Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (4)

Ôn Khách Hành lặng người nhìn y, Chu Tử Thư thẳng lưng quỳ trước mặt hắn, đôi mày kiên định nhíu chặt. Hai bàn tay tái nhợt của Chu Tử Thư chắp vào nhau, lễ nghi cung kính, lời nói lại vô tình.

"Hưu thư?" Ôn Khách Hành khó khăn lặp lại, hắn chầm chậm bước chân xuống giường, đứng đối diện y. Chu Tử Thư vẫn không hề sợ sệt, y bình chân như vại thẳng lưng trước Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đột nhiên bật cười, tiếng cười đau đớn đến tận cùng, khó khăn nói, "Tử Thư, vì sao lại muốn hưu thư? Người đang trách ta lạnh nhạt với ngươi suốt mấy năm qua sao? Ngươi đừng làm rộn, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Nếu để kẻ khác nghe thấy, ngươi sẽ gặp nguy hiểm."

Chu Tử Thư lắc đầu, hai mắt y tuy tối đen như mực nhưng lại thản nhiên đến lạ thường. Dung mạo tuy tái nhợt cùng cực nhưng không đủ để che đi nét quật cường trên khuôn mặt khuynh thế đó.

"Bệ hạ, đến bây giờ thần mới nhận ra, hậu vị này quá nặng, thứ cho vi thần không gánh nổi."

"Tử Thư." Ôn Khách Hành ngửa đầu nỉ non, trái tim thắt lên theo từng nhịp đập. Sống lại cứ ngỡ sẽ sánh bước trăm năm, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Ôn Khách Hành thở dài nói, "Ta biết ba năm qua là ta có lỗi với ngươi. Ta chuẩn cho ngươi đánh ta tại đây, mắng ta thế nào, ta cũng không chấp nhặt. Chỉ mong ngươi đừng nói những lời như vậy."

Chu Tử Thư kinh ngạc 'nhìn' hắn, Ôn Khách Hành nghĩ y vì mắt mù nên tinh thần không được sáng suốt, ai đời lại chủ động mở miệng bảo đế vương thôi mình? Ôn Khách Hành tiến tới nâng tay y dậy, Chu Tử Thư đột nhiên chòang tỉnh, lần nữa hô lên.

"Thỉnh bệ hạ ân chuẩn!"

Bàn tay Ôn Khách Hành đặt giữa không trung, cứng đờ đến lạnh lẽo. Chu Tử Thư nhạt giọng cất lời.

"Bệ hạ, vi thần cảm thấy mình không thuộc về chốn thâm cung, hậu vị cần một người hiền lương thục đức, đủ sức cùng ngài phân ưu tiêu sầu. Tử Thư vô năng, không thể giúp ngài giải bài tâm sự, gây thêm gánh nặng. Ngôi vị đế hậu, thần không có phúc hưởng, vì vậy cầu xin bệ hạ, viết một bức hưu thư."

"Tử Thư!" Ôn Khách Hành đau đớn kéo y vào lòng, Chu Tử Thư giật mình nhìn hắn. Hai tay Ôn Khách Hành run quá, hình như đang kinh sợ cái gì đó. Chu Tử Thư bị hắn kéo vào lòng, vô phương thoát khỏi. Ôn Khách Hành vuốt nhẹ mái tóc y, run giọng nói, "Đôi mắt của ngươi ta nhất định chữa khỏi, ngươi đừng như vậy có được không? Ta biết là ta vô tình, phụ ngươi lâu như vậy thật sự không đáng đến đây gặp ngươi. Chỉ xin ngươi cho ta một cơ hội bù đắp lỗi lầm, có được không?"

Chu Tử Thư không dấu vết đẩy hắn ra, Ôn Khách Hành mất mát nhìn y, hắn chỉ thấy y nhạt giọng nói, "Bệ hạ vốn không có lỗi, sao lại xin tha thứ? Ngài nói như vậy, Tử Thư không nhận nổi."

Chu Tử Thư lại nói tiếp, "Khi xưa tiên hoàng ban hôn, lệnh không thể trái. Nay tiên hoàng đã tạ thế, bệ hạ cũng không cần miễn cưỡng bản thân. Về phía thái hậu, vi thần sẽ giải thích rõ ràng."

"Tử Thư." Ôn Khách Hành nắm lấy vai y, Chu Tử Thư vô thức nhíu mày. Ôn Khách Hành nhận ra sắc mặt y không tốt, hắn liền buông lỏng hai tay, đau đớn nói, "Ngươi là hoàng hậu do tiên hoàng đích thân phong tặng, ai cũng không thể phế, ta cũng không thể!"

"Bệ hạ!" Chu Tử Thư bất ngờ, Ôn Khách Hành nhanh tay bế y đặt lên giường, kéo chăn dày đắp lên người y. Sau đó, hắn bước xuống kêu người chuẩn bị thức ăn, cùng y ăn sáng rồi lưu luyến chạy đến thư phòng xử lý công vụ.

Chu Tử Thư đưa ánh mắt vô thần 'nhìn' lên mành giường khẽ lay động. Ký ức xẹt qua từng đoạn hồi ức mơ hồ, Chu Tử Thư mò mẫm bò dậy, chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Hóa ra trên đời lại có chuyện hoang đường như vậy? Chu Tử Thư y vốn dĩ đã sớm chết rồi...

Y chỉ nhớ mình uống chung rượu độc do Ôn Khách Hành đưa tới. Thời khắc ấy, y không biết vì sao mình lại cam nguyện uống cạn ly rượu độc, kết thúc đoạn duyên sớm chỉ còn là lạnh lẽo. Y muốn buông tay, thoát khỏi tình cảnh cô độc nơi thâm cung hiu quạnh. Trước khi đi, có thể làm gì đó cho Ôn Khách Hành, xem ra cũng đáng.

Chu Tử Thư bước đi trên mặt đất, hơi lạnh truyền vào lòng bàn chân khiến y khẽ rùng mình. Chu Tử Thư nhịn không được hắt hơi một cái, kéo lại ngoại bào.

Vì sao đã sống lại nhưng vẫn không thể thoát khỏi kiếp số mất đi ánh sáng? Vậy, kết cục của y có thay đổi không? Chu Tử Thư cũng không quan tâm nữa, đời này y nhất quyết phải rời khỏi hoàng cung, du sơn ngoạn thủy, hưởng hết khoái lạc mà kiếp trước đã từng bỏ lỡ. Sống vì ngươi đủ rồi, kiếp này ta sẽ sống cho ta.

Chu Tử Thư mỉm cười giơ tay quơ quơ phía trước tránh vật cản. Đáng tiếc, hai mắt đã mù rồi, vạn dặm non sông không thể thu vào mắt. Kiếp trước mù lòa lâu như vậy, Chu Tử Thư sớm đã quen với bóng tối, ban nãy tỉnh lại, cái làm y kinh ngạc không phải vì nhìn không thấy, mà là y nhận ra bản thân đang sống sờ sờ.

Chu Tử Thư chạm tay lên cửa cung lạnh lẽo, nặng trĩu suy ngẫm.

Hình như không phải chỉ mình y sống lại, Ôn Khách Hành có lẽ cũng đã trọng sinh. Thái độ của hắn khác xa với lúc trước, lời nói cũng không giống. Chu Tử Thư sao có thể không đoán ra? Đúng là nghiệt duyên. Thời điểm y mê muội, Ôn Khách Hành lại hoa bướm vờn quanh, thời điểm y cam tâm buông bỏ, Ôn Khách Hành lại hối hả quay đầu. Đúng là trớ trêu.

Nhưng mà, Chu Tử Thư không vì hắn nữa, vì hắn nửa đời đã đủ lắm rồi.

"Trữ quý phi giá đáo!"

Bên ngoài vang lên âm thanh hùng hổ, Tử Dung gấp gáp chạy vào phòng, quên cả hành lễ lo lắng nói, "Nương nương, Trữ quý phi tới rồi! Phải làm sao đây?"

Ôn thần tới rồi à? Chu Tử Thư nhếch môi, phất tay nói, "Tiếp đãi cẩn thận vào."

Nếu đời trước y vì quá kiên cường mà bị người hại chết thì đời này y sẽ không bước vào con đường sai lầm cũ nữa, nhu một chút cũng không sao.

"Tham kiến hoàng hậu nương nương." Trữ Tú Tú vừa bước vào liền nhu thuận hành lễ, Tử Dung hành lễ đáp lại nàng ta. Vừa nghe âm thanh mềm mại, Chu Tử Thư liền cong môi. Đúng là chỉ có nhu thuận mới làm người yêu mến. Kiếp trước, Chu Tử Thư sai ở chỗ là không biết mềm mại với thế nhân. Vậy thì kiếp này y sẽ thử trải nghiệm cho thỏa đáng.

Trữ Tú Tú môi mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Thần thiếp nghe nói hoàng hậu thân mang bạo bệnh, bệ hạ lại trăm công nghìn việc, quốc sự chất cao như núi. Hôm nay, thần thiếp thay mặt ngài ấy qua đây thăm hỏi người."

Chu Tử Thư âm thầm nhếch môi. Nàng là cái thá gì mà thay mặt long nhan đến thăm phượng bào?

"Trữ quý phi?" Chu Tử Thư suy yếu dựa vào người Tử Dung, y nháy mắt đã trở về với bộ dáng suy sụp cùng cực do đột nhiên mù lòa. Trữ Tú Tú nhìn vào đôi mắt không tiêu cự của y, giả vờ cả kinh hô lên.

"Hoàng hậu, mắt của người...mắt của người làm sao vậy?"

Tử Dung nghe tiếng nàng kinh hô, cũng nhanh chóng nhìn qua, đập vào mắt Tử Dung là một đôi mắt vô hồn đen láy không còn ánh sáng. Nàng cả kinh cứng người lại, chưa kịp hoảng hốt hô lên thì đã bị Chu Tử Thư không tia dấu vết kéo lấy ống tay.

Tử Dung giật mình nhận ra, nhạy bén áp xuống sự bàng hoàng trong lòng. Chu Tử Thư vờ như đang đau khổ, y cầm chặt lấy tay Tử Dung, run rẩy nói, "Bạo bệnh vừa qua, bản cung liền không nhìn thấy. Không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Trữ Tú Tú bước đến kéo lấy tay y, thương xót nói, "Hoàng hậu đừng buồn. Nếu biết người hôm qua thân mang bạo bệnh nghiêm trọng như vậy thì thần thiếp đã gọi bệ bạ qua đây bầu bạn cùng người. Tú Tú thật có tội, kính mong hoàng hậu tha thứ."

Tử Dung nghe giọng nói mềm mại của Trữ Tú Tú liền nổi da gà, nhịn không được lẩm bẩm, "Không phải tối hôm qua hoàng thượng luôn túc trực bên người hoàng hậu nương nương sao?"

Trữ Tú Tú vừa nghe câu nói thầm của Tử Dung liền cứng ngắc nụ cười. Phải rồi! Nàng lại quên mất, hôm qua Ôn Khách Hành đột nhiên bỏ đi, nàng không ngờ hắn vậy mà lại chạy đến Thương Hoằng Cung. Trữ Tú Tú trách mình tự lấy đá đập vào chân, nhưng ngoài mặt vẫn chu đáo nâng tay y. Đột nhiên nhận ra Chu Tử Thư không mang giày, liền cả kinh nói.

"Hoàng hậu, sao người lại không mang giày? Mặt đất rất lạnh, lỡ như người lại sinh bệnh thì không ai chăm sóc đâu."

Chu Tử Thư không tiếng động nhướng mày, nhưng vẻ mặt vẫn suy yếu cùng cực, mệt mỏi nói.

"Hai mắt không thấy nên bản cung không thể tự mang giày, hay Trữ quý phi giúp bản cung đi."

Chu Tử Thư ngồi xuống ghế tựa. Trữ Tú Tú không thể tin được nhìn y, gấp gáp nói, "Hoàng hậu, sao thần thiếp có thể mang giày cho người? Thần thiếp là Quý phi, không thể làm mấy chuyện thấp hèn này đâu!"

"Thấp hèn?" Chu Tử Thư bật cười, nói, "Sao có thể gọi là thấp hèn, dù sao bản cung cũng là hoàng hậu, Trữ quý phi ngại bẩn tay à? Trữ Tú Tú, nói thế nào thì bản cung cũng hơn ngươi một bậc, mang giày cho ta không gì là không phải lễ cả. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mắt ta mù rồi nên không xứng được ngươi hầu hạ?"

"Thần thiếp không dám." Trữ Tú Tú cắn răng, xoay người đi lấy giày, sau đó trở về ngồi xuống dưới chân y. Tử Dung đứng một bên âm thầm che miệng cười, Trữ Tú Tú oán hận ngập trời, môi cắn mạnh lên nhau cầm lấy bàn chân trắng nõn của y.

"Thái hậu giá đáo!"

"Aa!!"

Vừa nghe âm thanh thông báo vang lên, Chu Tử Thư đột nhiên cong chân đạp mạnh lên ngực Trữ Tú Tú. Nàng ta không kịp phòng bị y đá bay xa mấy bước, đau đớn hét lên. Chu Tử Thư cúi người ôm lấy bàn chân, âm thầm nhếch môi khinh thường. Trữ Tú Tú mở to mắt nhìn y đang tỏ vẻ đau đớn, rốt cuộc nhịn không được nữa, điên cuồng hét lên.

"Chu Tử Thư! Ngươi dám đá ta?!"

"To gan! Ai cho ngươi gọi thẳng tục danh của hoàng hậu?" Thái hậu từ cửa bước vào, hai mắt lạnh lẽo trừng nhìn Trữ Tú Tú. Chu Tử Thư không dấu vết âm thầm kéo tay áo Tử Dung. Tử Dung giật mình nhìn y, chỉ thấy Chu Tử Thư cúi đầu lặng yên nhép miệng. Tử Dung nhanh nhạy phản ứng, kinh hô lên.

"Nương nương, người làm sao vậy?"

Thái hậu bị âm thanh gấp gáp của Tử Dung kéo trở về, bà nhìn lại Chu Tử Thư. Chỉ thấy Tử Dung ngồi dưới chân y, còn Chu Tử Thư thì tỏ vẻ mặt đau đớn ôm lấy bàn chân trần trụi không đi giày.

"Nương nương, để nô tì nhìn xem." Tử Dung lo lắng kéo tay y ra, Chu Tử Thư bất đắc dĩ không biết làm sao, chỉ có thể buông tay cho nàng nhìn. Chỉ thấy trên bàn chân vốn trắng tuyết mềm mại giờ đã có một vết thương dài cỡ ngón tay. Tử Dung thấy vậy tức khắc đau lòng, hai mắt ứa nước uất nghẹn nhìn Trữ Tú Tú đang ngốc lăng.

"Trữ quý phi, nương nương chỉ nhờ người mang giày cho ngài ấy. Nếu người không muốn thì có thể từ chối, hà tất gì lại gây thương tổn cho hoàng hậu?"

"Ngươi! Là y đạp ta ngươi không thấy sao? Ngươi bị mù à?" Trữ Tú Tú tức giận gào lên, Tử Dung lại tỏ vẻ uất ức, nghẹn ngào nói.

"Là người làm nương nương bị thương nên ngài ấy mới vô thức đạp người. Trữ Quý Phi, người đừng vì được hoàng thượng ân sủng mà đảo loạn trắng đen, ngậm máu phun người."

"Ngươi!! Chu Tử Thư! Ngươi cố ý vu oan giá họa cho ta!"

"To gan!" Thái hậu lạnh giọng quát lên, lạnh lẽo đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Trữ Tú Tú. Trữ Tú Tú bị bà làm cho ngẹn họng, im bặt không nói. Lúc này, thái hậu mới quay sang đối diện y, đau lòng sờ lên đầu Chu Tử Thư, ôn nhu cất giọng, "Có đau không?"

Chu Tử Thư lắc đầu, Tử Dung thấy thái hậu đang đứng ở đây, nàng lập tức quỳ xuống khóc lớn, "Thái hậu nương nương, nô tỳ không dám giá họa cho Trữ quý phi. Chỉ là, đế hậu sau khi qua bạo bệnh, hai mắt liền không nhìn thấy nữa, ngài ấy không thể tự mình mang giày, vừa lúc có Trữ quý phi ở đây nên mới nhờ giúp đỡ, ai ngờ Trữ quý phi lại...lại...."

"Cái gì? Thư nhi, con không nhìn thấy???" Thái hậu cả kinh nhìn y, Chu Tử Thư đau buồn cúi đầu lặng yên không nói, thái hậu tức khắc đau lòng, hai mắt ửng đỏ. Ngay lúc này, thái hậu cũng không quên nhìn sang Trữ Tú Tú, căm ghét ngày càng tăng cao, tàn độc nói.

"Lôi Trữ Tú Tú ra ngoài đánh năm mươi bản!"

"Thái hậu!" Trữ Tú Tú cả kinh hét lên, xưa nay nhận ân sủng vô hạn, kiêu ngạo thành thói. Trữ Tú Tú nhất thời không nhịn được tức giận, quên cả tôn ti gào thét, "Người đừng bênh vực đế hậu quá đáng như vậy! Rõ ràng là y vu oan nhi thần, còn đạp nhi thần một cái, người không thấy sao?!"

Thái hậu không nhìn Trữ Tú Tú, chỉ nhếch môi khinh miệt nói.

"Thư nhi dù sao cũng là đương kim hoàng hậu, ngươi lấy cái gan gì đứng đây la ó, gọi thẳng tục danh y? Dù y đánh ngươi thì đã sao? Ngươi lấy cớ gì ngậm máu phun người? Vu oan hoàng hậu? Trữ Tú Tú, ngươi đừng vì thánh sủng mà ngang ngược xem trời bằng vung, ai gia nói cho ngươi biết."

Thái hậu liếc mắt nhìn Trữ Tú Tú đang quỳ dưới chân, lạnh lẽo buông một câu.

"Chỉ bằng tội danh bất kính bề trên thì ai gia đã đủ ban cho ngươi cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro