Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Trọng Sinh Chi Độc Sủng Đế Hậu (2)

"Tử Thư." Ôn Khách Hành nhịn không được kêu lên, hắn nhìn chằm chằm ly rượu mà Chu Tử Thư vừa uống cạn, đột nhiên hoảng sợ. Chu gia chỉ còn lại mình y! Một mình y!

Hắn đang làm gì? Ôn Khách Hành hắn rốt cuộc đã làm gì?

"Bệ hạ, đừng nuối tiếc." Chu Tử Thư cười nhẹ buông một câu an ủi, "Là vi thần cam nguyện. Quân đừng tự trách quân."

"Tử Thư..."

Máu lửa vang rền, phế thái tử bị Chu gia quân bao vây diệt tận. Trữ Tú Tú hoảng loạn bỏ chạy, chết trong mưa tên biển kiếm. Trên đài cao, đế vương và đế hậu lặng lẽ nhìn nhau, không nói một lời.

Hóa ra trong suốt mười hai năm qua, hai người không có gì để nói với nhau cả...

Ôn Khách Hành bật cười đau lòng, muốn tiến lên ôm y nhưng lại không có can đảm. Chu Tử Thư xa quá, là y không xứng đứng bên cạnh hắn, hay là hắn không xứng đứng cạnh y?

Hắn phụ y mười hai năm ròng, trầm luân trong ô uế thế tục bỏ qua bảo bối thuần khiết nhất thế gian. Hóa ra, cuộc đời hắn lại đáng cười như vậy.

Sủng phi diệt hậu, trăm năm tiếc hận.

Loạn tặc bị bắt rồi, thế nhưng Chu Tử Thư vẫn đứng đây không hề động đậy. Bách quan ra về trong sự kinh sợ, Thừa Lung đế vẫn đứng đây nhìn đế hậu mà mình đã lạnh nhạt mười hai năm qua.

Trăng treo trên cao ẩn giấu nét bi thương, Chu Tử Thư khóe môi cong lên, âm thanh u buồn hóa vào màn đêm cô tịch.

"Vì quân dẹp loạn, há chẳng phải đã làm trọn bổn phận của thần quan? Chỉ tiếc..." Chu Tử Thư ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt tối đen không tia tiêu cự, khóe môi y vẫn cong lên như trước, giọng nói bi thương văng vẳng khắp không gian lặng lẽ, "Bổn phận của tình nghĩa phu thê lại chẳng thể trọn vẹn."

"Tử Thư!"

Thân thể Chu Tử Thư lung lay trong gió, khóe môi chảy dài tơ máu đỏ tươi thấm ướt phụng bào hoa lệ. Ôn Khách Hành bước tới ôm trọn y vào lòng, hai tay hắn ứa ra mồ hôi lạnh, hai mắt đỏ lừ đau khổ nhìn y. Ôn Khách Hành giúp y lau máu bên khóe miệng, Chu Tử Thư lại cầm chặt tay hắn, nở nụ cười mãn nguyện.

"Khách Hành... Để ta gọi người như vậy một lần đi. Mười hai năm kết nghĩa phu thê, lại chẳng thể chung chăn đến già. Trong lòng ta thật sự tiếc hận, nhưng mà... Đã không phải của mình thì dù có làm gì cũng không phải của mình. Đạo lí này Tử Thư hiểu rõ."

Lồng ngực đau thắt kéo lấy tâm trí y, Chu Tử Thư đau đớn níu chặt vạt áo, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Ôn Khách Hành đau đớn kéo y vào lòng, hai mắt nhỏ lệ bi thương hét lên.

"Vì sao lại uống? Đã biết có độc vì sao còn uống? Ai cho ngươi vì quân mà chết? Ai cho ngươi vì trẫm quên thân? Chu Tử Thư, đừng như vậy, trẫm sai rồi! Đừng đi, Tử Thư! Nhìn trẫm, mười hai năm để ngươi cô quạnh là lỗi do trẫm, trẫm không nên bỏ qua ngươi, không nên ngu muội lâu như vậy. Vì sao không oán trách? Vì sao không dám làm trái quân lệnh?"

"Bệ hạ, thần sinh ra đã là con dân Đại Hạ, Chu gia lấy triều cương làm đầu, thần cũng không ngoại lệ. Bệ hạ... Dù thần là con trai thái phó hay là đế hậu thì đều sẽ làm như vậy. Ai cũng không thể làm hại ngài, ngay cả ngài cũng không thể."

"Tử Thư."

Trước mắt y đột nhiên sáng suốt lạ thường, hình ảnh Ôn Khách Hành rơi nước mắt hiện rõ trước mặt y. Chu Tử Thư tham lam nhìn lấy, có lẽ độc mà hắn hạ đối nghịch với độc làm y mù mắt. Cũng tốt! Trước khi chết có thể nhìn rõ dung mạo của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhất định không thấy tiếc.

"Bệ hạ, ngài là quân vương một nước, sao có thể dễ dàng rơi lệ?" Chu Tử Thư sờ lên đôi mắt hắn, cười nói, "Tự cổ chí kim, đế vương là người vô tình nhất thiên hạ, ngài như vậy, thần không quen đâu."

"Tử Thư, trẫm xin lỗi. Đừng như vậy, xin ngươi, Tử Thư." Ôn Khách Hành kề sát trán y, nước mắt nóng hổi rơi trên má Chu Tử Thư, y nhẹ nhàng sờ tay lên mặt Ôn Khách Hành. Ấm quá, là hắn quá ấm hay do y quá lạnh? Chu Tử Thư không biết, lại càng không muốn biết.

Long nhan rơi lệ, bách tính treo tang.

Vương triều Đại Hạ mất đi một vị đế hậu khoan dung độ lượng.

"Bệ hạ, đừng khóc. Ngài khóc, thần không gánh nổi." Chu Tử Thư yếu ớt nỉ non, Ôn Khách Hành đau đớn ôm y vào ngực, buồn khổ thì thào.

"Tử Thư của ta." Ôn Khách Hành đột nhiên bỏ xuống xưng hô cao quý, nói, "Tử Thư, đời này ta nợ ngươi một kiếp phu thê. Nợ ngươi một chân tâm, nợ ngươi một mảnh tình bạc bẽo. Nếu có kiếp sau---"

"Đừng hẹn kiếp sau." Chu Tử Thư đột nhiên cắt ngang lời hắn, nhẹ như mây nói "Cứ hẹn như vậy, đến kiếp nào mới kết thúc đây?"

"Hành... Duyên này ở đây thôi... Chẳng mong lại tái kiến..." Hai tay y buông thõng, nước mắt nơi khóe mi lặng lẽ chảy dài, hô hấp dần dần cạn kiệt. Thân mình y lạnh quá, không phải lạnh của gió tuyết, là lạnh của cái chết.

Ôn Khách Hành lặng người nhìn dung mạo an yên say giấc, nước mắt nặng nề va vào dung nhan tựa gió xuân. Mười hai năm yên phận nơi thâm cung, đổi lại cái chết do chính quân vương ban tặng? Đáng không?

"Tử Thư..." Ôn Khách Hành nhẹ giọng gọi y, hắn sợ y giật mình, lại sợ y sẽ cáu gắt. Nhưng mà, Chu Tử Thư vẫn nằm đó bất động, chẳng ai nói cho hắn biết, Chu Tử Thư chết rồi...

Đại Hạ quốc tang, đế hậu có công hộ giá, lưu danh sử sách, đời đời ca tụng.

Ôn Khách Hành sờ lên dung mạo lạnh lẽo, Chu Tử Thư nằm trong quan tài, y phục hoa lệ đến nao lòng. Hai tay đan chặt lấy nhau, tựa như đang say ngủ. Đại Hạ hôm nay thật u buồn...

"Thư nhi." Thái hậu bên cạnh đau khổ khóc lớn, không phải hôm đó còn tốt sao? Không phải Chu Tử Thư còn đến thăm nàng sao? Sao hôm nay lại nằm đây không còn hơi ấm? "Thư nhi, ai gia đã gây ra tội nghiệt gì? Sao lại cướp đi Thư nhi của ai gia. Ông trời ơi! Là ai gia bảo tiên hoàng ban hôn, là ai gia kết đôi nghiệt duyên. Sao lại không trừng phạt ai gia? Thư nhi không có tội! Là ai gia có tội! Thư nhi."

Ôn Khách Hành lặng lẽ nhìn y, Chu Tử Thư rất đẹp, không phải quá mức kinh diễm, cũng không phải quá mức bình thường. Tựa như cành liễu mềm mại nghiêng mình bên cạnh bờ hồ, nhưng lại không dễ bị cuồng phong quật gãy.

"Tử Thư của trẫm...." Ôn Khách Hành nỉ non bên quan tài lạnh lẽo, hắn không nỡ gọi lớn, hắn sợ y ngủ không an giấc. Thái hậu ngồi bên cạnh nước mắt lã chã, đời này của nàng có chuyện gì chưa từng nếm trải? Khi xưa từ trăm ngàn giai nhân leo lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, nàng cũng không phải người tốt lành gì. Khi tỷ muội bị ám chiêu hại chết, thái hậu chưa từng rơi lệ, chỉ để lại một cỗ tiếc thương. Khi tiên hoàng băng hà, nàng cũng chỉ đau khổ một thời gian. Nhưng hôm nay, ngày Chu Tử Thư nhập thổ, thái hậu cả đời nhuốm đầy phong sương lại khóc đến tối tăm mặt mày.

Có lẽ, nàng không xem y là người ngoài, mà là thân nhi tử. Hai tiếng 'mẫu hậu' gọi suốt mười hai năm cũng không phải nhẹ, đã gọi nàng là mẹ, nàng cũng đã xem y là con. Chu Tử Thư rất tốt, ngay cả thái hậu cũng nhịn không được mà thiên vị y, xem y là đứa con ngoan ngoãn nhất.

"Mẫu hậu." Ôn Khách Hành lên tiếng gọi, lặng lẽ nói, "Mười hai năm qua, Tử Thư... Sống thế nào?"

"Thư nhi?" Thái hậu nhớ lại hồi ức trước kia, ánh mắt ôn nhu như nước, dịu dàng nói, "Thư nhi mỗi sáng đều đến cùng ai gia dùng bữa, cùng ai gia bầu bạn như tri kỷ trăm năm khó tìm. Ai ai cũng kinh sợ nịnh hót ai gia, nhưng chỉ Thư nhi là không. Đôi lúc, Thư nhi lại cùng ai gia đi khấn phật, cầu cho Đại Hạ quốc thái dân an. Nhưng sau khi Thư nhi mù rồi, nó liền không vui vẻ nữa. Dù nó thường hay tỏ ra mình không sao nhưng ai gia biết, nó đang rất tuyệt vọng. Hoàng nhi, ai gia biết con không thích nó, con nghĩ nó cướp đi hậu vị của Trữ Tú Tú. Thế nhưng, con quên rồi sao? Là ai gia bảo tiên hoàng hạ chỉ ban hôn, Thư nhi không có lỗi."

"Mẫu hậu, nhi thần... Thật sự biết sai rồi." Ôn Khách Hành khó khăn lên tiếng, thái hậu nhìn hắn đau buồn như vậy, nàng cũng không nỡ kích động thêm, chỉ ngồi đó im lặng rơi nước mắt.

Muộn rồi phải không? Trừng phạt rất đáng.

"Tử Thư." Ôn Khách Hành cúi người hôn lên cánh môi lạnh lẽo, Chu Tử Thư không còn hô hấp tựa như bức tượng tinh xảo nhất thế gian. Hắn đã từng xem y như cỏ rác, mãi đến hôm nay mới bàng hoàng nhận ra, cỏ rác trong mắt hắn lại là bảo vật mà cả thiên hạ nâng niu.

Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành nợ ngươi một đời bình an.

...

Thân thể nặng nề như bị tảng đá đè lên, Ôn Khách Hành giật mình choàng tỉnh, hai mắt cả kinh nhìn lên mành giường lay động.

Gì vậy? Không phải hắn đang ở quốc tang của Chu Tử Thư sao? Sao lại trở lại giường rồi? Không lẽ hắn đã ngất đi?

Ôn Khách Hành mờ mịt ngồi dậy, bên cạnh hắn dường như còn có một bóng người. Ôn Khách Hành quay đầu nhìn qua, khi nhìn thấy rồi thì trừng to hai mắt.

Trữ Tú Tú?!

"Bệ hạ." Trữ Tú Tú bị hắn làm kinh động, mờ mịt tỉnh lại, nàng đưa đôi mắt kiều diễm qua, nhu thuận nói, "Sao vậy? Ngài không khỏe à? Để thần thiếp đi gọi thái y."

Khoan đã! Ôn Khách Hành nhíu mày. Trữ Tú Tú này còn quá trẻ, nét non nớt vẫn còn ẩn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Hơn nữa, nét trang điểm này hình như là khi nàng vừa mới bước vào hậu cung. Trái tim Ôn Khách Hành rung động, hắn đè xuống cảm giác chán ghét trong người, cắn răng nói.

"Bây giờ là năm nào?"

"Bây giờ?" Trữ Tú Tú dù kinh nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, "Bẩm bệ hạ, bây giờ là năm Đại Hạ thứ 85."

Đại Hạ năm thứ 85? Đây? Ôn Khách Hành cả kinh bật ngồi dậy, nhanh chóng mặc lại ngoại bào. Trữ Tú Tú khó hiểu nhìn tới, nhịn không được hỏi.

"Bệ hạ, ngài đi đâu vậy? Không phải đang ngủ với thần thiếp sao?"

"Không phải chuyện của ngươi!"

Trữ Tú Tú giật mình, vô thức cắn răng.

Nói xong, hắn liền đi ra khỏi cửa cung, thái giám lập tức chạy theo, thấy sắc mặt hắn không được tốt, lão cũng không dám hỏi. Nhưng càng đi, thái giám càng cảm thấy không ổn, cố cắn răng cất lời.

"Thánh thượng, ngài đang định đi đâu? Để nô tài chuẩn bị."

"Thương Hoằng Cung."

Thái giám vừa nghe liền cả kinh, Thương Hoằng Cung? Đây không phải là tẩm cung của đế hậu sao? Hôm nay Ôn Khách Hành vậy mà lại đi tìm đế hậu!

Thái giám cảm thấy không thể tin được, cùng hắn đi tới Thương Hoằng Cung.

Chu Tử Thư...

Thương Hoằng Cung vẫn còn sáng đèn, Ôn Khách Hành ra lệnh cho thái giám không cần thông báo, hắn trực tiếp bước vào cửa điện. Thị vệ thấy hắn đến cũng không dám ngăn lại, Ôn Khách Hành cứ thế thuận lợi đi vào.

Trái tim hắn thật sự rất kích động, muốn ngay lập tức nhìn thấy Chu Tử Thư. Đời trước hắn phụ y, hơn nữa còn một tay đẩy y vào tử lộ, đời này hắn nhất định sẽ vãn hồi tất cả không để y chịu bất kỳ ủy uất nào.

"Nương nương." Vừa bước vào, Ôn Khách Hành đã nghe thấy âm thanh sốt ruột của Tử Dung, trái tim hắn lập tức nghẹn lại, bước đến xem xét. Tử Dung vừa thấy hắn liền kinh sợ, tay chân luống cuống quỳ xuống.

"Tham kiến... Tham kiến hoàng thượng."

"Miễn lễ! Tử Thư y đâu?"

"Nương nương?" Vừa nhắc tới Chu Tử Thư, Tử Dung lập tức sốt ruột quên cả long nhan vẫn còn đang ở đây, gấp đến muốn khóc nói, "Nương nương đột nhiên phát sốt, cứ mê man không chịu tỉnh, nô tỳ... Nô tỳ thật sự không biết làm sao."

Ôn Khách Hành nghe vậy lập tức bước đến, vạch mở mành giường. Chu Tử Thư suy yếu nằm thở dốc, hai má ửng đỏ như quả cà chua. Môi y mấp máy lầm bầm nói gì đó không rõ, Ôn Khách Hành sờ tay lên trán y, giật mình rụt lại.

Nóng quá.

"Sao lại không mời thái y?"

"Nô tỳ có mời, nhưng có người nói. Trữ quý phi truyền thánh lệnh, miễn là trị cho đế hậu đều không được ân chuẩn. Vì vậy, nô tỳ.. Nô tỳ..."

"Thánh lệnh?" Ôn Khách Hành nghiến răng, lạnh lẽo nói, "Hay cho một Trữ Tú Tú, cả gan dám giả truyền thánh lệnh."

"Bệ hạ." Tử Dung bất ngờ nhìn hắn, Ôn Khách Hành cao giọng quát lên.

"Vương công công." Lão thái giám nghe tiếng gọi lập tức chạy vào, Ôn Khách Hành lạnh lùng phân phó, "Truyền lệnh của trẫm, mời thái y đến đây, ai không tuân mệnh, xử tử tại chỗ!"

"Dạ, thần tuân chỉ." Vương công công gấp gáp chạy đi, Tử Dung không thể tin được nhìn Ôn Khách Hành, cứ như đang mơ vậy. Ôn Khách Hành ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ lên đôi má nóng bừng của y.

"Tử Thư, đời này đừng hòng ai tổn thương ngươi, ngay cả trẫm cũng không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro