái tên họ Diệp tên Bạch Y này! Diệp Bạch Y tuy là người vô trách nhiệm, hơn nữa còn thần bí khó đoán. Thế nhưng ông liệu sự như thần, khó ai bì kịp, hành tung tuy mờ ảo, không rõ đầu đuôi nhưng hễ có Diệp Bạch Y ra tay thì việc đó chắc chắn thành.

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn Chu Tử Thư đang mờ mịt ngồi trên giường, cuối cùng thở dài, xua tay nói, "Được rồi là lỗi của trẫm, trẫm không nên bác bỏ lời nói của trọng thần. Ái khanh, mau cất lời vàng ngọc lên đi."

Diệp Bạch Y vừa lòng quay đầu nhìn lại, chắp tay sau lưng ưỡn ngực nói, "Bí độc Miêu Cương tuy hiểm nhưng không nguy. Thần từng bắt mạch cho hoàng hậu, mạch đập tuy yếu nhưng sức khỏe bình thường, không có gì lạ. Thần có ghé qua gặp Từ thái y, ông ấy thật sự là sắp phát điên rồi, già cả lẩm cẩm, hoàng thượng thật sự chờ vào ông ấy sao?"

Ôn Khách Hành nhíu mày, Diệp Bạch Y nói tiếp.

"Hoàng thượng, ngài đã quên rồi sao? Từ thái y từng là hảo hữu của Trữ phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Trữ Tú Tú."

Ôn Khách Hành bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng vậy, sao hắn lại quên mất? Từ thái y là hảo hữu của Trữ phu nhân, nói cách khác ông từng là thanh mai trúc mã của bà, đem lòng mến mộ nhưng không dám nói ra, chỉ đành trơ mắt nhìn hồng nhan chân bước lên kiện hoa, được Trữ thái phó rước về Trữ phủ.

Hắn vậy mà lại quên mất!

Diệp Bạch Y nhận ra tia hoảng hốt trong mắt Ôn Khách Hành, tiếp tục nói, "So với long ân, Từ thái y đương nhiên nặng tình hơn. Sao lão ta có thể cam nguyện chữa khỏi bệnh cho đế hậu đây?"

"Vậy ngươi có cách gì không?"

Diệp Bạch Y nhếch môi, "Việc này phải nhờ đế hậu hợp tác rồi."

"Người muốn ta làm gì?" Chu Tử Thư tò mò hỏi, Diệp Bạch Y hứng thú cười lên, chậm rãi đi lại kề sát tai y nói nhỏ vào câu. Chu Tử Thư nghiền ngẫm, đáy mắt thoáng ánh lên chút tia sáng nhạt.

Đôi mày nhăn chặt của Ôn Khách Hành dần dần dãn ra, hắn gật đầu nhè nhẹ, tán dương.

"Hay, rất hay."

...

"Quý phi nương nương." Trữ Phiên chậm rãi bước chân vào phòng. Trữ Tú Tú suy yếu nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt nhìn ra ngoài cửa, yếu ớt nói.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm nương nương, Từ thái y đưa thư tới."

Vừa nghe nhắc đến Từ thái y, đôi mày Trữ Tú Tú liền nhíu lại. Việc lão ta là người lo chuyện trúng độc của Chu Tử Thư, Trữ Tú Tú rất hài lòng, nếu cứ như vậy, không phải nàng càng dễ dàng kiểm soát y sao? Nàng không cần biết y đã giở trò gì quyến rũ Ôn Khách Hành, Trữ Tú Tú chỉ biết Chu Tử Thư chỉ có thể thua dưới tay nàng. Hậu vị của vương triều Đại Hạ chung quy vẫn là Trữ Tú Tú nàng ngồi mới là thỏa đáng.

Trữ Tú Tú nghiêm mặt nhìn vào bức phong thư, càng nhìn càng hả hê. Trữ Phiên thấy nàng cao hứng như vậy, nhịn không được hỏi.

"Nương nương, Từ thái y có phát hiện gì sao?"

"Đúng là trời giúp chúng ta, Diệp Bạch Y tìm ra đơn thuốc hóa giải bí độc Miêu Cương, nhưng lại ngu ngốc đưa nó cho Từ thái y bào chế."

Trữ Phiên nhíu mày, thắc mắc hỏi, "Đây là chuyện xấu, sao nương nương lại vui vẻ?"

Trữ Tú Tú nhìn ả, nhếch môi khinh thường, "Đúng vậy, là chuyện tốt. Diệp Bạch Y tìm ra thuốc giải bí độc, đế hậu được cứu đương nhiên là chuyện tốt. Cái không tốt chính là ông ấy đã giao nó cho Từ thái y."

Trữ Phiên vẫn không hiểu. Trữ Tú Tú nói tiếp.

"Từ thái y đảm nhận nhiệm vụ cứu sống Chu Tử Thư, vỗn định một chiêu diệt gọn nhưng không ngờ bệ hạ lại quay sang sủng ái y, tình thế này khiến lão ngần ngại không tiện ra tay. Lão vốn đang tìm lý do ngộ sát hoàng hậu nhưng không bị bệ hạ truy cứu, nghĩ lâu như vậy nhưng vẫn không nghĩ ra. Thế nhưng hôm nay trời đã giúp ta rồi."

Hai mắt Trữ Phiên sáng rực, hào hứng nói.

"Nô tỳ biết rồi! Từ thái y muốn chơi trò ném đá giấu tay." Nhận ra ánh mắt tán thưởng của Trữ Tú Tú, Trữ Phiên liền phấn khởi, nhanh miệng nói, "Đơn thuốc Diệp thừa tướng đưa là thật nhưng chỉ cần thêm bớt ít dược liệu thì sẽ trở thành kỳ độc không ai nhìn thấu. Đợi sau khi đế hậu uống vào, kịch độc tương khắc tự sẽ vong thân, mà người đưa thuốc lại là Diệp thừa tướng, hoàng thượng nhất định sẽ truy cứu tội danh lên người ông ta thay vì Từ thái y. Nương nương, nô tỳ nói vậy có đúng không?"

Trữ Tú Tú cười nhẹ đứng dậy, Trữ Phiên lấy lòng chạy đến đỡ tay nàng. Trữ Tú Tú híp đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần, âm thanh lại tựa như rắn rết, "Đây là ông trời giúp ta tối sủng lục cung, Chu Tử Thư đã là cái thá gì? Ngọn cỏ bên đường còn muốn cùng ta so kè hơn kém?"

"Nương nương nhất định sẽ là hoàng hậu tương lai." Trữ Phiên mềm mại nói, Trữ Tú Tú thỏa mãn nhìn ả, nhếch môi không nói.

...

Từ thái y đứng sang một bên nhìn Ôn Khách Hành tay cầm chén thuốc đen sì nghi ngút khói trắng. Hắn cẩn thận đưa bên môi thổi thổi, cười nhẹ đặt trước miệng Chu Tử Thư.

"Tuy có hơi khó uống nhưng đây là thuốc giúp ngươi lấy lại ánh sáng, chịu khó một chút." Ôn Khách Hành nhẹ giọng khuyên nhủ, Chu Tử Thư nhăn mày né tránh mùi dược nồng nặc. Ôn Khách Hành thấy vậy liền bật cười, "Ngoan nào, thuốc đắng dã tật, không uống sẽ không hết bệnh. Đợi ngươi nhìn thấy, ta đưa ngươi đi ngắm nhân gian phồn thịnh ngoài kia, được không?"

"Là ngài nói đó." Chu Tử Thư mong chờ 'nhìn' qua, Ôn Khách Hành gật đầu, thương yêu đáp.

"Được, quân vô hí ngôn."

Chu Tử Thư vui vẻ hé miệng, Ôn Khách Hành lập tức đưa muỗng thuốc vào môi y, Chu Tử Thư nhăn mày nuốt xuống, tay nắm chặt chăn dày. Thời điểm Chu Tử Thư uống vào muỗng thuốc đen tuyền đắng ngắt, hai mắt Từ thái y nhịn không được lóe lên tia sáng, bàn tay giấu dưới ống tay áo lão khẽ nắm chặt.

"Chuẩn bị kẹo đường." Ôn Khách Hành không quay đầu dặn dò Vương công công, lão ta nhạy bén vâng vâng dạ dạ rời đi. Từ thái y căng thẳng nhìn tới, không dám thả lỏng thân mình.

Lão chỉ thấy Chu Tử Thư đột nhiên nhăn mày, bàn tay thon gầy nhịn không được đè chặt lồng ngực. Ôn Khách Hành lo lắng hỏi han y, lão chỉ thấy Chu Tử Thư cúi thấp đầu khó khăn hít thở, khớp xương ngón tay tái nhợt hằn rõ gân xanh, Từ thái y run lên bần bật, triệt để quỳ xuống khi Chu Tử Thư phun ra ngụm máu đỏ tươi thấm ướt hoàng bào.

Đại nghiệp của Trữ Tú Tú rốt cuộc thành công rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro