Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (8)

Diệp Bạch Y liếc mắt nhìn xuống, nhếch môi khinh thường nói, "Không phải? Vậy chẳng lẽ ta nghe nhầm? Ban nãy là tiếng chó sủa sao?"

Hai vị phi tần hít mạnh một hơi, Diệp Bạch Y nhướng mày. Hai ả tức khắc rùng mình, nhanh miệng hô hoán, "Dạ phải dạ phải, là súc sinh."

Nhìn hai người mặt mày xanh mét, Diệp Bạch Y cười ha hả quay đầu sang Chu Tử Thư, vẻ mặt tán thưởng, "Hoàng hậu thật tinh tế nha, vừa nghe đã biết là tiếng của súc sinh."

"Thừa tướng quá khen rồi." Chu Tử Thư khách khí xua tay. Hai vị phi tần chỉ biết cúi thấp đầu cắn chặt răng, không dám phản bác. Diệp Bạch Y đương nhiên biết hai ả đang cảm thấy không cam lòng, cố tình bồi thêm một câu.

"Sau này súc sinh còn sủa, trực tiếp cắt lưỡi để hoàng cung yên bình. Nghe không?" Diệp Bạch Y nhướng mày với thị vệ sau lưng Chu Tử Thư, thị vệ nhanh nhạy nhận ra, chắp tay nói.

"Dạ rõ."

"Tốt." Lúc này ông mới quay đầu nhìn hai ả phi tần đang nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói, "Cấm cung này ai là lớn nhất các ngươi nên hiểu rõ. Ngay cả thừa tướng gia ta đây còn phải mở miệng thỉnh an đế hậu, các ngươi đã là cái thá gì? Còn không mau cút đi đi."

"Đa tạ đế hậu, đa tạ thừa tướng!" Hai vị phi tần gấp gáp chạy đi, không dám quay đầu lại.

Diệp Bạch Y lúc này mới quay sang nhìn ánh mắt vô tiêu cự của Chu Tử Thư, sâu xa suy ngẫm. Chu Tử Thư nhẹ nhàng vịn lấy bàn tay đang đỡ mình của Tử Dung, cất giọng, "Diệp thừa tướng, theo như ta biết thì bây giờ đang là buổi thiết triều. Sao người lại ở đây?"

Diệp Bạch Y lúc này mới hoàn hồn, ông nghe xong liền xùy một tiếng, phất tay nói, "Ngày nào cũng nghe mấy lão già kia lải nhải mấy chuyện không đâu, còn phải nhìn cái bản mặt lạnh lùng của tên hoàng đế kia, ta đương nhiên không chịu nổi."

"Vậy người đây là?" Tử Dung tò mò hỏi Diệp Bạch Y, ông nhếch môi nhìn trời, không để tâm đáp.

"Trốn ra đây."

Chu Tử Thư cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, "Đúng là chỉ có Diệp thừa tướng mới dám làm mấy chuyện này."

"Còn không bằng ngươi." Diệp Bạch Y quay đầu lại, hứng thú nói, "Ép tên hoàng đế kia viết hưu thư, rất vượt trội! Đáng khen."

Chu Tử Thư cả kinh 'nhìn' tới, Diệp Bạch Y cười ha hả bước đến vỗ vai y, sảng khoái nói, "Đừng nhìn ta như vậy, ta không có đi rình Thương Hoằng Cung của ngươi đâu. Là thái hậu nói cho ta biết."

"À." Chu Tử Thư yếu ớt đáp, thái hậu nhất định nhờ Diệp Bạch Y đến đây khuyên y. Nhưng lão ta thì... Hình như rất vô trách nhiệm...

Ngay lúc Chu Tử Thư không để ý tới, Diệp Bạch Y đột nhiên cầm lấy cổ tay y. Chu Tử Thư giật mình theo phản xạ muốn giật tay lại nhưng ông nhanh chóng đè mạnh xuống. Chu Tử Thư ăn đau nhíu mày, đứng im để Diệp Bạch Y bắt mạch. Tử Dung cũng lo lắng nhìn qua, sắc mặt hình như không tốt lắm.

Thái độ của Diệp Bạch Y rất nhanh liền trầm trọng, ông nhìn lên đôi mắt vô thần của y, ngón tay nhẹ ấn lên mạch môn yếu ớt. Chu Tử Thư lặng lẽ để ông xem xét, gió khẽ thổi đến xẹt qua đôi má tinh xảo, Diệp Bạch Y cười nhạt bỏ tay y ra, trầm giọng nói.

"Bí độc Miêu Cương."

Chu Tử Thư nhàn nhạt kéo tay áo xuống. Tử Dung vừa nghe liền căng thẳng nhìn ông, chờ đợi Diệp Bạch Y nói tiếp, thế nhưng ông lại không tiết lộ thêm gì nữa, chỉ nói, "Chu tiểu tử, sau này đừng có ăn cái gì tầm bậy tầm bạ nữa."

"Đã biết."

"Còn về chuyện hưu thư." Diệp Bạch Y hạ mắt nhìn y, bình thản nói, "Làm tới cho ta."

"Diệp thừa tướng, người có thù với hoàng thượng sao?" Tử Dung nhịn không được bật hỏi, Diệp Bạch Y nhướng mày nhìn Tử Dung đang mở to mắt với mình, không che không giấu đáp.

"Đúng vậy, ta rất ghét tên hoàng đế đó. Làm sao, muốn đi mật báo à? Vậy thì không cần đâu, tự ta đi."

"Không phải không phải. Nô tỳ sao dám?" Tử Dung cười cười bất đắc dĩ, rốt cuộc chịu thua Diệp Bạch Y.

"Được rồi, ta còn phải đến Trường Ninh Cung, cáo từ tại đây."

"Được, không tiễn." Diệp Bạch Y quay mặt bỏ đi, Chu Tử Thư lắc đầu tiếp tục đi đến gặp thái hậu. Ôn Khách Hành ngồi trên ngai vàng, hắt hơi liên tục.

"Hoàng thượng, ngài không khỏe à?" Vương công công lo lắng hỏi, Ôn Khách Hành xua tay. Buổi thiết triều cứ vậy nhàm chán trôi qua.

...

Buổi thiết triều nhanh chóng trôi qua. Ôn Khách Hành hớn hở trở về Thương Hoằng Cung đi tìm Chu Tử Thư, nhưng khi đến thì y đã không còn ở đó nữa. Ôn Khách Hành nhạy bén quay đầu đi tới Trường Ninh Cung. Đúng như hắn nghĩ, thời điểm Ôn Khách Hành nhìn thấy cửa cung Trường Ninh thì Chu Tử Thư đang chậm rãi bước ra.

"Tử Thư!" Ôn Khách Hành vui mừng chạy đến, ôm y vào lòng hơn hở cất giọng hô lên, "Ta nhớ ngươi chết mất! Hoàng hậu của trẫm."

"Này!" Chu Tử Thư bị hắn làm cho chấn động, hai mắt mờ mịt mở to. Ôn Khách Hành tựa như đứa trẻ lên ba hào hứng ôm chặt lấy y, hắn vui vẻ hôn lên đôi má mềm mại, không để ý ở đây có người hay không, nói, "Tử Thư của trẫm, xa ngươi chỉ một thời gian mà như cách ba thu."

"Thả ra! Ưm." Chu Tử Thư nhăn mày.

Tử Dung che miệng cười nhỏ, hai thị vệ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, không dám làm phiền hai người đang ân ái yêu đương. Chu Tử Thư bối rối đẩy hắn ra, Ôn Khách Hành lại bám dai như đỉa, mặt dày mày dạn dính chặt như keo.

"Hoàng thượng, đây là Trường Ninh cung." Chu Tử Thư nhịn không được nhắc nhở, Ôn Khách Hành khẽ cười kéo y vào lòng, nói.

"Không sao đâu, mẫu hậu sẽ không để ý."

"A!" Thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, Chu Tử Thư ôm lấy cổ Ôn Khách Hành, vẻ mặt kinh ngạc không biết làm sao. Ôn Khách Hành hứng khởi nâng chân bước trở về Thương Hoằng Cung. Chu Tử Thư vốn cũng không định làm hắn bẽ mặt trước mặt mọi người, cho nên chỉ có thể bị hắn bế về. Vương công công đi theo phía sau Ôn Khách Hành, việc hoàng thượng đột nhiên thay đổi ngay cả ông cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng ông không dám hỏi quá nhiều, cũng không có can đảm đi tìm hiểu. Phải biết rằng ở bên cạnh đế vương, ngươi không nên quá tò mò.

Thật ra Vương công công cũng có thiện cảm với Chu Tử Thư, ông cũng nhiều lần nói đỡ cho y, thế nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt sắc lạnh. Trữ Tú Tú hàng đêm thổi gió bên tai khiến quan hệ giữa y và Ôn Khách Hành ngày càng thêm tồi tệ, Vương công công tự biết mình vô năng, vì vậy không nói nữa.

"Hoàng thượng!" Ôn Khách Hành vốn đang vui vẻ bế y trở về, giữa đường đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô chói tai của nữ nhân. Hắn nhíu mày nhìn qua, vừa biết người đang bước đến chính là Trữ Phiên, hắn liền lạnh lẽo đi một tầng, hai tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy người trong lòng.

Trữ Phiên là nha hoàn thân cận của Trữ Tú Tú, ngày nàng nhập cung, chính hắn đã ân chuẩn cho nàng mang Trữ Phiên theo.

"Tham kiếm hoàng thượng." Trữ Phiên quỳ dưới chân hắn, cúi thấp đầu hô lên. Ôn Khách Hành tức khắc nhíu mày, khí tức lạnh lẽo. Vương công công nhạy bén nhận ra sự khác thường của hắn, nâng giọng nói.

"Ngươi mù à? Không nhìn thấy hoàng hậu nương nương sao?"

Trữ Phiên bất ngờ nhìn lên, trước giờ do có Trữ Tú Tú hậu thuẫn nên ả chưa từng thỉnh an Chu Tử Thư. Ngày ngày tháng tháng, từ từ quen dần. Hôm nay bị Vương công công nhắc nhở, Trữ Phiên nhất thời không kịp phản ứng, có chút ngốc lăng. Ôn Khách Hành hừ lạnh, nhạt giọng nói.

"Lôi ra ngoài chém."

"Hoàng thượng tha mạng. Nô tỳ nhất thời sơ suất, nô tỳ... Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương." Trữ Phiên thần hồn tan nát cả kinh dập đầu, Ôn Khách Hành lúc này mới nhếch môi, chuẩn bị nhấc chân rời đi. Trữ Phiên thấy hắn muốn đi liền gấp gáp, nhanh giọng nói.

"Hoàng thượng, Trữ quý phi hôm qua chịu đại trượng thân mang trọng thương. Bây giờ, người đang rất đau, muốn gặp hoàng thượng."

Ôn Khách Hành dừng chân, nhếch môi nói, "Ngươi không thấy trẫm đang chăm sóc hoàng hậu sao?"

"Nhưng mà... Nhưng mà."

"Trở về nói với Trữ Tú Tú, nếu còn không an phận thì đừng trách vì sao trẫm vô tình vô nghĩa."

Đợi sau khi hắn chiếm được lòng tin của y xong thì Trữ Tú Tú chờ ngày nhập thổ đi.

Ôn Khách Hành lạnh mặt rời đi, Trữ Phiên quỳ dưới đất kinh ngạc không thôi, đến khi nơi này đã không còn ai, ả cũng không phản ứng. Trữ Phiên hoảng sợ nhìn theo hướng đi của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư dựa vào lòng hắn nhắm mắt dưỡng thần, Trữ Phiên đột nhiên giật nảy.

Ân sủng này, khi Trữ Tú Tú bên cạnh hắn, Ôn Khách Hành cũng chưa từng bế nàng bước đi như vậy. Thế mà hôm nay lại có quá nhiều ngoại lệ.

Trữ Phiên run rẩy đôi vai, nhất thời không thể chấp nhận được sự thật rằng.

Trữ Tú Tú thất sủng rồi.

==============================


Quăng vô 2 quả hình nhức nách đã.

Hôm nay tui vừa đào 1 bé oneshot mới tên "Trong toilet" á. Oneshot "nhẹ nhàng thùy mị đằm thắm nết na trong sáng lắm" nha quý vị, nếu mấy thím thích thì cứ qua nhá ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro